Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Được Voi Đòi Tiên

13:00 | Meow Amor

jeong jihoon x lee sanghyeok

ooc, 18+

fic thuộc bản quyền của @jeongleeonstage và nằm trong project Meow Amor

hãy vào danh sách đọc 'meow amor' của mình để thưởng thức tiếp những khung giờ khác nhé!

_____________________________


1.

"anh ơi, em về rồ-"

jeong jihoon với tâm trạng hí hửng mở cửa phòng ngủ, đang định nhào vào lòng lee sanghyeok ôm hôn anh vài cái. nhưng khi cửa phòng vừa mới mở ra. jeong jihoon liền bị mùi hương thơm nồng bên trong làm cho đứng hình, nuốt luôn chữ "rồi" ngược vào trong miệng.

jeong jihoon có thể cảm nhận được hương thơm nồng kia vi vu trong không khí. một mùi hương quá mức quen thuộc với cậu, cũng là mùi hương jeong jihoon nguyện đắm chìm vào nó mãi như ong gặp mật.

là pheromone của lee sanghyeok.

mùi dâu tây chua ngọt, thanh mát thường ngày thoang thoảng lượn lờ gãi nhẹ lên tay cậu của lúc trước giờ đây lại cứ như từng cơn sóng, từng đợt phà vào mũi jihoon. đến mức jeong jihoon cứ ngỡ mình đang lạc vào vườn dâu đang chín mùi. mỗi trái dâu đỏ tươi, căng mọng gọi mời khiến cho người ta chẳng thể nào chịu đựng nổi.

"sanghyeokie, anh... tới kỳ phát tình rồi?"

jeong jihoon bấy giờ mới bừng tỉnh, cố gắng bỏ qua cái hương thơm quấn quýt khứu giác ấy mà dời sự chú ý vào lee sanghyeok.

"ừm.", lee sanghyeok nghe cậu nói thì hơi xoay người lại, khẽ trả lời cậu.

lee sanghyeok đúng là lee sanghyeok, dù đang trong tình trạng phải nói là nhạy cảm yếu ớt nhất của một omega, ấy thế mà trông anh không khác ngày thường là mấy. quần áo, tóc tai vẫn nếp nào vào nếp đó, gương mặt vốn xinh đẹp giờ lại càng mềm mại hơn, nhưng vẫn luôn cho người ta cảm giác người đẹp an tĩnh, cấm dục khó chạm đến. nhưng nếu để ý kĩ vẫn sẽ thấy được trong câu nói của anh có chút run run kèm theo một hơi ra. ở khoé mắt cũng trở nên đỏ ửng phủ bởi một màn nước óng ánh.

jeong jihoon hít một hơi thật sâu trước mỹ cảnh trong tầm mắt mình. cậu hơi ngập ngừng không tiên vào. jihoon nắm chặt lấy phần vải quần ở bên đùi, giọng nói lắp bắp.

"a-anh đợi em một chút, để em đi lấy thuốc ức chế cho anh.", jeong jihoon nói toang định bỏ chạy thì liền bị tiếng nói phía sau lưng làm cho khựng lại.

"jeong jihoon."

"lại đây."

lời kêu gọi của lee sanghyeok như có ma lực, tông giọng nhẹ tênh của anh cứ như là tiếng ngân vang từ sâu trong vườn dâu chín vọng ra, níu kéo jeong jihoon hãy tiến vào thêm nữa, đi thật sâu vào để khám phá điều mà cậu luôn cố gắng chối bỏ.

"anh, anh cần thuốc ức chế."

"không, anh cần em."

lee sanghyeok chắc nịch nói, càng khiến jeong jihoon trở nên hoảng loạn hơn. cái sự lo âu khó tả kia vừa được hạ xuống cách đây không lâu giờ đây chỉ vì một câu chủ động của anh mà treo cao trước tim.

"jihoon nghe anh nói không? mau lại đây."

thật sự chẳng thể chống lại quỷ vương bất tử được. jeong jihoon cắn cắn má trong, chậm rãi đi đến chỗ anh. càng đến gần, pheromone dâu tây lại càng trở nên nồng đậm hơn, như muốn thấm luôn vào từng lớp quần áo trên người cậu.

