Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đồng phục

Tác giả có lời muốn nói: giờ mới nhớ là chưa tả đồng phục 😅. Đoạn tả có thể không rõ ràng lắm, nhưng mình sẽ vẽ và đăng sau cho mọi người biết.

**********************************

"Con trai ngoan~ con có thấy tác phẩm của mẹ có đẹp không?"

Đập vào mắt cậu là cảnh máu tươi văng tung toé khắp cả căn phòng, nằm trên chiếc bàn giải phẫu ở giữa căn phòng chính là một chú chó bị lột hết da lông.

Bên cạnh đó chính là một người phụ nữ mang vẻ mặt điên loạn, một tay cầm dao, một tay cầm tấm lông của chú chó vừa được lột sạch.

Ả cười, quàng tấm da lông đầy huyết tinh quanh cổ. Bàn tay dính đầy máu của ả đã in dấu lên tấm lông trắng muốt, tạo thành những vệt máu đáng sợ. Ả gọi cậu tới:

"Nào con trai~ đã đến lúc mẹ phải truyền thụ cho con cách để trở nên thật thời thượng~ Rồi con sẽ có những bộ quần áo lông thú thật xinh đẹp cho mà coi a~"

Bàn tay của ả duỗi dần tới trước mặt cậu, từng chút từng chút một...

"Không... không... Tiểu Bạch!"

"!?"

"Có chuyện gì vậy Kim Ngưu?" Nghe thấy tiếng la lớn của Kim Ngưu, Bạch Dương giật mình thức dậy, đi đến trước giường của cậu.

Kim Ngưu ngước mắt nhìn chằm chằm Bạch Dương, một lúc sau, cậu cất tiếng nói khàn khàn, ẩn chứa một sự run rẩy:

"Tiểu Bạch..." Cậu ôm chằm lấy Bạch Dương. Cô vẫn không hiểu gì đã xảy ra nhưng cô cũng không nói nhiều. Cô vỗ lưng an ủi cậu.

"Đừng sợ. Đó chỉ là mơ thôi, có em ở đây rồi."

"... ừm. Tiểu Bạch..."

Đêm trăng toả ánh sáng nhẹ nhàng vào căn phòng của hai người đang im lặng bày tỏ cho nhau những cái ôm, như đang an ủi, cũng như đang... lừa dối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reeng!! Reengg!!!"

'Bộp!'

"Oáp~" Tôi từ từ ngồi dậy, xuống giường làm vài động tác thể dục cho tỉnh ngủ.

Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên từng giọt sương sớm còn đọng trên lá. Những tiếng chim hót líu lo chào buổi sớm. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những cành lá rung rinh như đang vẫy gọi. Tất cả là biểu hiện của một buổi sáng tươi đẹp.

Xét cho cùng thì hiện tại mới là buổi sáng thức dậy tốt đẹp ở ký túc xá đầu tiên của tôi. Lần trước không tính.

Tôi ngước về phía giường của Thiên Yết, chăn gối đều đã được gắp lại ngăn nắp. Có lẽ cô ấy đã dậy từ rất sớm rồi. Còn về phần Nhân Mã... tôi vẫn nghe thấy tiếng ngáy của cô ấy ở tầng phía trên.

Tôi leo lên chiếc giường tầng trên của Nhân Mã, lay cô ấy dậy:

"Nhân Mã. Nhân Mã ơi? Cậu mau dậy đi."

"Ưm... để mình ngủ thêm một chút nữa~" Tiếng Nhân Mã ngáy ngủ vọng ra từ trong chăn, đồng thời cô ấy còn nắm cái chăn chặt hơn trước nữa.

"Được rồi. Mình đi thay quần áo trước đã, khi mình ra cậu phải dậy đó. Biết chưa?" Tôi thở dài, dặn dò Nhân Mã rồi leo xuống.

"Rõ..."

Tôi bước vào WC đánh răng rửa mặt, thoáng nhìn sang phòng thay đồ*, ở đó đã được đặt sẵn 1 bộ đồng phục của trường. Bấy giờ tôi mới kịp nhìn kĩ nó, chứ cả ngày hôm qua tôi chỉ mải miên man suy nghĩ.

Bộ đồng phục bao gồm 3 phần: nơ, váy xoè, áo dài tay và áo khoác có thể thay đổi tuỳ theo sở thích, vai trái của nó có phù hiệu của trường.

Phần váy và áo bên ngoài đều màu trắng, lớp vải bên trong thì màu đen. Dọc theo cánh tay đến cổ tay áo là một hai đường kẻ màu đỏ. Phần đuôi váy cũng có viền đỏ luôn. Ngoài ra, tôi có thể mặc một lớp váy lót ở bên trong để tạo độ bồng, hoặc có thể mặc quần ngắn như Nhân Mã. Lý do cậu ấy mặc là do dễ vận động (đánh nhau) hơn ('-v-).

Váy thì được chia làm các chiều dài khác nhau: ngắn đến đùi, qua đầu gối và dài tới cổ chân. Tôi chọn chiếc váy qua đầu gối, nhưng không hiểu sao nó lại dài tới tận nửa bắp chân của tôi. Bất đắc dĩ, tôi phải chọn chiếc váy ngắn đến đùi, vậy mà nó lại vừa vặn tới đầu gối?! Có phải... là do tôi hơi lùn so với mức tiêu chuẩn không?

