Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Vu oan (1)

Tác giả có lời muốn nói: Cơn lười đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí của tui!!!

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi suýt chút nữa trượt tay làm rơi cái cốc thuỷ tinh đang cầm.

Trong khi đó, Ma Kết còn dữ dằn hơn. Cô ấy ném nguyên cái cốc về phía phát ra tiếng động. Cái cốc lao như tên bắn, tưởng chừng như có thể đập bẹp mặt của ai kia, nhưng may mà điều đó đã không xảy ra.

"Này này... Sao em lại manh động như vậy hả Ma Kết?" Người phát ra tiếng cầm chiếc mũ trên đầu mình xuống và để chắn ở trước mặt. Cái cốc ngay lập tức chui tọt vào bên trong nó rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

"Ồ? Vậy sao? Thật tiếc khi không thể đập nát cái bản mặt của ông ra đó, Mad Hatter." Ma Kết khoanh tay đứng đó, nhướn mày đáp.

"Tôi cũng rất muốn để em đạt thành nguyện vọng lắm." Thầy Mad Hatter mỉm cười đội lại chiếc mũ ma thuật. Thầy ấy bước vào phòng bếp rót một cốc nước rồi ra ghế sofa ngồi. Trông vô cùng tự nhiên.

"Dù gì thì các em là một trong số những học sinh không bị ảnh hưởng."

"Thầy đang nói tới Uế sao?" Tôi nhạy bén nhận ra được điều thầy ấy muốn nói.

Đúng thật là như vậy. Hầu như toàn bộ người trên Wonderschool đã bị ô nhiễm trở thành những con quái vật đáng sợ lảng vảng ở trong khuôn viên trường. Chỉ có một số ít những người thoát được do có phép thuật hộ thân hoặc là được giáo viên bảo vệ.

Hiện tại những người không bị ảnh hưởng đang được tập trung ở khu ký túc xá của giáo viên, còn thầy Mad Hatter là một trong số những người ra ngoài điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc lộn xộn này.

Nhưng mà...

Tôi biết rất rõ ai là người đã gây ra. Chỉ có điều là tôi không hề có bất kỳ chứng cứ nào để chứng tỏ việc đó, đồng thời nó cũng chỉ là lời nói của một kẻ xấu - Maleficent. Vậy thì làm sao có thể khiến những người ở trường tin tưởng cho được?

A!

Vẫn còn Cheshire Cat cơ mà?!

Mà khoan đã...

Cậu ấy cũng chỉ là một kẻ không có tiếng tăm gì. Lời nói chắc cũng không có sức ảnh hưởng gì lớn...

Thật rối rắm...

Bây giờ tôi có một cảm giác bản thân đang ôm trong người một bí mật to lớn mà lại chẳng có cách nào giải bày với ai. Rất khó chịu nhưng lại không thể làm gì được...

Ưm...

"Mà toà ký túc xá này cũng thật kỳ lạ." Thầy Mad Hatter vừa nhâm nhi ly nước vừa nói.

"Ý ông là sao? Ông là người quản lý toà ký túc này mà?" Ma Kết ngồi vắt chéo chân đối diện với thầy, cô ấy đang vô cùng khó chịu trước những câu nói úp úp mở mở của thầy ấy.

"Hừm... đúng là như vậy. Nhưng tất cả những khu ký túc xá khác đều bị tấn công, tại sao nơi này lại yên ổn thế?"

Nghe vậy, tôi cũng ngẫm nghĩ lại. Dường như quanh đây quá yên ổn so với một khung cảnh toàn trường bị tấn công như lời Cheshire Cat hay thầy ấy nói.

Xung quanh không hề có bất cứ động tĩnh gì, kể cả là một tiếng chim hay một tiếng lá cây rì rào, giống như bị tách biệt khỏi thế giới ở bên ngoài.

Yên bình đến lạ thường...

"Ông... đang nghi ngờ điều gì đây?" Ma Kết chợt nhận ra điều gì đó. Gương mặt cô ấy trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

"Em đoán xem?" Thầy Mad Hatter mỉm cười trước ánh mắt sắc nhọn của Ma Kết.