"anh à, em chỉ muốn lấy thuốc ức chế cho anh thôi."

"nhưng anh cần jihoon mà?"

lee sanghyeok ngước lên, hai gò má ửng hồng như ráng mây ban chiều. đôi mắt cách một lớp kính vẫn thấy được sự thất vọng sâu trong đáy mắt. chẳng hiểu sao nhưng jeong jihoon lại cảm nhận được sự nũng nịu nhỏ tí trong câu nói của anh cơ chứ.

jeong jihoon tiến đến ngồi cạnh anh, mặc kệ cái pheromone như muốn nuốt sống cậu khi jihoon nắm lấy tay lee sanghyeok. chết thật, cái mùi dâu ngọt này như muốn chiếm hết cả khoang phổi cậu rồi. lee sanghyeok như cây nỏ hết đà, thấy bạn trai alpha của mình ngồi cạnh liền muốn dựa dẫm. anh nghiêng đầu, tựa vào bờ vai cứng rắn của cậu.

"em đây, anh nghỉ ngơi đi nhé? kỳ phát tình mệt lắm đó.", cậu vòng tay ra sau ôm lấy cả người anh, giọng điệu của jeong jihoon không khác gì đang vỗ về em nhỏ là mấy, nhưng em nhỏ này lớn hơn cậu hẳn năm tuổi.

"jihoon có yêu anh không?"

"có, em yêu anh rất nhiều.", jeong jihoon chẳng chần chừ trả lời ngay. chỉ sợ nếu chậm một giây thì lee sanghyeok sẽ cho rằng cậu bớt yêu anh một 1% vậy.

lee sanghyeok nghe cậu nói thì chẳng tỏ vẻ vui mừng, ngược lại tâm trạng hình như tụt thêm một chút. anh rầu rĩ cởi kính ra, dụi mắt vào vai cậu. lee sanghyeok giữ nguyên tư thế im lặng không nói gì, thi thoảng lại thở ra vài hơi đứt quãng.

jeong jihoon thấy anh không trả lời liền trở nên luống cuống không biết làm sao. cậu biết vấn đề nằm ở cậu nhưng jihoon lại chẳng thể bắt đầu mọi thứ một cách rành mạch được. đặc biệt là khi vầng trán của lee sanghyeok trên vai cậu trở nên nóng bừng lên. dù cách một lớp vải nhưng jeong jihoon vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cao hơn mức thông thường của một con người. đang lúc jihoon định đỡ lee sanghyeok ra xem tình hình thì liền nghe anh cất lời.

"không đánh dấu thì thôi đi, đằng này còn muốn bỏ chạy cách ly omega của mình ra.", lee sanghyeok lí nhí nói, giọng nói mơ hồ có chút ấm ức.

"làm gì có yêu đâu chứ..."

thật ra lee sanghyeok nói như thế cũng có lí do hết. cả hai quen biết nhau từ lúc tham gia á vận hội. ban đầu chỉ là anh em cùng đội bình thường nhưng khi dần tiếp xúc lâu dài, chính cả jeong jihoon hay lee sanghyeok cũng chẳng biết bản thân đã rung động trước đối phương khi nào. chỉ biết từ còn ngại ngùng lễ phép trên dưới đã chuyển sang cười đùa tự nhiên. từ xưng hô "tuyển thủ chovy", "tuyển thủ faker" giờ đây đã được rút gọn lại, thành một tiếng "jihoon à", hai tiếng "sanghyeokie ơi".

