Chương 60: Gặp gỡ Maleficent
Tác giả có lời muốn nói: Kỷ niệm chương 60. Mình vẽ luôn một tranh về Cự Giải 😼 mọi người thấy bìa của chương không 👀?
~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu cậu cậu..." Tôi hoảng loạn giật phắt người dậy. Bất chợt vận động sau một thời gian tê liệt khiến tôi không định hình được thân thể. Đôi chân bị vướng lại với nhau làm cho tôi ngã ngửa về phía sau.
Tôi cứ ngỡ như sẽ phải chịu đau đớn vì bị đập mông nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra. Bởi vì Cheshire Cat lại tiến tới đỡ eo của tôi rồi.
"Nào nào... cẩn thận vào chứ?" Cheshire Cat híp mắt cười.
"Buông tôi ra!" Tôi cố gắng giẫy người ra khỏi vòng tay của cậu ta. Trông cậu ta có vẻ khá là bất ngờ, vì vậy đã tạo cơ hội để tôi thoát ra được.
Tôi cảnh giác lùi ra xa, đôi mắt hướng về phía Cheshire Cat. Cậu ta có vẻ vô cùng hoang mang và khó hiểu trước hành động của tôi. Dù vậy, cậu ta vẫn mỉm cười nhìn tôi mà không hỏi gì.
Điều này khiến tôi có một cảm giác rằng tôi đã biến thành một người con đến tuổi 'nổi loạn' còn Cheshire Cat là một người cha hiền từ bao dung cho những hành động kỳ lạ của con gái.
Sao lại thế được? Tôi lắc đầu đánh bay những suy nghĩ như vậy.
Mặc dù tôi là một người 'não cá vàng' nhưng tôi không đãng trí đến mức quên đi những việc mà cậu ta đã gây ra cho tôi. Vả lại chuyện này đâu phải chuyện đã xảy ra rất lâu?
Chỉ mới sáng nay thôi, Cheshire Cat đã nhẫn tâm đâm tôi một nhát ở sau lưng, sau đó lại đẩy tôi ra khỏi Đảo Thiên Không. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bị lừa là như thế nào, nó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác.
"Có phải cô đang hiểu lầm gì đó không?" Cheshire Cat vẫn mỉm cười nhìn tôi như kiểu cậu ta chưa hề làm chuyện gì có lỗi.
"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì cơ chứ?"
"Giọng điệu của cô không còn thân thiện với tôi nữa rồi." Cheshire Cat buồn rầu nói. Cậu ta bước chân định tiến lại gần tôi nhưng cậu ta cứ tiến một bước thì tôi lại lùi một bước.
"Tôi đã làm gì sai sao?" Cheshire Cat nghiêng đầu hỏi.
Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội của cậu ta, tôi đã không nhịn được mà đáp lại:
"Chẳng phải cậu đã khiến tôi ra nông nỗi này sao?"
Cheshire Cat hơi trợn tròn mắt một chút. Tự nhiên cậu ta lại quan sát kỹ tôi từ đầu đến chân, làm cho tôi hơi giật mình một chút. Sau đó cậu ta mở miệng nói:
"Trông cô vẫn vô cùng khoẻ mạnh mà Cự Giải?"
Khoẻ mạnh?
Tôi vừa bị đâm một nhát rồi còn bị ném rơi xuống mặt đất mà? Sao lại có thể khoẻ mạnh được?
Nhất là khi vết thương...
Vết thương đâu rồi?
Giờ tôi mới để ý đến, đồng phục của tôi sạch sẽ không dính bất kỳ giọt máu nào dù cho trước đó tôi nhớ rằng nó đã nhiễm đỏ rất nhiều. Cả cơ thể còn khoan khoái như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
Thật kỳ lạ...
"Có vẻ như cô đã gặp phải ảo giác rồi... Và ảo giác đó liên quan tới tôi chăng?" Cheshire suy nghĩ rồi nói
Ảo... giác?
Ý của Cheshire Cat là... những việc mà tôi vừa trải qua... chỉ là ảo giác của tôi sao?
