Chương 34: Ở lại
Chào tất cả mọi người. Tôi chính là Cự Giải đây.
Như mọi người đã biết ở chương trước, lớp của tôi đang có một buổi kiểm tra bất ngờ. Hiện tại, tôi đang cùng với Xà Phu và hai người Thiên Yết, Song Ngư tới 'chiến trường' để tham gia.
Chúng tôi đã đến nơi đó, khung cảnh thật là hãi hùng. Màu sắc và ma trận của phép thuật liên tục được hiện ra ở trên không trung, dưới đất thì khói bụi mù mịt. Thật sự là không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra hết.
Bối rối quá.
Kể cả tôi là một người rất muốn xông vào nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Lỡ đâu va vào mấy bạn khác, phá vỡ đội hình của họ thì làm sao bây giờ?
"MAD HATTER!! MAU ĐỨNG YÊN ĐẤY!!!"
Bất chợt, tiếng la của Nhân Mã vang lên. Tôi nhìn sang phía phát ra giọng nói đó, quả thật đó chính là Nhân Mã.
"Nhân Mã!" Tôi vui mừng cất tiếng gọi cô ấy.
Nhân Mã có lẽ đã nghe thấy tiếng tôi, cô ấy quay đầu lại, nét mặt dần trở nên rạng rỡ:
"CỰ GIẢI BÉ BỎNGGG!!"
...... hình như là hơi quá rồi.
Nhân Mã dường như muốn phi ra ngoài để ôm chằm lấy tôi, nhưng mà có một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng cô ấy, có vẻ đang chuẩn bị tấn công từ đằng sau:
"Nhân Mã?! Cẩn thận đằng sau!!"
"Hử?"
'Uỳnh!!!!' Đó là một tiếng nổ lớn, chẳng lẽ đã va chạm vào Nhân Mã rồi sao?!
Đứng bên ngoài mà tôi cảm thấy thật sự thấp thỏng và lo lắng cho người ở bên trong rất nhiều.
"Haha! Tưởng đánh lén ta là ngon à? Không có chuyện đó đâu!!!" Tiếng nói kiêu ngạo của Nhân Mã vang lên. Vậy là chắc cô ấy vẫn ổn.
Nhưng mà... thứ gì đã tấn công cô ấy? Chẳng lẽ là thầy Mad Hatter?
Không... điều đó là không thể... thầy ấy đã nói mình sẽ không tấn công học sinh.
Vậy đó là gì?
Tôi căng mắt nhìn vào trong đống bụi mịt mù đó. Vẫn không thể nhìn rõ được gì cả. Có lẽ nếu đến gần thì sẽ nhìn rõ hơn chăng? Dù gì tôi cũng phải vào đó để giúp đỡ bọn họ.
Ôm trong mình suy nghĩ đó, tôi tiến tới gần hơn khu giao tranh. Nhưng bất ngờ, một người nào đó đã ngăn cản tôi lại.
Là Thiên Yết...
"Chuyện gì vậy Thiên Yết?" Tôi thắc mắc.
"Đừng tiến vào trong đó."
"Tại sao không? Họ đang chiến đấu rất vất vả mà?"
"..." Thiên Yết trầm mặt không nói. Thay vào đó Song Ngư lại mở lời giải thích:
"Đó là một cái bẫy thưa cô Công chúa ngu ngốc ạ."
Bẫy? Tôi ngạc nhiên. Nhưng mà...
"Mình không phải là 'Cô Công chúa ngu ngốc' !"
"Ha! Sao cũng được." Song Ngư cười khinh bỉ.
"Cô có nhìn thấy đường kẻ xung quanh khu vực đó không?"
Tôi nhìn về hướng mà cậu ấy đã chỉ, đúng là khu vực đó có một vòng tròn bao quanh, khá mờ nhạt. Nếu không phải có họ chỉ chắc tôi cũng sẽ không để ý tới.
"Nó... có tác dụng gì sao?"
"Là Ảo ảnh trận." Thiên Yết nói.