trong đội thì lee sanghyeok và ryu minseok là omega, em út choi wooje là beta, còn ba người còn lại đều là alpha. vì biết rõ sự nhạy cảm của omega nên lee sanghyeok và minseok được bảo bọc rất kĩ lưỡng. mặc dù lee sanghyeok nhiều lần bảo rằng không cần quá lo lắng cho anh đâu. nhưng chung quy thì ở đất khách xa lạ thì sự an toàn vẫn là trên hết. thế nên, một alpha mét tám jeong jihoon được cho vào vai người em kiêm vệ sĩ đặc biệt của lee sanghyeok. thế là mỗi lần đi trong đám đông chen lấn xô đẩy, jeong jihoon sẽ luôn ở sau lưng kề vai sát cánh cùng lee sanghyeok. sẽ không để cho bất cứ một cánh tay nào lăm le chạm vào người omega vĩ đại trước mắt.

chính jeong jihoon cũng không khó chịu khi vô tình có được cái mác vệ sĩ theo lời của park jaehyuk. cùng là anh em cùng đội thì quan tâm lẫn nhau là chuyện đương nhiên. đặc biệt đó là lee sanghyeok cậu lại càng không có ý kiến. nói nghe có vẻ trang nghiêm là thế nhưng khi những thành viên khác trong đội nhìn vào, trong mắt họ jeong jihoon không khác gì là cái đuôi quấn quýt sau lưng lee sanghyeok cả.

rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thấy anh cười đôi lúc lại ôm tim. jeong jihoon đã tỏ tình với lee sanghyeok khoảng vài ngày sau khi từ hàng châu bay về hàn quốc. chẳng biết lúc đấy jeong jihoon tích góp độ dũng cảm của mình bao nhiêu năm mà quyết định hẹn anh ra để thổ lộ tất cả. vậy jeong jihoon có sợ anh từ chối không? sợ chứ. jihoon chẳng thân thuộc với lee sanghyeok như các thành viên t1. cũng không phải là người em han wangho mà anh quý trọng, hay cũng chẳng phải những người đã thân thiết với lee sanghyeok ngay từ đầu. vốn dĩ jeong jihoon xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống anh, đặc biệt là trong hành trình chinh phục ngôi vị của vị thần liên minh huyền thoại. nhưng sự xuất hiện ấy là khi cậu đứng đối diện anh với tư cách là đối thủ, là kẻ không đội trời chung, là người muốn lật đổ đế chế của quỷ vương. 

chính vì thế nỗi sợ trong tâm jeong jihoon lại càng lớn. lớn đến mức độ làm liều một phen để chấm dứt sự phiền muộn day dứt trong lòng. bởi jeong jihoon không muốn ngửi cái mùi dâu ấy một cách thoáng qua nữa. cậu muốn được đường đường chính chính ngửi được nó, một cách nồng nàn ngọt ngào như chính chủ nhân nó vậy. 

lúc đó jeong jihoon đã nói nhiều lắm, vừa nói vừa múa may quay cuồng như đang trình bày ý tưởng cho cấp trên chứ không phải đang tỏ tình. kết quả thì có hậu cho jihoon, khi đấy lee sanghyeok nghe cậu nói xong thì cười tủm tỉm khẽ gật đầu một cái. jeong jihoon chẳng nhớ lúc ấy mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng đầu óc cậu hoàn toàn nằm trên tầng mây cạnh vầng trăng tròn trên kia. cho đến khi mơ màng nằm xuống giường, thứ duy nhất jeong jihoon nhớ được chỉ mỗi nụ cười xinh đẹp động lòng người của lee sanghyeok dành cho cậu dưới trời đêm. 

sau đó cả hai đã yêu nhau một cách bí mật, thật ra chỉ bí mật trong mắt lee sanghyeok thôi, còn jeong jihoon thì thiếu điều chỉ muốn hét cho cả thế giới biết midlaner nhà t1 chính là người yêu mình. mà thật ra anh em trong đội đều không cần đến jihoon la hét cũng đã nhận ra hai người đã có gì đó rồi. từ cái cách lee sanghyeok thường xuyên nhìn vào màn hình điện thoại cứ cười tủm tỉm mãi hay cứ vài ngày là ở qua đêm bên ngoài không về kí túc xá. rõ nhất là cứ hễ tới ngày lễ gì đó thì trong phòng lee sanghyeok tuyệt nhiên sẽ có một bó hoa hồng đỏ rực và một rổ dâu được trang trí xinh xắn. ai nhìn vào cũng biết không đơn giản là người hâm mộ tặng. 

