Chương 2: Ngày 2. Mình quên cả bạn thân.
Bố mẹ Hạ Thư dường như đã dần quen với việc Khải Huy thường xuyên túc trực bên ngoài quán nhậu mà cậu ta đang làm phục vụ. Một quán nhậu nhỏ ở ven vệ đường, thường xuyên lui tới là những tên bậm trợn đến khi say khướt mới chịu về, ít nhiều là khói thuốc sẽ vươn lại vạc áo Huy khi cậu về nhà, cái mùi hương khó chịu và ngạt thở đó cũng khiến cậu ta hít quen mũi rồi.
Mỗi khi tan học, liền chạy đến quán nhậu mà làm việc suốt cả đêm. Ấy thế mà, lương cũng chỉ ba cọc ba đồng, hai mươi nghìn đồng một tiếng quần quật. Thời thế thay đổi, Khải Huy cũng cần rất nhiều tiền để sắm sửa đồ dùng học tập chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng này. Cậu vừa học lại vừa làm, tuy thế chẳng bỏ dở một chút kiến thức nào.
Nói đến xong, bố Hạ Thư buông đũa, ông điềm tĩnh bảo:
"Cô chú cũng coi con như con ruột vậy. Đừng cứ lủi thủi một mình, chuyện gì khó khăn, cô chú cũng giúp con được mà. Em nó cũng thương con, nhắc nhở con vậy thôi, con cũng thương em, chăm sóc em giúp chú nha con trai."
Nghe xong, cậu ta khựng lại một nhịp hẳn lâu. Có lẽ Khải Huy chẳng ưa gì đứa em từ trên trời rớt xuống này, vốn dĩ nó cũng chẳng xem mình là quan hệ anh trai em gái. Cậu hít một hơi thật sâu:
"Dạ... Con biết rồi chú."
"Hết hôm nay là một tuần qua rồi. Ngày mai con nhớ nhắc em uống thuốc, xem nhật kí. Nó không đọc cũng bắt nó đọc cho chú nha!" - Bố Hạ Thư vỗ nhẹ vào vai Huy như một lời an ủi.
Cậu chẳng nói năng mà chỉ nhẹ gật gù.
//Sáng hôm sau//
Vũ Hạ Thư thả mình trên chiếc giường trắng lót bằng bông rất mềm mại. Hai tay cô ngọ nguậy xoay qua xoay lại cứ như một chú mèo vừa thức giấc. Nhẹ nhàng từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là thế giới rộng lớn, cửa sổ bung ra bởi cơn gió mạnh sáng sớm, nắng hắc nhẹ vào khe cửa trông vàng ươm mê người, thế gian này vô cùng đẹp, chỉ tiếc rằng cô không nhớ gì về nó cả.
Tuy nhiên, đổi lại trong tâm trí Hạ Thư vẫn còn một người, chính là Khải Huy, cô lập tức chạy khắp nơi tìm cậu ấy, đảo mắt bốn phương. Ánh mắt Hạ Thư dừng ngay trên một chàng thiếu niên hì hục bên căn bếp nhỏ, hôm nay là thứ hai, chắc hẳn cậu ấy là đang nấu thức ăn sáng cho cả hai. Một tay lật úp quả trứng ốp la, gọi:
"Mày mau lại đây bưng phụ tao. Còn nhớ tao mà đúng không?"
"Dạ." - Từng bước Thư rón rén tiến lại, hay tay bê lấy bát canh nóng.
Không cẩn thận chút nào. Vì nhiệt độ bát canh còn chưa nguôi bớt, Hạ Thư trực tiếp bê vào phần kim loại dẫn đến bị bỏng, theo phản xạ cô ngay lập tức thả tay ra. Bát canh rơi xuống đất, nước súp nóng vô tình văng hết vào chân Khải Huy, phút chốc biến chân cậu ta thành đỏ ngầu lên, không kìm được đau mà hét lên:
"A!"
"ANH HUY! Em... Em xin lỗi! Anh có sao không?" - Hạ Thư hoảng hốt vô cùng, chỉ biết cuống cuồng lên xin lỗi.
"Tao không sao. Mày cẩn thận bỏng." - Tuy ngoài mặt tỏ ra chẳng sao, nhưng vùng bị bỏng rát vô cùng.
"Chú dặn mày xem nhật kí. Hôm nay nhớ viết trang mới. Quần áo đi học ở cái tủ lớn trong phòng mày. Quần áo lót ở ngăn tủ thứ hai từ dưới đếm lên. Thuốc ở ngăn tủ nhỏ đầu giường. Sáng viên xanh lá, đỏ. Chiều viên vàng. Tối viên vàng đậm, xanh biển." - Khải Huy dường như đã thuộc lòng hết tất thảy những thói quen cất giữ quần áo cũng như việc phân chia thuốc men của Hạ Thư.
"D-dạ!"
Còn bản thân mình chỉ qua loa ngâm chân vào bệ nước lạnh rồi nhanh chóng vác balo đi học, lạnh lùng như một tảng băng di động. Giây phút cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, cũng chính là giây phút cậu được xả vai người anh trai mẫu mực mà sống một cách tự do tự tại chẳng phải vướng bận điều gì. Cậu ta ghét bỏ Hạ Thư, như ghét bỏ một đứa tâm thần, cậu ta chỉ đơn giản xem cô là một đứa bệnh điên mà thôi, suốt cả ngày chỉ biết viết nhật kí rồi qua một tuần lại quên tất cả như thể chưa từng được sống.
Ngay chính cả cô bạn thân của Hạ Thư cũng biết căn bệnh ấy. Cũng chỉ vì nó mà khiến cho tình bạn giữa họ đôi lần vụn vỡ. Vì thế, mỗi sáng đầu tuần, Kiều Anh với nụ cười tươi tắn đều cứ như một người bạn mới quen sẵn sàng bắt chuyện với Hạ Thư bất kể cô có nhớ hay là không.
"Vũ Hạ Thư! Còn nhớ tao không? Thôi! Chắc chắn là mày quên tao rồi. E hèm! Xin tự giới thiệu lại, Đinh Ngọc Kiều Anh, cô bạn thân xinh đẹp nhất quả đất của mày đây!'
Hạ Thư ngay người tại chỗ, cho dù đã đọc đi đọc lại cuốn nhật kí biết bao nhiêu lần, nhưng bên trong cô vẫn có chút không quen thuộc đối với Kiều Anh. Mặc dù là thế nhưng Thư vẫn cố giả vờ thân thiết, vì sợ bản thân mình sẽ làm người khác buồn lòng.
"À...Haha! Kiều Anh, tao nhớ mà! Tao xem nhật kí rồi! Bạn thân... Bạn thân... Haha!" - Ngây người một lúc, Hạ Thư hoàn hồn lại nở một nụ cười gượng gạo hết sức.
"Con nhỏ này! Làm tao hết hồn. Ê mày, nghe nói hôm nay có học sinh mới á, ai đồn xinh gái lắm luôn, học giỏi nữa trời. Không biết chuyển vô lớp nào ha!" - Kiều Anh nhanh chóng hòa hợp, cô khoác vai Hạ Thư vừa đi vừa tám chuyện.
"Vậy hả? Mày cái gì cũng biết vậy?"
"Trời! Tao mà!" - Kiều Anh vỗ ngực một cái rõ tự hào.
"Mà... Bạn đó tên gì vậy?"
"Tên á hả? Hình như tên... Trinh gì đó!" - Do dự lúc lâu, Kiều Anh chốt hạ một cái tên nữ tính và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com