"Bất cứ ai bước vào trong đó đều sẽ gặp ảo giác, tuỳ thuộc theo người thi triển mà ảo giác sẽ trở thành như thế nào."
Ảo giác... Tôi ngẫm lại. Nếu như đây là ảo giác, vậy sao tôi lại nhìn thấy cái bóng đen đã tấn công Nhân Mã được...? Bỗng dưng tôi suy nghĩ tới một chuyện gì đó. Không... không lẽ...
"...Thứ tấn công bọn họ nãy giờ... chính là bạn cùng lớp của mình sao?! Họ đang tấn công lẫn nhau?!!"
"BINGO!! Thông minh lắm Cự Giải!!" Là tiếng nói của thầy Mad Hatter?
"Hừ... có gì mà thông minh chứ? Mất cả khối thời gian để suy nghĩ về chuyện này cơ mà." Song Ngư châm chọc.
"Chúc mừng các em đã qua được bài kiểm tra của tôi! Giờ các em có thể quay về kí túc xá và tiếp tục ở lại làm học sinh của Wonderschool!"
"Há? Chúng ta qua rồi?! Ohh!!" Xà Phu vui mừng khôn siết.
Thật sự?! Chỉ có như vậy thôi sao? Tôi không thể nào tin được!
"Thiên Yết! Mình lại ở cùng nhau rồi!"
"Nói nhiều! Là ở cùng tôi chứ không phải cùng cô!" Giọng Song Ngư gắt gỏng, nhưng tôi lại nghe thấy trong lời cậu ấy nói có chút run rẩy. Có vẻ như mặt ngoài Song Ngư như vậy nhưng trong thâm tâm cậu ấy cũng mừng lắm.
Tôi sẽ để ý thể diện của 'chú cá nhút nhát' này và không nói gì cả.
Chỉ là...
Tại sao tôi lại cảm giác có gì đó không được đúng cho lắm?...
Nhưng theo tính cách của tôi, khi đã vui vẻ thì mặc kệ sự đời. Giờ biết mọi người đã có thể ở lại đây rồi, tôi sẽ không suy nghĩ gì nhiều nữa hết.
Bởi vì thực sự rất vui mà~
"Đó không phải là tất cả." Thiên Yết cất giọng, lạnh lùng nhìn thầy Mad Hatter.
Thầy ấy vẫn đang cười tủm tỉm, mặc cho ánh mắt cô ấy đang nhìn mình. Dù vậy, thầy vẫn trả lời Thiên Yết.
"Có một số chuyện nên nói cũng không tốt lắm đâu~ Một số người cũng nên tự bản thân vươn lên chứ không nên sử dụng sự trợ giúp của bên ngoài... Đúng không... Thiên Yết?"
"..." Thiên Yết không nói gì. Cô ấy quay đi, trở về kí túc xá.
Thiên Yết vừa cất bước là Song Ngư cũng đi ngay theo. Hiện tại trên sân chỉ còn lại thầy Mad Hatter, tôi và Xà Phu.
"Ha ha... vậy... mình cũng đi thôi Cự Giải ạ. Có cần mình đưa cậu về không?"
Xà Phu ngỏ lời mời tôi về. Tôi cũng không từ chối, dù gì cũng đã mệt mỏi cả ngày, về phòng ngủ một giấc đấy là một ý kiến hay.
——————————————————
S: Chào các bạn, các bạn đã thi học kì I xong hết chưa? Mình thì năm nay đã lớp 12 nên học hành cũng nặng nề hơn T=T không còn rảnh rỗi như hồi hè nữa nên chương truyện đăng cũng chậm chạp hơn. Có lẽ truyện "Wonderschool in Wonderland' này trong một thời gian dài mình sẽ không thể động vào được T-T, thật sự rất tiếc. Nhưng mình sẽ cố rảnh rỗi sẽ viết một ít rồi cứ một ít sẽ góp thành chương mới.
Thật có lỗi cho sự bất tiện này T-T.
Starshine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com