jeong jihoon thì khỏi nói, miệng cười không khép lại được. mỗi khi nhận được tin nhắn "yêu em" từ lee sanghyeok là nhảy cẫng lên, gào rú còn kinh dị hơn khi mất chuỗi thắng. khiến cho mấy người còn lại trong đội kì thị ra mặt. khổ nhất vẫn là đội trưởng han "peanut" wangho. biết rõ đứa em của mình chắc chắn đã có đối tượng. theo tính tò mò nên anh cũng hỏi jihoon thử rằng người đó là ai. kết quả là ngồi nghe cậu luyên thuyên về người kia của cậu gần một tiếng đồng hồ. jeong jihoon tả người ấy là một omega xinh đẹp như thế nào, tuyệt vời tài năng ra sao. nói chung là dùng hết toàn bộ vốn từ và văn miêu tả học từ mấy năm trước để diễn đạt cho han wangho nghe. 

chưa bao giờ đội trưởng gen.g thấy jeong jihoon nói nhiều đến thế, đến mức cảm thấy phiền phức đến nhức đầu. sao không nói toẹt ra tên của người kia luôn đi cho gọn? mà thật ra khỏi cần jeong jihoon nói, han wangho đã biết tỏng người ấy trong lời cậu là ai rồi.

người-mà-ai-cũng-biết-ấy.

nhưng nhịn mãi cũng chịu không nổi, jeong jihoon liền nài nỉ lee sanghyeok rằng chúng ta nên công khai cho mọi người biết. không phải với truyền thông bên ngoài, chỉ cần thông báo với những người cần biết là được. lee sanghyeok thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì nên đồng ý với cậu. 

lúc lee sanghyeok mang vẻ mặt trịnh trọng tuyên bố jeong jihoon là người yêu của mình với mọi người trong team bao gồm ban huấn luyện. cứ tưởng mọi người sẽ bất ngờ lắm, ai dè ai nấy đều cứ như đang được nghe kể một câu chuyện đã biết cách đây mấy năm trước vậy. ryu minseok nghe lee sanghyeok nói thì đảo mắt thái độ nhìn sang chỗ khác, choi wooje thì bĩu môi như bị ép ăn món cậu ghét. còn hai đứa to xác kia thì khỏi nói, thậm chí còn chẳng thèm rời mắt khỏi con game hai người đang chơi chung trên điện thoại nữa. 

lee sanghyeok ngơ ngác nhìn họ, mãi đến khi nhịn cười hết nổi, ryu minseok liền che miệng nhịn cười giải thích cho anh nghe. 

"thật ra tụi em biết hết rồi." 

"hả? sao mấy đứa biết được?", lee sanghyeok gãi gãi đầu. không nghĩ hành động của mình lại rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng biết như thế. 

đáp lại câu hỏi của lee sanghyeok, ryu minseok nhún vai đáp.

"quá rõ ràng mà. anh đến giờ mới nói em thấy còn trễ đó." 

"hôm nào gọi anh jihoon qua đây đi, ra mắt gia đình nào." 

sau khi công khai với bạn bè một thời gian, cả hai quyết định dọn về ở chung một nhà vì jeong jihoon nhớ lee sanghyeok. thật ra là do yêu nhau rồi thì nên có không gian riêng tư một chút. nếu cứ để jeong jihoon lảng vảng bên trụ sở t1 rồi phát đường từ tầng một đến mấy tầng trên thì chắc chắn ryu minseok sẽ ngoạm luôn cái đầu của cậu mất. cho nên ở riêng vẫn là tốt nhất, tránh bị soi mói chuyện riêng tư.