"Chẳng có gì phải đoán cả! Đây không phải việc do tôi làm!" Ma Kết đứng thẳng dậy, giận dữ chỉ tay vào mặt thầy Mad Hatter.

"Tôi cũng rất muốn tin tưởng ở học sinh của mình. Nhưng mà hiện tại mọi chứng cứ đều đổ dồn vào em và cũng có nhân chứng nói rằng đã thấy em sử dụng ma thuật đen lên người khác."

"Chứng cứ?" Tôi cùng Ma Kết vô cùng ngạc nhiên trước điều này. Tại sao lại có chứng cứ chứng minh Ma Kết là người đứng sau trong khi người chủ mưu thật sự lại là một người khác được cơ chứ?

Thầy Mad Hatter nói đây là nơi duy nhất không bị lũ quái vật tấn công, kết hợp với việc kết giới bị phá và Ma Kết đang bị cấm túc vì nghi ngờ về việc triệu hồi Maleficent thoát khỏi Đảo Ác Nhân đã khiến cô ấy trở thành kẻ bị tình nghi số một.

Với lại còn có cả nhân chứng... Mặc dù tôi không phải người luôn dõi theo Ma Kết nhưng tôi cũng biết rằng cô ấy không thường ra khỏi ký túc xá. Hầu hết thời gian được nghỉ học của cô ấy là đóng cửa trong phòng học tập để trở thành người giỏi nhất, một số ít thời gian thì bị Bảo Bình kéo ra ngoài hóng gió. Chưa kể đến mấy ngày này chúng tôi còn bị cấm túc, không thể ra ngoài vì kết giới. Vậy thì làm sao cô ấy có thể sử dụng ma thuật đen trước mặt một người khác được?

Rõ ràng là Ma Kết không có thời gian để làm việc đó vì cô ấy luôn ở cùng mọi người. Vả lại tối hôm qua cô ấy cũng chẳng rảnh rỗi để mà ra ngoài làm việc xấu để người khác biết vì bận trông chừng Bảo Bình nữa chứ?

Nhưng chính bản thân Bảo Bình lại hôn mê trong suốt thời gian đó, khiến cho Ma Kết không có chứng cứ ngoại phạm...

Thật sự thì đây là sự trùng hợp sao?

Tôi không rõ. Bỗng nhiên hàng loạt chứng cứ lẫn nhân chứng đều chỉ hướng tới Ma Kết, giống như đây là một âm mưu được chuẩn bị từ trước nhằm để Ma Kết làm kẻ có tội vậy... Trong khi đó tôi biết Kaguya mới là kẻ đứng sau tất cả...

Đây cũng là... một âm mưu khác của Kaguya sao?

"Này Mad Hatter." Sau một thời gian ngắn bị kinh ngạc, Ma Kết mở miệng nói.

"Tôi không biết lí do tại sao nơi này lại không bị tấn công. Nhưng ông phải nhớ rằng chính ông là người đã gửi cho chúng tôi cách để phá kết giới! Tại sao bây giờ ông lại đổ tội lên đầu tôi?!"

"Tôi đã gửi cách phá kết giới cho các em sao?" Lần này đến lượt thầy Mad Hatter ngạc nhiên.

"Ông định chối bỏ trách nhiệm đấy à? Tôi vẫn còn giữ tờ giấy mà ông đã gửi cho chúng tôi đây này!" Ma Kết lấy ra một tờ giấy quen thuộc được gấp gọn gàng trong túi áo. Cô ấy mở nó ra rồi giơ trước mặt thầy Mad Hatter.

Thầy Mad Hatter nhìn thấy những từ ngữ bên trong tờ giấy đó, nét mặt không giấu nổi sự kinh ngạc đến tột cùng. Ông ấy muốn cầm lấy tờ giấy đó để nhìn cho kỹ hơn nhưng Ma Kết đã nhanh chóng lùi lại.

"Đừng hòng mà chạm vào nó. Ông định thủ tiêu chứng cứ này sao?" Ma Kết nhìn bằng ánh mắt cảnh giác.

"Chà... đừng nghi ngờ nhân phẩm của tôi như vậy chứ? Tôi dù gì cũng là thầy giáo của các em mà?" Thầy Mad Hatter thở dài.

"Xem ra chuyện này rắc rối hơn tôi tưởng."

