Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Trở về

~~~~~~~~~~~~~

Tôi... cảm thấy vô cùng rối bời.

Chị Kaguya... một người trang nhã và hiền dịu trong trí nhớ của tôi... chính là kẻ chủ mưu sao?

Điều này như một cú đánh trời giáng đập vào đầu của tôi vậy. Tôi không muốn phải tin tưởng, nhưng Maleficent không có lí do để nói dối tôi. Với lại tôi cũng hiểu rất rõ, bà ấy khinh thường phải nói dối, Ma Kết cũng có một tính cách giống như vậy.

Đêm ở Khu rừng Chết, không có gió cũng chẳng có bất cứ tiếng động nào khác, chỉ có một mặt trăng đơn độc một mình toả sáng trên bầu trời. Ánh sáng vàng đó phủ lên cơ thể của tôi. Cứ ngỡ là nó có thể dẫn lối cho tôi đến với sự bình yên nhưng nó chỉ càng làm cho tâm trí của tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cheshire Cat bước tới choàng một chiếc khăn lên người của tôi. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi với dáng vẻ vô cùng lười biếng và nói:

"Đêm đã khuya... Tại sao cô còn chưa ngủ?"

"... mình không biết." Tôi nhỏ giọng đáp.

Cheshire Cat hình như đã thấu hiểu lòng tôi... Cậu ấy không nói chuyện nữa mà chỉ lẳng lặng mỉm cười và nhìn lên bầu trời.

Sự hiện diện của cậu ấy đã xua tan mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí tôi một chút nào đó. Tôi dần lấy lại được lí trí và cũng đồng thời nhận ra được nhiều điều...

Tôi nhận ra... Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu rõ về con người thật của chị Kaguya. Những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là những gì mà chị ấy biểu hiện ra cho mọi người cảm nhận.

Vào cáu ngày mà chị Kaguya dẫn tôi vào Bách Thú Viên... Rõ ràng tôi cảm nhận được đằng sau cánh cửa ấy là một sự nguy hiểm, nhưng tôi vẫn không thèm để tâm đến và đi theo chị ấy. Có lẽ tôi sẽ chết nếu như hồi đó Cheshire Cat không xuất hiện, đồng thời cũng không thể ra ngoài nếu Thiên Yết và Song Ngư không phá vỡ lồng kính.

Lẽ ra ngay từ cái lúc chị Kaguya không báo tin cho giáo viên hay bất cứ ai về việc tôi bị kẹt lại trong đó thì tôi phải nghi ngờ rồi chứ? Nhưng theo bản năng tôi lại lấp liếm đi chuyện này, chỉ coi như đó là do chị ấy có nỗi khổ riêng...

Suy cho cùng cũng chỉ vì tôi đã ngu ngốc, tôi đã đặt niềm tin ở sai chỗ và cũng đã để cảm xúc che mờ đi lí trí.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cơn sốc này thật ra không quá to lớn như những gì tôi từng nghĩ. Có lẽ là vì sâu bên trong tôi cũng đã có chút nghi ngờ, chỉ là tôi không để ý mà thôi.

Tôi đưa mắt nhìn Cheshire Cat đang ngồi bên cạnh. Nghĩ lại thì... từ lúc gặp cậu ấy, cậu ấy luôn giúp đỡ tôi. Tôi không rõ cậu ấy có mục đích gì hay không, nhưng tôi vẫn thật sự biết ơn vì những sự giúp đỡ đó. Chỉ là... có một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng.

"Cheshire Cat..." Tôi mở miệng nói.

"Meo? Có chuyện gì sao bé Cự Giải?" Cheshire Cat quay sang nhìn tôi chăm chú.

"... Cậu sẽ không lừa mình đúng không?" Đó là câu hỏi từ tận đáy lòng của tôi. Tôi thật sự không hi vọng rằng cậu ấy sẽ trở thành một Kaguya thứ hai...

"Đương nhiên rồi!" Cheshire Cat cười đáp lại.

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội cô!"

Tác giả có lời muốn nói: Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo.