yêu nhau rồi nên thành ra bản thân hai người đều cố gắng bên cạnh người kia nhiều nhất có thể. do tính chất công việc nên thời gian bên cạnh nhau đều không nhiều, nhưng không có nghĩa là tình cảm sẽ phai nhạt theo kiểu đó. mỗi khi chạy đủ kpi xong, jeong jihoon sẽ tức tốc đi về nhà riêng có mình ngay. vì ở nhà sẽ luôn có một người chờ đợi cậu về ăn cơm. lee sanghyeok cũng thế, anh giảm tần suất đi ăn bên ngoài, thay vào đó là sẽ mua đồ ăn về nhà hoặc tự nấu. vì lee sanghyeok muốn ăn cùng cậu, muốn dành thời gian bên cạnh alpha của mình càng nhiều càng tốt. 

ngoài kia họ có thể là kẻ thù trong lời người khác. nhưng khi về đến mái nhà chung thì lời nói của người khác chẳng có ý nghĩa gì cả. ở đây tình yêu của jeong jihoon dành cho lee sanghyeok là định nghĩa và lee sanghyeok ngược lại cũng như thế. 

nhưng thật ra vẫn còn khúc mắc, một vấn đề khó nói thành lời. mới ngày nào lee sanghyeok và jeong chào hỏi nhau trong ngày đầu tập hợp đội tuyển á vận hội hàn quốc, mà giờ đây thì đã yêu nhau gần một năm. bao nhiêu cảm xúc cũng đã trải qua, hôn cũng rồi, làm chuyện kia cũng đã rồi, năng suất còn khá nhiều là đằng khác. thế nhưng cho đến bây giờ jeong jihoon vẫn chưa đánh dấu lee sanghyeok.

một vấn đề đáng báo động. 

mỗi lần lee sanghyeok tới kỳ phát tình, thay vì giúp anh giải toả thì cậu lại tìm cách trốn tránh. chỉ giúp anh mua thuốc ức chế rồi cách ly mình ra khỏi lee sanghyeok. cách tầm khoảng một tiếng jeong jihoon sẽ hỏi han xem lee sanghyeok có cần gì không, cậu đen đồ ăn hay vật dụng cần thiết lên cho anh. nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối đều không bước nửa bước chân vào phòng.

cũng không ít lần trong lúc làm tình lee sanghyeok đề cập đến chuyện đánh dấu. thế nhưng đáp lại anh sẽ lại một nụ hôn sâu từ jihoon rồi cậu thủ thỉ bảo anh ngủ đi vì mai cần dậy sớm. hầu như lần nào cũng thế, jeong jihoon sẽ trốn tránh câu đề nghị của lee sanghyeok bằng bất cứ cái lí do gì mà cậu nghĩ ra. mặc dù đôi khi anh cảm thấy nó thật sự rất không hợp lí nhưng cũng đành bỏ qua. 

ban đầu lee sanghyeok không nghĩ nhiều về việc này lắm đâu. anh cảm thấy chuyện đánh dấu không có gì phải vội, dù sao thì nó cũng khá phiền phức. chỉ cần cả anh và jihoon yêu như như thế này là được rồi. nhưng đó chỉ là suy nghĩ tối giản của lee sanghyeok của một tháng trước thôi. còn bây giờ thì anh bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. 

do bước vào kỳ phát tình hoặc có thể là do bản thân nhạy cảm với nhiều thứ của omega mà lee sanghyeok cảm thấy lo lắng. jeong jihoon và lee sanghyeok đã ra mắt gia đình hai bên rồi. thật ra là hơi sớm hơn so với dự tính, là do jeong trong một lần nói chuyện điện thoại với anh bị mẹ cậu vô tình nghe được. thành quả là qua ngày hôm sau lee sanghyeok liền ghé qua diện kiến mẹ jeong rồi đến lượt jeong jihoon đi gặp ba vợ tương lai của mình. được gia đình hai bên chấp thuận, độ tương thích pheremone cũng vô cùng cao, tình cảm của cả hai vẫn bình thường. thế vì lí do gì mà jeong jihoon vẫn chưa đánh dấu lee sanghyeok? 

