Chương 1: Cinderella
"Cự Giải. Mau dậy đi con." Một giọng nói ôn nhu vang lên.
"Để con ngủ tiếp đi mẹ~ Con buồn ngủ lắm." Nói rồi, tôi túm túm cái chăn trùm quanh đầu mình rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.
"Haiz~Mẹ cũng muốn để cho con ngủ lắm chứ... nhưng chính con đã nhắc đi nhắc lại với mẹ từ tối hôm qua rằng phải gọi con dậy sớm hôm nay mà..." Mẹ tôi thở dài.
"Sao con lại nhờ mẹ gọi dậy chứ... con ngủ còn chưa đủ mà." Tôi rầm rì nói.
"...hôm nay là ngày Wonderschool khai giảng."
"...ngày Wonderschool khai giảng... WONDERSCHOOL KHAI GIẢNG!!?" Tôi bật hẳn dậy, nhảy nhanh xuống giường, vừa chạy vừa la:
"Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn!?"
Mẹ tôi cười nói:
"Mẹ đã cố... nhưng con còn cố ngủ hơn."
"Huhuu... Con không muốn muộn giờ Khai giảng đâu!!"
"Bình tĩnh đi Cự Giải, ra đây mẹ chải đầu cho. Đảm bảo sẽ không muộn." Mẹ tôi mỉm cười.
"Thật chứ...?" Tôi chớp chớp đôi mắt ngấn nước của mình.
"Thật sự. Mẹ là người mang phép màu mà..."
Mẹ dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt tôi, hôn lên trán tôi và bắt đầu chải mái tóc rối bù của tôi.
"Con yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con, con gái của mẹ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là một cô công chúa, nhưng không phải bất kì cô công chúa nào cũng sống trong một lâu đài to lớn với nhiều kẻ hầu người hạ, ăn sơn hào hải vị và suốt ngày đàn hát thơ ca cả.
Tôi là một cô công chúa, nhưng quyền lợi của tôi còn thấp hơn cô em họ có quan hệ huyết thống đã thật xa xôi, như đã mấy đời, gần như không còn quan hệ với cha nữa.
Tôi như một người chỉ mang danh là công chúa, sống nhờ ở đậu ở trong toà lâu đài rộng lớn này. Không có lấy một đất phong*, cũng chẳng có lấy một kị sĩ riêng nào. Không có gia sư riêng, mọi công việc học tập đều là do mẹ dạy, có lúc cha rảnh thì chỉ dạy cho tôi một vài thứ có ích cho tôi.
Bởi vì sao ư? Bởi vì mẹ tôi là một thường dân, không phải là một người trong Hoàng tộc sở hữu dòng máu cao quý.
Chắc ai cũng biết tới câu chuyện Cinderella. Một câu chuyện kể về một cô gái hiền lành hay bị bắt nạt được bà tiên giúp đỡ trở nên thật xinh đẹp khi dự dạ hội, được hoàng tử đem lòng yêu mến... mọi chi tiết còn lại chắc mọi người đều biết, tôi xin phép được lược qua.
Sau khi tìm được mẹ, cha đã rước mẹ về lâu đài, bất chấp sự phản đối của các nguyên lão, người có quyền lực ở trong triều mà cưới mẹ làm Hoàng Hậu. Hành động đó chứng minh được tình yêu cha dành cho mẹ là lớn như thế nào, nhưng nó phải trả một cái giá tương xứng với nó.
Cha gần như đã mất những đồng minh mạnh ở trong triều vì họ là những kẻ bảo thủ, chỉ coi huyết thống cao quý là trên hết, coi hôn nhân là một cuộc giao dịch chính trị.
Dù thế cha tôi vẫn lên làm vua vì sự duy trì của Ông nội, và cũng là vì Hoàng tộc chỉ có một Hoàng tử duy nhất là ngài.
Nhưng vẫn còn một phe chống đối làm cha tôi rất đau đầu, ngài ấy rất bận bịu nên mẹ đã luôn dặn tôi là hãy ngoan ngoãn, đừng làm ông ấy thêm mệt mỏi và hãy luôn tin tưởng người tốt thì sẽ gặp lành.
Tôi luôn luôn nghe theo lời mẹ dặn. Cuộc sống bây giờ của tôi cũng rất tốt, không giống như những cô công chúa ngay từ bé đã phải học cách đứng thẳng lưng cúi chào, học thuỳ mị nết na, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tôi xem ra đã quá là thoải mái rồi. Sao có thể oán trách điều gì?
Tôi không ao ước điều gì quá lớn lao cả, vì tôi biết điều kiện không cho phép.
Cho đến khi White Queen - Người trị vì xứ sở đã tạo ra một ngôi trường. Wonderschool - Ngôi trường kì diệu, ngôi trường trong mơ của tôi. Lúc đó tôi đã biết mình muốn gì.
Tôi muốn đến đó!
———————————————————
Đất phong* : đất được ban cho những người có phong hào quản lí. Ở đó thì người đó sẽ là người lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com