********Sáng hôm sau*******

Ma Kết cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Hình như xung quanh có vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày, không có tiếng chim hót, cũng chẳng nghe được tiếng động vật chạy nhảy trong vườn hoa bên dưới.

Mặc dù nghĩ trong đầu như vậy nhưng Ma Kết cũng chẳng có thời gian để tâm đến. Bởi vì cô bận phải chăm sóc Bảo Bình đang sốt cao trên giường rồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ nửa đêm... Trong khi Ma Kết đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng rên rỉ của Bảo Bình. Ngay lập tức cô phải bật người dậy sang giường của cậu để xem cậu bị làm sao.

Ma Kết chạm nhẹ vào mặt của Bảo Bình. Khuôn mặt cậu nóng ran như lửa đốt. Cô cẩn thận kéo tay áo của cậu lên, kiểm tra dấu vết của sự ô nhiễm. May mắn là nó vẫn ở nguyên chỗ đó, không hề lan sang những khu vực khác.

Điều đó đã khiến Ma Kết bớt lo lắng hơn một chút. Nhưng kể cả thế thì việc cơ thể Bảo Bình bỗng dưng nóng lên vẫn không hề bình thường chút nào hết.

Sốt sao? Ma Kết thầm nghĩ.

Cô vọt vào trong nhà vệ sinh, cầm lấy chiếc khăn mặt nhúng vào trong chậu nước đá. Cô vắt cho ráo nước rồi mang ra chườm lên trán của Bảo Bình, mong sao nó có thể khiến cho cậu khoẻ hơn. Cô lo sợ một cơn sốt cao có thể khiến một người đang khoẻ mạnh biến thành đần độn, bởi vì chuyện như vậy cô gặp qua không ít.

Vậy nên vì lí do đó, Ma Kết đã thức tới tận sáng chỉ để trông chừng Bảo Bình, cô phải nhanh chóng thay khăn ướt chườm lên trán cậu ấy khi mà chiếc khăn đã hết lạnh.

"Qua lâu vậy rồi mà vẫn chưa hạ sốt sao?" Ma Kết thì thầm.

Cô đang nghĩ tới việc cởi quần áo của Bảo Bình ra để dễ dàng toát mồ hôi hơn. Dù gì hai người họ cũng đều là con gái, nhìn thấy cũng chẳng sao đâu nhỉ? Nhưng mà... bản thân cô lại đang rất rối rắm.

Một nửa trong cô nói không nên làm vậy, như vậy thì rất bất lịch sự, cả lỡ như có người nhìn thấy Bảo Bình đang không mặc gì thì sao? Như vậy trinh tiết của Bảo Bình sẽ mất hết mất.

Còn nửa còn lại thì lại nói mặc kệ điều đó, cô cởi quần áo của cậu ấy là vì để giúp đỡ, chuyện không may xảy ra thì cô không chịu trách nhiệm. Bởi vì cô là Hậu duệ Tối, cô đâu phải chịu mấy cái thứ gọi là luân lý của phía Sáng đâu? Vả lại hiện tại trừ cô ra trong ký túc xá chẳng còn ai cả, sợ gì cơ chứ?

Thật ra chính Ma Kết cũng cảm thấy nửa sau nói có lý. Cô giúp đỡ Bảo Bình là phước ba đời của cậu ấy rồi, còn đòi cái gì mà không được với không nên? Nghĩ vậy, cô tiến lại gần, giơ tay lên kéo chiếc chăn đang đắp lên người cậu ấy ra.

Ma Kết nhìn chăm chú vào phần ngực của Bảo Bình rồi lại nhìn về phần của mình. Cô âm thầm cảm thấy may mắn vì phần của cô to hơn nhiều so với phần của cậu ta.

Sự thật thì sau bên trong Ma Kết luôn tồn tại một nỗi ghen tị nho nhỏ với những bạn gái khác, chỉ vì ngực của cô! Thiên Yết, Nhân Mã, Cự Giải, Xử Nữ... đến cả Bạch Dương cũng lớn hơn nhiều so với cô. Điều này là cô cảm thấy bản thân trở nên thua kém người khác. Thế này thì làm sao trở thành Kẻ ác mạnh nhất được?!

Ít nhất thì Bảo Bình cũng không bằng cô, nhận ra được điều đó khiến tâm lý của cô thoải mái hơn một chút. Dù gì thì nó vẫn phát triển mà... phải không?

Ma Kết vươn tay ra kéo cổ áo của Bảo Bình. Cô thầm nghĩ rằng cậu ấy cũng thật là tội nghiệp, nơi đó phẳng như vậy...

Ngay cái lúc cô gỡ chiếc nút áo thứ hai, một tiếng động lớn phát ra từ sau lưng cô, khiến cho cô phải quay lại nhìn.

"Cái quái gì thế này... Cự Giải?!"