lee sanghyeok trước giờ là người vô cùng tự tin về mình trong nhiều khoản. đặc biệt là pheremone dâu tây chết người của anh. ấy thế mà độ nhẫn nhịn của jeong jihoon còn lớn hơn gấp bội độ dẫn dụ của anh. không ít lần lee sanghyeok cố ý kêu gọi cậu chạm vào tuyến thể sau gáy mình. jeong jihoon sau đó chỉ có chạm nhẹ vào gáy anh, hôn lên một cái rồi rời đi. đôi lúc lee sanghyeok còn ngỡ mũi cậu bị mất đi khả năng ngửi cơ. chứ làm sao trước động mật ngọt gọi mời như thế mà vẫn chịu đựng không nhe hàm răng ra để cắn được. 

cho nên từ những lần bỏ chạy lúc trước của jeong jihoon, lần này lee sanghyeok nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. 

trước vẻ mặt ngơ ngác của jeong jihoon khi nghe anh nói cậu không yêu anh, lee sanghyeok liền mềm oặt ngã ra tấm nệm dày phía sau. lee sanghyeok nhìn cậu không nói gì, chậm rãi xoay người sang một bên, để lại trong mắt jihoon một tấm lưng thon thả. 

lee sanghyeok nhắm mắt nằm im nhưng trong tâm lại có chút rối bời xen lẫn hồi hộp. rồi jeong jihoon vẫn sẽ rời đi như những lúc trước hay trở nên cuống cuồng giải thích cho anh nghe thật ra mình yêu anh rất nhiều. lee sanghyeok chẳng biết cậu sẽ làm gì cả, anh không có quá nhiều cơ sở để đoán. cũng không nghĩ tình thế hiện tại của mình có thể đôi co với cậu thêm vài câu nữa. 

mà phía bên jeong jihoon lại càng rối rắm hơn. nhìn lee sanghyeok mệt mỏi nằm im như thế. với tư cách là chồng tương lai của anh, jeong jihoon cảm thấy mình chưa xứng đáng với danh phận này cho lắm. thế là jeong jihoon cũng nằm xuống ngay cạnh anh, từ phía sau ôm lấy cả người lee sanghyeok vào lòng mình. 

"em xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé?" 

lee sanghyeok bị cậu tấn công từ phía sau liền giật mình, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. bởi vì lòng ngực jeong jihoon thật sự vô cùng ấm, lee sanghyeok có thể nghe thấy pheromone bạc hà thoang thoảng trong không khí, sự mát lạnh như đang miết nhẹ lên da của anh khiến lee sanghyeok đã nóng lại càng nóng thêm. 

"anh không có giận em." 

rõ ràng là đang giận, thiếu điều lee sanghyeok muốn viết hẳn "giận jeong jihoon" trên mặt. jeong jihoon sống với anh đủ lâu để hiểu được cảm xúc của anh biến hoá như thế nào. khi vui khoé môi lee sanghyeok sẽ phản bội chính gương mặt có phần lạnh lùng của mình. khi buồn thì thứ tạo phản lại là đôi mắt xinh đẹp kia sẽ hơi cụp xuống. lee sanghyeok che giấu cảm xúc mình rất kĩ, nhưng những gì jeong jihoon để ý còn nhiều hơn như thế. 

cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình chặt thêm một ít nữa. lee sanghyeok thở dài, đúng là bản thân mình có chút khó chịu thật. anh xoay người lại, gối đầu lên cánh tay cậu. lee sanghyeok nhìn vào mắt jeong jihoon.

"tại sao em không đánh dấu anh?"

"em-" 

"anh chỉ muốn nghe đáp án từ em, anh không cần một câu đánh trống lảng."

jeong jihoon chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang. nhìn ánh mắt cương quyết muốn hỏi cho ra lẽ của anh. cậu nghĩ lần này mình chẳng trốn được nữa rồi. jeong jihoon im lặng một lúc, dường như đang sắp xếp câu từ trong đầu để trình bày cho anh nghe. lee sanghyeok cũng không gấp gáp, nằm đó ngắm nhìn đôi mắt hơi hạ xuống của cậu. 

mãi cho đến một lúc sau, jeong jihoon mới ngập ngừng nói.

"thật ra là do…”

"do làm sao?", lee sanghyeok vặn hỏi. 