"Tại sao lại là rắc rối?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Thầy Mad Hatter mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về phía bên ngoài của khung cửa sổ. Ông ấy im lặng trong một tích tắc rồi nói:

"Có vẻ như học sinh của tôi đang bị đưa ra làm kẻ gánh tội thay rồi. Tôi không biết rõ nguyên nhân của việc này là gì... Nhưng cũng khá khó để có thể chứng tỏ em vô tội bởi vì có không ít những đứa học sinh khác chỉ tay vào em."

"Rốt cuộc thì những ai đã chỉ thẳng vào tôi chứ?" Ma Kết cười lạnh.

"Để tôi nhớ xem nào... Ừm... có một con bé ếch ộp gì đó thì phải?"

Ếch ộp... sao?

... Vương quốc Hoàng tử Ếch?

Là Flogany, lớp phó lớp A1, còn lớp trưởng thì không phải chính là Kaguya sao? Vậy ra... Kaguya thật sự đứng sau chuyện này. Tại sao tôi lại không bị bất ngờ nữa nhỉ? Có lẽ bởi vì ngay từ đầu chính bản thân tôi cũng đã ngờ ngợ về vấn đề này.

Chỉ là... tôi có chút buồn bã. Không biết vì sao tâm trạng của tôi lại đi xuống nữa... Là do đang buồn vì Ma Kết bị vu oan sao? Hay là... đang buồn vì đứa trẻ ngày xưa tin tưởng và yêu quý 'chị Kaguya' đã thực sự chết đi?

Dù là gì đi chăng nữa, tôi phải tự nhủ rằng bây giờ không phải lúc để đa sầu đa cảm. Hiện tại cái tôi cần quan tâm là chứng minh Ma Kết vô tội và đưa mọi tội ác của Kaguya ra ngoài ánh sáng.

'Bíp bíp'

Bỗng dưng chiếc đồng hồ quả lắc của thầy Mad Hatter để trong túi áo vang lên trong bầu không khí nghiêm túc này. Thầy Mad Hatter mở chiếc đồng hồ ra, ngay tức khắc một hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên trên. Hình ảnh đó là khuôn mặt vô cùng trang nghiêm của Fairy Godmother.

[Mad Hatter, anh đang ở đâu?]

"Bà đoán xem?" Thầy Mad Hatter cười cợt đáp lại.

Tôi cùng Ma Kết im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bởi vì thầy Mad Hatter không yêu cầu chúng tôi phải rời khỏi nên tôi đành phải nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Ma Kết mà không dám phát ra tiếng động.

[Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh. Anh đã tìm thấy kẻ tội đồ Ma Kết chưa?]

"Bà đoán xem?" Thầy Mad Hatter lặp lại lời nói.

[Dù sao đi nữa. Mong anh sớm mang con nhóc đó về đây càng sớm càng tốt.]

'Bụp' Hình ảnh biến mất.

Chỉ trong một đoạn hội thoại ngắn ngủi thôi nhưng kể cả một người không được thông minh lắm như tôi cũng hiểu được sự việc không ổn.

Fairy Godmother hình như đang tin tưởng Ma Kết là người chủ mưu. Bà ấy muốn thầy Mad Hatter mang Ma Kết về chắc chắn là để trừng phạt.

"Vậy... ý kiến của em là như thế nào, Ma Kết?"

"Đương nhiên tôi sẽ đến!" Ma Kết nhếch môi đáp.

"Nhưng mà như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm mất!" Tôi lo lắng nói.

"Hừ! Chuyện cỏn con."

Mặc kệ tôi khuyên ngăn thế nào, Ma Kết vẫn cố chấp với quyết định đó. Đối với Ma Kết mà nói, khi bị tính kế, điều đầu tiên cô ấy làm không phải là trốn tránh chờ đợi thời cơ mà là phải cho kẻ to gan đó biết thế nào là lễ độ. Dựa vào tình hình này, tôi có thể tưởng tượng tới cái cảnh Ma Kết xông vào đánh nhau với Flogany và cho cô ta biết thế nào mới là ma thuật đen mất...

Chắc sẽ không đâu... Cô ấy lại đâu phải người manh động như Nhân Mã...