Sao lại như vậy được? Tôi không hề muốn tin tưởng vào lời của cậu ta nói. Nhưng mà chứng cứ quan trọng nhất là cơ thể tôi thì lại không hề có bất cứ dấu vết nào. Giống như... những chuyện nãy giờ mà tôi gặp phải đều chỉ là giả sao?
"Nếu đó là ảo giác, tại sao tôi lại rơi xuống đây chứ?" Miệng vết thương có thể biến mất, đồng phục cũng có thể trở nên sạch sẽ nhờ vào phép thuật. Chỉ có riêng lí do tôi ở đây là không rõ vì cái gì nếu không phải do cậu ta đẩy xuống...
"Chắc cô không biết rồi..." Cheshire Cat ngồi xổm xuống, tay chống cằm nhìn tôi.
"Đảo Thiên Không đang bị tấn công và cô có vẻ như đã đạp trúng một cái bẫy của những kẻ đó."
Bị tấn công?
"Cự Giải à... Cô cũng thật may mắn vì đã mang theo chiếc lông vũ mà tôi đã tặng cho cô đấy."
Tôi nhìn về phía Cheshire Cat chỉ. Ở đó xuất hiện một chiếc lông vũ màu đen khổng lồ, trông vô cùng quen thuộc. Nó không phải là chiếc lông vũ mà Song Tử đã đưa cho tôi sao? Tôi khá là chắc chắn bởi vì trên chiếc lông vũ đó có một đoạn bị cong do tôi đã lỡ đè dưới gối, dù cho hiện tại nó to bằng cả người tôi luôn rồi.
"Nhưng mà..."
"Tôi đã nhờ Song Tử đưa cô đó." Cheshire Cat không cần nghe hết câu hỏi của tôi mà đã đáp lại.
"... Làm sao mà cậu lấy được chiếc lông vũ đó?"
"Tôi là người hầu của quý bà Maleficent mà~"
Tôi hướng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt tươi cười và tự hào khi nói về thân phận của cậu ta cho tôi. Thấy vậy, cậu ta đưa ra lời đề nghị gặp mặt Maleficent để chứng minh điều cậu ta nói là thật. Cậu ta tự giác đi trước một đoạn dẫn đường cho tôi, vừa đi vừa giới thiệu nơi tôi đang đứng là ở đâu.
Thì ra nơi này là Khu rừng Chết và hiện tại Maleficent cũng đang tạm thời dưỡng thương ở trong này. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi Cheshire Cat lại nói cho tôi điều đó.
Khoan đã. Chắc gì những gì Cheshire Cat nói đã là sự thật chứ? Tôi đang dần phục hồi lại sự tin tưởng đối với cậu ta sao?
Dù cho xung quanh đây toàn là những cây khô hình thù kỳ lạ, mặt đất lại khô cằn, không có đến một ngọn cỏ, khá giống với những gì đã được miêu tả qua sách nhưng...
Nhưng...
Tôi không biết nữa...
Những gì mà tôi đã trải qua... thật sự là bẫy của những kẻ tấn công Đảo Thiên Không sao...?
Còn những người khác...? Những người bạn cùng lớp của tôi... cả Nhân Mã thế nào rồi? Họ còn an toàn chứ?
"Đến rồi." Trong lúc suy nghĩ của tôi đang rối bời, Cheshire Cat dừng bước. Hành động đó đã khiến tôi phải giật mình, tôi suýt chút nữa thì đâm sầm vào lưng cậu ta.
Tôi nhìn về phía trước, đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn sơ nằm trơ trụi giữa một bãi đất trống. Tôi không quá ngạc nhiên vì việc tại sao lại tồn tại một căn nhà ở trong Khu rừng Chết như thế này, bởi vì tôi cũng đã đoán được ai đã dựng lên nó.
"Nhà ngươi đến đây làm gì? Cheshire Cat?" Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong căn nhà.
"Bà chủ~ Tôi đến thăm ngài mà?" Cheshire Cat cười hì hì đáp lại. Cậu ta tiến lại gần căn nhà rồi tự tiện mở toang cửa ra mà không cần bất kỳ sự cho phép nào của người chủ, trong khi đó tôi chỉ biết đứng lấp ló ở bên ngoài.