"là do em ch-chưa sẵn sàng về chuyện đó... em nghĩ đây là một chuyện hết sức quan trọng. thật ra em chỉ cần cắn một cái thôi, nhưng như vậy thì anh sẽ đau lắm nên em..." 

jeong jihoon gãi gãi đầu, da mặt mỏng của cậu dường như sắp chịu hết nổi cái bầu không khí này mà trở nên đỏ bừng hơn cả lee sanghyeok. trong nội tâm jeong jihoon từ trước đến giờ đều bối rối trước việc đánh dấu. cậu thương lee sanghyeok lắm, nếu đánh dấu thì sẽ là bạn đời của cậu. rồi sau này sẽ lập gia đình, sinh ra một bé gái dễ thương xinh đẹp, tài giỏi y như bố mẹ bé. jeong jihoon nằm mơ thấy cảnh đó thôi là đã sướng rơn người rồi. nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một khi đánh dấu xong, lee sanghyeok sẽ chỉ là omega của một mình jeong jihoon, chỉ có thể nương vào pheromone của jeong jihoon. nhưng cả hai đều rất bận, số thời gian mà anh và cậu gặp nhân viên riot trong ngày còn nhiều hơn số thời gian cả hai dành cho nhau. thử nghĩ xem, nếu lỡ không may lee sanghyeok đột ngột đến kì phát tình mà không có jeong jihoon bên cạnh. mà xung quanh thì lại có biết bao alpha lạ mặt khác. không cần nghĩ đến hậu quả cũng biết nó nguy hiểm đến cỡ nào. 

bởi vậy jeong jihoon cũng vô cùng muốn, nhưng kết quả vẫn bị suy nghĩ tiêu cực kia làm chùng bước. 

lee sanghyeok nghe cậu nói thì có hơi ngơ ngác. anh nhìn jeong jihoon, thấy cậu cũng đang hướng đôi mắt long lanh nhìn mình. dường như đã hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên lee sanghyeok bật cười. tiếng cười khúc khích êm tai của anh khiến jeong jihoon giật mình rồi ngại ngùng, cậu quay sang chỗ khác ho khụ khụ vài cái. 

"anh hiểu rồi, thì ra là jihoon lo cho anh à?" 

chỉ thấy lee sanghyeok chống tay ngồi dậy, đột nhiên anh dùng tay chạm vào gương mặt đang đỏ ửng vì ngại của jeong jihoon, ép nó nhìn về phía mình. cậu thấy trong khoé mắt anh có chút vui vẻ, lee sanghyeok mỉm cười nhìn cậu. 

"jihoonie..." 

jeong jihoon giật mình hốt hoảng, giật mình vì tiếng "jihoonie", hốt hoảng vì nó êm tai đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm. nó nhẹ nhàng, ngọt lịm mân mê lấy vành tai cậu rồi rót vào từng giọt mật ngọt vào trong. pheromone hương dâu trong không khí hình như đã trở nên nồng đậm hơn khi nãy gấp hai ba lần lần. jeong jihoon cứ ngỡ bản thân đang bị nhúng chìm trong một cái hồ với những trái dâu tươi mới ngọt đều. cậu hít lấy một hơi thật sâu, tự trấn an phải bình tĩnh lại. jihoon thấy đôi môi xinh xắn của anh hé mở.

"jihoonie có nhớ lúc về nhà gặp ba anh, em đã hứa gì không?" 

trái với hơi thở nóng hổi, tay lee sanghyeok lại đặc biệt mát lạnh áp vào má cậu. rồi bàn tay ấy di chuyển từ má chạm vào vành tai cậu. jeong jihoon vì độ lạnh bất ngờ mà cả người hơi rụt lại nhưng cũng ngoan ngoãn để anh chạm vào. 

"e-em đã hứa với bác ấy sẽ bảo vệ anh thật tốt..." 

bàn tay lee sanghyeok như có ma lực, từng cái chạm nhẹ nhàng của anh lại khiến cậu cảm thấy nóng ran khó chịu vô cùng. 