~~~~~~~~~~~~~~

"Ui da..." Tôi xoa cái mông đau đớn của mình, từ từ đứng dậy.

Hiện tại tôi đang ở trong ký túc xá, cụ thể là phòng của Ma Kết. Có vẻ như sự xuất hiện của tôi cùng Cheshire Cat đã khiến cô ấy kinh ngạc.

Tôi phải nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho Ma Kết trước khi cô ấy sử dụng ma thuật tống tôi ra khỏi căn phòng này. Cheshire Cat đứng bên cạnh không nói giúp được gì cho tôi cả, cậu ấy chỉ ngồi một chỗ cười tủm tỉm thôi.

May mắn là Ma Kết không manh động đến như vậy. Cô ấy cũng lắng nghe rõ ràng và hiểu được mọi chuyện. Nhưng mà...

"Cô... đã gặp mẹ tôi sao? Mẹ tôi thế nào rồi?" Ma Kết sửng sốt hỏi tôi. Cô ấy giữ chặt hai cánh tay của tôi rồi lắc lư, khiến cho tôi có chút chóng mặt.

"Bà ấy... vẫn ổn." Trừ việc đang bị suy yếu cần phải nghỉ ngơi một thời gian không ngắn ra thì  mọi chuyện đều ổn.

"Vậy sao? Bà ấy có nhắc gì đến tôi không?" Ma Kết lại hỏi tiếp.

"... Ma Kết ơi đừng lắc mình nữa." Vừa dứt lời, Ma Kết đã buông đôi tay của tôi ra. Tôi phải mất một lúc để có thể hết trạng thái choáng váng.

Ma Kết nắm bàn tay lại đặt trên môi, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Xin lỗi. Tôi hơi kích động."

Việc tôi gặp Maleficent đúng thật là ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều. Tôi biết cô ấy luôn lo cho mẹ mình từ cái ngày bà ấy biến mất khỏi Đảo Thiên Không, vậy nên cô ấy kích động như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Không sao đâu. Mình ổn mà... với lại mẹ của cậu cũng có nhắc đến cậu đấy." Tôi trả lời.

"Thật sao?!" Đôi mắt Ma Kết bỗng dưng sáng lấp lánh.

"Chắc chắn mẹ đã tự hào về mình!"

... Không đâu Ma Kết. Maleficent chỉ hỏi thăm sức khoẻ của cậu thôi mà?! Tôi nghĩ thầm.

Phải nói rằng trừ việc hỏi thăm sức khoẻ của cô ấy ra, Maleficent không nói thêm bất cứ chuyện gì về Ma Kết nữa. Kể cả khi tôi có nhắc về việc quay lại Wonderschool gặp mọi người, bà ấy cũng không nhờ tôi chuyển lời dặn dò gì cho Ma Kết.

Có lẽ Maleficent cảm thấy đó là một điều không cần thiết. Nhưng mà... nhìn Ma Kết vui mừng thành ra như vậy, tôi cũng đâu dám nói rằng chuyện đó không xảy ra...

Thôi thì...

Tôi... sẽ nhắm mắt làm ngơ vậy.

Tôi thoáng đời tầm mắt ra khỏi Ma Kết, bất chợt lại đụng phải Bảo Bình đang nằm ở sau. Khuôn mặt Bảo Bình đỏ ửng lên, mồ hôi chảy đầm đìa trông không hề ổn chút nào.

"Bảo Bình làm sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi Ma Kết.

Cô ấy bảo cậu ấy bị sốt cao từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa giảm dù cho cô ấy đã đắp khăn hạ nhiệt. Đây là một chuyện không bình thường chút nào...