Lúc này tôi cảm thấy Cheshire Cat thật là dũng cảm, chứ thật sự mà nói thì tôi khá sợ hãi khi phải gặp mặt Maleficent... dù cho một người bạn cùng lớp của tôi là con gái của bà ấy...
"Ngươi mang đến một con quái vật nhỏ nào thế này?" Maleficent mặc kệ hành động của Cheshire Cat, giống như bà ấy đã quá quen thuộc với thái độ tự tiện này, thay vào đó bà ấy lại hỏi về tôi.
"Sao ngài lại nói bé Cự Giải đáng yêu là quái bật nhỏ chứ? Thẩm mỹ của ngài vẫn thật tệ." Cheshire Cat lôi kéo tôi vào bên trong. Mất đi chỗ để che đậy, không còn cách nào khác tôi đành phải đứng núp sau lưng cậu ta để tránh ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao của Maleficent.
"Sao cũng được? Lí do?" Maleficent có lẽ đã nhận ra sự kính sợ của tôi, bà ấy quay sang nhìn Cheshire Cat.
"Ồi dào... chẳng qua là bé Cự Giải... ưm..."
"Không... Không có gì đâu ạ! Rất... rất hân hạnh khi được gặp mặt ngài! Cháu... cháu là... bạn cùng lớp với Ma Kết!"
Trước khi Cheshire Cat kịp nói hết câu, trong người tôi bỗng nhiên bộc phát một sự dũng cảm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng Cheshire Cat, đồng thời là gửi lời chào đến Maleficent (dù trong giọng nói vẫn tồn tại sự sợ hãi).
"Ma Kết à..." Maleficent trầm ngâm nói.
"Con quỷ nhỏ đó... nó thế nào?"
"Ma Kết ạ...? Cô ấy vẫn khoẻ lắm." Đúng không nhỉ?
Lần cuối tôi gặp mặt Ma Kết là vào buổi sáng. Lúc đó trông cô ấy vẫn rất ổn. Có lẽ đến giờ cô ấy vẫn thế.
"Vậy là tốt rồi." Maleficent nhắm mắt không nói chuyện nữa.
Bầu không khí trong căn phòng tự nhiên lặng xuống. Cheshire Cat hứng thú nhìn chúng tôi không mở miệng, còn tôi thì lại không dám cất tiếng. Tôi đành phải nhìn ngó xung quanh để giảm bớt cảm giác mất tự nhiên hiện tại, rồi tôi nhìn thấy một thứ nằm ở trên chiếc bàn ở gần cửa sổ...
Một khung ảnh chứa dựng một tấm hình gồm hai người. Một người là Maleficent với khuôn mặt lạnh nhạt không thay đổi, bà bế một bé gái tóc tím mắt tím đang tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo. Bé gái đó... không phải chính là phiên bản thu nhỏ của Ma Kết hay sao?
Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, tôi cứ ngỡ rằng câu hỏi vừa rồi của bà ấy chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, không để tâm lắm. Thế nhưng tôi lại cảm nhận được sâu bên trong sự lạnh nhạt đó là tình cảm thật sự của bà ấy dành cho Ma Kết.
Maleficent là một người xấu, một kẻ tồi tệ. Vào nhiều năm trước bà ấy đã reo rắc những cơn ác mộng cho toàn bộ dân chúng trong Wonderland, khiến cho tới tận bây giờ mọi người vẫn luôn phải sợ hãi khi đứng trước mặt bà. Vậy mà hiện tại, tôi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, tái nhợt vì vết thương chưa lành ấy chỉ thấy hình ảnh một người mẹ.
Có lẽ vầng hào quang này đã quá chói loá, làm cho tôi nhớ về mẫu hậu, đồng thời còn khiến tôi bớt sợ sệt khi đối mặt với bà ấy.
"Cheshire Cat." Maleficent bỗng nhiên mở mắt ra, bà cất tiếng gọi.