"ừm." 

lee sanghyeok dừng động tác, ánh mắt chăm chú hơi cúi xuống nhìn cậu. cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, jeong jihoon nghe lee sanghyeok thủ thỉ bên tai mình. 

"vậy jihoon đánh dấu anh đi, rồi hãy bảo vệ anh thật tốt." 

nói xong lee sanghyeok liền hôn xuống, đầu lưỡi đỏ au liếm nhẹ lên đôi môi bong tróc da chết của cậu. jeong jihoon bị anh hôn có chút bất ngờ sau đấy cũng phối hợp ăn ý vươn đầu lưỡi ra. cậu nhắm mắt, cảm nhận được vị dâu ngọt nhẹ trong cổ họng mình. jihoon ôm lấy eo anh, kéo xuống người mình. 

thật ra không cần ai đó mời gọi, chính jeong jihoon là người tự nguyện bước theo tiếng vọng sâu trong vườn dâu ấy. 

2.

lee sanghyeok có chút mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ, mấy tia nắng len lỏi từ bên ngoài vào khiến anh dù có cố vẫn không ngủ thêm được. ánh mắt mặt buổi sáng dù ấm áp thật nhưng chẳng khác nào một cái đồng hồ báo thức tự động cả.

cơn nhói nhẹ từ sau gáy truyền đến khiến anh thanh tỉnh không ít, khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy, lee sanghyeok lại nhớ đến tối hôm qua đã anh đã phải nói nhiều lời ngọt đến mức nào để jeong jihoon miễn cưỡng cắn một cái lên gáy anh. thật sự trông không khác gì lee sanghyeok đang ép một alpha mạnh mẽ đánh dấu mình hết. vì cái lực cắn của jeong jihoon vô cùng nhẹ, cậu nói nếu cắn mạnh quá sợ lee sanghyeok sẽ đau. nhưng không đau làm sao được tính là đã đánh dấu?

nhìn người con trai đang say ngủ kế bên, cũng chính là chủ nhân của vết cắn sau gáy anh. lee sanghyeok khẽ cười, vuốt vài sợi tóc loà xoà trên trán cậu. lee sanghyeok biết mà, jeong jihoon khác hoàn toàn với một số alpha ngoài kia. tuy đôi lúc có chút trẻ con nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng suy nghĩ cho lee sanghyeok. anh vẫn còn nhớ mãi cái dáng vẻ tay không biết để ở đâu của jeong jihoon sau khi tỏ tình anh xong. mãi cho đến khi lee sanghyeok chủ động đưa đôi tay đã tái vì lạnh của mình ra. jeong jihoon mới ngại ngùng đan tay mình vào, cùng anh tình tang đi về. hay một jeong jihoon tối nào về cũng sà vào ôm anh, rồi lại đưa cho anh một túi giấy đầy ụ bánh cá, món bánh yêu thích của cậu. jihoon đưa anh cắn một nửa, đem nửa còn lại đáp vào miệng mình rồi cười khúc khích vọt lên phòng để lại lee sanghyeok lắc đầu bất lực. thì ra yêu người nhỏ tuổi hơn chính là loại cảm giác như thế. 

nhưng lee sanghyeok sẽ luôn tin tưởng cậu, dù về sau jeong jihoon vẫn không đánh dấu anh. lee sanghyeok vẫn tin rằng việc đó sẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. 

"anh ơi, đừng nghĩ nữa."

jeong jihoon giọng còn ngáy ngủ nói với anh, tay từ trong chăn ôm lấy eo lee sanghyeok xoa xoa vài cái. 

"anh đang nghĩ về em đấy, không thích sao?", lee sanghyeok nhướn mày, hỏi cậu.

"em ở đây rồi mà, kỳ phát tình của anh chưa qua đâu. tranh thủ đi ngủ đi." 

lee sanghyeok bật cười, véo véo cái má bánh bao của cậu rồi nằm xuống. jeong jihoon được đà liền ôm chầm lấy anh, rút mắt vài hõm cổ lee sanghyeok. 

thôi thì hôm nay xin nghỉ vậy, lee sanghyeok thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com