Ma Kết còn nói rằng Bảo Bình bị dính phải uế vật, cánh tay trái đã bị đen lại mà chưa có cách để hoá giải. Nhân Mã đã bình thường và cùng với những người khác đi tìm thuốc nhưng nguyên ngày hôm qua vẫn chưa thấy trở lại.

"Cheshire Cat... có phải là..." Tôi nhớ đến lời cậu ấy từng nói. Cậu ấy nói rằng Wonderschool đang bị tấn công và bên ngoài hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Liệu rằng bọn họ cũng đã gặp nguy hiểm hay không?

"Tôi nghĩ là không đâu!" Cheshire Cat cười, trông cậu ấy không giống như lo lắng chuyện gì cả.

"Với lại, nếu cứ để yên vị 'Công chúa ngủ trong rừng' này ngủ tiếp thì thân thể của cậu ta sẽ không được bảo toàn đâu."

"Ý của anh là gì?" Ma Kết cau mày hỏi.

"Giống như những gì tôi nói đó." Cheshire Cat tiến lại gần Bảo Bình, cậu ấy dùng một ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay bị hoá đen.

Ngay lập tức, một luồng khói đen tràn ra từ vị trí bị chạm, nó tựa như bàn tay định nắm chặt lấy ngón tay của Cheshire Cat, chỉ có điều Cheshire Cat đã nhanh chóng rút lại khiến luồng khói đó không có mục tiêu. Nó lại chìm xuống, ẩn vào bên trong cánh tay của Bảo Bình.

"Đó là... cái quái gì vậy?" Ma Kết kinh hãi hỏi.

Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Vì vậy, tôi quay sang nhìn người biết tất cả mọi chuyện. Cheshire Cat giải thích:

"Cánh tay này bị uế khí xâm nhập, nó dần bị đồng hoá thành Uế rồi. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì cậu ta sẽ mất cánh tay đó và trở thành một người tàn tật."

"Anh... anh có cách giải quyết đúng không?!" Ma Kết nói.

"Tiểu thư à... sao tiểu thư lại quan tâm đến người này như vậy?" Cheshire không trả lời ngay, cậu ấy quay sang hỏi ngược lại Ma Kết.

"Đương nhiên là vì người khiến cô ta ra nông nỗi này là tôi, nên tôi phải có trách nhiệm chứ làm sao nữa?" Ma Kết cảm thấy hơi khó hiểu trước lời nói của Cheshire Cat, cả tôi cũng thấy vậy. Quan tâm một người bị bệnh không phải là rất bình thường hay sao?

"Chỉ thế thôi?"

"?"

"Ài dà... cậu ta sẽ thấy rất buồn đây..." Cheshire Cat nhún vai.

"Đừng có luyên thuyên nữa. Anh mau chữa trị cho Bảo Bình đi chứ?" Ma Kết thúc giục.

"Được rồi mà..." Nói xong, Cheshire Cat đẩy tôi và cả Ma Kết ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu ấy còn dặn là không được mở cửa ra trong khi cậu ấy không cho phép.

Nhưng mà Ma Kết lại không đồng ý. Bởi vì trong mắt cô ấy thì Bảo Bình là 'nữ' còn Cheshire Cat là nam, nam nữ không thể ở chung phòng được.

Tuy là thế nhưng Cheshire Cat đã đóng chặt cửa ngăn cách hai phía rồi nên Ma Kết đành phải chịu.

Trông cô ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm, còn tôi thì cảm thấy bình thường vì tôi biết rõ Bảo Bình là nam. Hai người cùng giới tính trong phòng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... nhất là khi đó chỉ là chữa trị.

"Ừm... Ma Kết à, cậu có khát nước không?" Cô ấy đã trông chừng Bảo Bình suốt một đêm có lẽ cũng đã mệt mỏi.

"Không, tôi không khát." Ma Kết nói.

"À... vậy thì..."

"Nhưng nếu cô muốn tôi đi cùng thì tôi sẽ đi cùng."

"..." Thật đấy à?

Vì thế, tôi cùng Ma Kết xuống tầng dưới, để yên cho Cheshire Cat và Bảo Bình ở trong phòng.

Ngay cái lúc tôi định rót nước, một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Ủa? Hai em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com