"Meo?"
"Tình hình ở trên đó thế nào rồi?"
"Ưm... Không tốt lắm thưa ngài. Lũ uế vật chạy khắp nơi, tôi còn không muốn lên đó chút nào." Cheshire Cat chán nản trả lời.
Uế vật? Đó là gì vậy?
Tôi hỏi Cheshire Cat, cậu ta giải thích đó là một loài sinh vật được sinh ra từ những điều xấu xa hoặc là những cảm xúc tiêu cực của sinh vật sống. Chúng có thể khiến một sinh vật sống bị ô nhiễm hay còn gọi là sa đoạ, những ai bị dính phải đều có những biểu hiện khác với thường ngày.
Vậy ra... lí do Nhân Mã thay đổi là vì thế... Tôi không biết hiện giờ cô ấy như thế nào rồi... Với lại hoá ra con quái vật đã tấn công chúng tôi lúc sáng được gọi là Uế.
Nhưng mà... Cheshire Cat đã nói, uế vật thường xuất hiện ở Vực Sâu. Thế thì vì nguyên nhân gì mà chúng đã xâm nhập vào Wonderschool? Nhất là khi nơi đó là một nơi lơ lửng ở giữa trời?
Ai... là người đã mang chúng lên? Những kẻ tấn công Wonderschool là ai?
Không để tôi phải tự hỏi quá lâu, Maleficent đã nói:
"Quái vật nhỏ. Nhà ngươi biết đến kẻ tên là Kaguya chứ?"
"... chị Kaguya?"
*********Ba ngày trước*********
"...Là ngươi? Kaguya?"
"Hì hì. Xem ra bà vẫn nhớ ta nhỉ?" Kaguya trong lốt thỏ trắng trả lời.
"Tại sao một kẻ nằm dưới quyền của Hằng Nga như ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?" Maleficent lạnh lùng nói.
"Hằng Nga? Không đâu. Cô ta làm sao có thể nằm trên ta được?" Kaguya phủ nhận.
"Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Dù gì cô ta cũng sắp bị hạ bệ rồi..."
"..." Bỗng dưng Maleficent cảm nhận được một điều gì đó không đúng lắm. Có cái gì đó nguy hiểm phát ra từ sâu bên trong con thỏ tưởng chừng như là vô hại này. Maleficent muốn lùi ra xa nhưng cơ thể suy yếu của bà không cho phép bà làm như thế.
"Maleficent à... bà có muốn cùng ta giải thoát cho vị vua vĩ đại của chúng ta - Black King không?" Kaguya vẫn tiếp tục nói.
"Black King? Vị vua vĩ đại? Không đời nào." Maleficent nở nụ cười khinh bỉ. Bà không tôn vinh bất cứ kẻ nào làm vua, cũng sẽ không làm dưới trướng của bất kỳ ai. Nhất là Black King.
Một kẻ được sinh ra từ Vực Sâu tối tăm, tự nhận mình là vua của những kẻ xấu? Chỉ là một sinh vật ở tầng chót của chuỗi thức ăn mà đòi bà - một Tiên Hắc Ám phải phục tùng? Đừng khiến bà cảm thấy nực cười.
"Thật đáng tiếc..." Kaguya thở dài.
"Ta sẽ không để một kẻ như bà cản đường ngài!"
Con thỏ bất ngờ nổ tung thành từng mảnh. Cơn chấn động mạnh tới nỗi khiến cho cây cối trong bán kính 50 mét tan thành tro bụi, tạo thành một khoảng đất trống cằn cỗi. May mắn là Maleficent đã có sự phòng bị trước, đồng thời quạ đen cũng đã xông lên bảo vệ bà. Tuy nhiên, điều đó cũng đã khiến quạ đen bị trọng thương nặng và phải quay trở về linh giới để chữa trị.
"Kaguya... ngươi sẽ phải trả giá."
Sớm thôi. Kẻ mà cô luôn chờ mong sẽ khiến cô phải tan nát cõi lòng. Đó chính là sự nguyền rủa của Tiên Hắc Ám dành cho cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com