"Mình có thể đi cùng được không?" Giọng nói của Bảo Bình bất ngờ vang lên.

"Bảo Bình?!"

Tôi ngước nhìn hình dáng của Bảo Bình đang đứng ở cầu thang. Cánh tay trái của cậu ấy hình như đã bình thường trở lại, cùng với đó là nụ cười hiền lành đặc trưng.

"Xem ra cô đã khoẻ. Hừ!" Ma Kết liếc nhìn Bảo Bình một cái rồi quay mặt đi. Cô ấy phát ra một tiếng thở phào dù chỉ là rất nhỏ nhưng vì tôi đang ngồi gần nên tôi nghe rất rõ.

Thật không thể hiểu nổi. Nếu như cô ấy thật sự muốn tỏ vẻ quan tâm thì đâu cần phải nói giống như kiểu không vui khi thấy Bảo Bình khoẻ mạnh như vậy chứ? May mắn là Bảo Bình cũng không để ý tới vấn đề này, nụ cười trên mặt cậu ấy vẫn chưa từng nhạt bớt.

"Ừ, mình đã khoẻ. Thật vui khi được nhìn thấy cậu lâu hơn nữa." Bảo Bình nói.

"... Tôi không cần cô phải nhìn tôi!" Ma Kết đỏ mặt đáp lại. Không biết là vì tức hay là vì xấu hổ nữa...

Nhưng mà...

"Bảo Bình... Cheshire Cat đâu rồi?" Tôi không nhìn thấy cậu ấy đi xuống cùng Bảo Bình.

"Cậu ta có chuyện nên đã đi trước rồi."

"Vậy sao..." Tôi im lặng không nói nữa.

Hình như khi tôi nhắc đến Cheshire Cat, biểu cảm của thầy Mad Hatter có chút gì đó hơi lạ. Xem ra ông ấy có quen biết Cheshire Cat hoặc ít nhất thì cũng đã nghe qua cái tên này. Tôi đã nghĩ rằng Cheshire Cat chỉ là một kẻ không có danh tiếng gì, nhưng có lẽ điều đó là không đúng. Rốt cuộc thì... cậu ấy có thân phận thực sự là gì?

Nếu chỉ là người hầu của Maleficent thì thầy Mad Hatter sẽ không có phản ứng như vậy, ông ấy đâu có quan tâm đến Maleficent đâu. Minh chứng chính là trong vụ Maleficent xuất hiện trong buổi lễ, tất cả giáo viên đều tụ tập ở đó còn ông ấy thì mặc kệ.

"Vậy là các em đã có quyết định rồi?" Giọng thầy Mad Hatter cất lên chợt cắt đứt luồng suy nghĩ nãy giờ của tôi. Tôi hoang mang nhìn về phía ba người còn lại. Họ vừa nói chuyện gì vậy nhỉ?

"Đương nhiên." Ma Kết gật đầu.

"Không hối hận chứ?" Thầy Mad Hatter hỏi lại.

"Không."

Ừm... Tôi rất muốn hỏi... nhưng bầu không khí trịnh trọng này khiến tôi không thể thốt lên lời, giống như kiểu bây giờ tôi mà lên tiếng sẽ phá huỷ nó mất. Tôi không biết phải làm gì ngoài đứng trơ ra đó, cho đến khi Ma Kết quay sang tôi và nói:

"Tôi không ngờ hai người cũng muốn lao vào nơi nguy hiểm như tôi đấy?"

... Chờ một chút. Tôi muốn lao vào nguy hiểm từ lúc nào chứ?

"Nhất là cô, Cự Giải. Lúc nãy còn bày đặt khuyên can vậy mà giờ chẳng phải vẫn theo sau tôi sao? Đúng là tính cách của mấy đứa Hậu duệ Sáng." Ma Kết bĩu môi nói.

Khoan đã! Tôi muốn đi theo lúc nào chứ?!

Dù trong thâm tâm tôi đang gào thét kịch liệt nhưng hiện tại đã quá muộn để từ chối. Thầy Mad Hatter triệu hồi ra một vòng tròn dịch chuyển phát sáng ngay dưới chân chúng tôi. Ngay khi vòng sáng biến mất, tôi nhận ra mình đã không cò đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com