Chiếc nơ là tượng trưng cho khối. Ví như khối A thì màu đỏ, khối B màu vàng, khối C màu lam, còn lại khối D là lục. Của chúng tôi thì chiếc nơ có màu xám, giống với màu của cánh cửa đã mang chúng tôi đến đây vậy.

Còn về đồng phục nam, tôi không hiểu tại sao trong phòng thay đồ cũng có đồng phục nam nữa? Có lẽ bên phòng nam cũng có đồng phục nữ sao? Tôi thấy thật tò mò...

Giống với đồng phục nữ, đồng phục nam cũng có 4 phần và đương nhiên nam phải mặc quần áo và đeo cà vạt, chứ nam mà mặc váy thì... tôi rùng mình nghĩ tới.

Bỏ đi bỏ đi... nói chung là đồng phục của Wonderschool vô cùng hiện đại và phá cách, nhưng nó cũng không thiếu phần thanh lịch ở trong đó. Tôi cứ tưởng như mình đang mặc một bộ lễ phục đơn giản vậy.

Ngoài những đồng phục đi học thường ngày này ra, tôi còn nhìn thấy nhiều bộ váy dạ hội đẹp đẽ, ở trước tủ còn đề một hàng chữ 'Chỉ dùng trong những việc đặc biệt'. Thực sự thì không cần nhắc tôi cũng không dám đụng đâu...

Tôi còn nhìn thấy một số bộ đồng phục khác, như là đồng phục nấu ăn, đồng phục thám hiểm, đồng phục thể dục, đồng phục nấu ăn... thật ra đồng phục nấu ăn là thứ quan trong nhất đó! Quan trọng phải được nói 2 lần!!

Ơ mà... thể dục? Phải rồi!! Hôm nay chúng tôi có buổi học thể dục chung với lớp A1!

"Nhân Mã!! Mau dậy!!!" Tôi phi ra WC, nhảy lên giường Nhân Mã và tóm vai lắc thật mạnh cô ấy.

"Gì vậy... Cự Giải... ?!"

"Mau dậy thay đồ đi! Mà thôi cậu không cần động đậy đâu, mình sẽ làm giúp cậu." Nói rồi, tôi bế Nhân Mã theo kiểu công chúa chạy nhanh vào trong chuẩn bị.

Lớp A1 - là lớp đứng đầu trong cuộc khảo hạch đầu năm. Tôi sắp được học với lớp giỏi như vậy đấy! Thế nên không nên đến muộn được!

Cả một hành trình, Nhân Mã mơ mơ màng màng, chỉ gì nghe đấy, ngoan cực kỳ, nên tôi cũng không mất quá nhiều thời gian cho cô ấy.

'Cốc cốc!' Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng của Bạch Dương.

"Cự Giải, Nhân Mã... Bảo Bình gọi các cậu xuống ăn sáng."

"Được rồi, cảm ơn Bạch Dương! Bọn mình sẽ xuống ngay." Tôi kéo Nhân Mã và ra mở cửa.

Oa~ Bạch Dương mặc đồng phục trong thật đáng yêu. Mái tóc xoăn được chải và được tết lại gọn gàng, váy bồng đúng theo phong cách lolita, khuôn mặt khả ái, đôi mắt to chớp chớp nhìn tôi, hỏi sao ai mà không động lòng cho được? XD!

Chúng tôi cùng nhau xuống tầng, đúng lúc gặp Bảo Bình đang định đi lên.

"Chào buổi sáng, Cự Giải, Nhân Mã!" Như mọi khi, Bảo Bình mỉm cười ôn nhu chào chúng tôi... cậu ấy mặc đồng phục nam cũng thật đẹp. Chắc sẽ không ai nhầm cậu ấy với con gái nữa đâu ha?

... nhưng mà...

"Bảo Bình! Bữa sáng hôm nay cậu nấu ngon thật đấy! Ai cưới được cậu làm vợ chắc hưởng phúc 3 đời quá!" Xà Phu cất tiếng khen ngợi.

"Ha ha... quá lời rồi."

"Thật mà! Người đâu mà xinh đẹp, ôn nhu, biết làm việc nhà, biết nấu ăn ngon... 100% là mẫu người 'phụ nữ' lý tưởng đích thực!"

"Cô ta? Mày mắt mù rồi Xà Phu ạ! Tao còn hơn cô ta gấp 10 lần! Đồ ăn cô ta làm cũng dở tệ!" Ma Kết lại chê bai như mọi lần. Lời cô ấy nói có lẽ sẽ có chút niềm tin tưởng... nếu cô ấy không phải đang gắp đồ ăn lia lịa vào trong bát...

Đây có phải điển hình của người 'miệng chê nhưng thân thể lại thành thật' không? Tôi buồn cười nghĩ thầm. Có lẽ do sự kiêu ngạo của cô ấy không cho phép khen ngợi 'ai đó'...

Nhưng điều quan trọng không phải là việc Bảo Bình mặc đồng phục nam thế mà mọi người vẫn nói cậu là 'con gái' sao?!

***********************************

*trong WC còn có một cánh cửa dẫn tới phòng thay đồ, mỗi WC trong ký túc xá đều có một phòng thay đồ riêng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com