Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Vạch trần

Tác giả có lời muốn nói: tôi đã trở lại (。-∀-)...

~~~~~~~~~~~~~~~

"Ka... chị... Kaguya?" Tôi nhìn về phía người chủ của bàn tay đang nắm giữ cánh tay tôi thật chặt. Nó chặt đến nỗi dường như móng tay của người đó đang xuyên qua da thịt tôi, làm tôi cảm thấy đau đớn.

"Cự Giải à... đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa." Kaguya mỉm cười 'hiền lành' nói. Đôi mắt xanh lam của cô ta bỗng dưng trở nên sâu thăm thẳm, giống như đại dương muốn nhấn chìm tôi, mang lại cho tôi một cảm giác nghẹt thở đến cùng cực.

Tôi cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Kaguya. Nhưng có lẽ mọi sự vùng vẫy của tôi chỉ là vô nghĩa. Cánh tay tôi hình như đã đổ máu. Có cái gì đó truyền vào cơ thể tôi qua miệng vết thương, từ lòng bàn tay của cô ta.

Không lẽ nào... Kaguya đang đưa Uế vào cơ thể tôi sao?!

Trước đó tôi đã nghe Ma Kết nói về vấn đề này... Vậy Kaguya định làm thế với tôi ư? Biến tôi trở thành một con quái vật đáng sợ giống như bên ngoài kia?!

Dù cho tôi chưa nhìn thấy chúng trông thế nào nhưng cứ tưởng tượng tới một con quái vật ghê gớm hơn con quái vật đã tấn công tôi vào sáng hôm qua thôi là tôi đã thấy kinh hãi rồi. Tôi không muốn biến thành như vậy!

"Kaguya... Làm ơn hãy bỏ tay ra đi! Đau quá!" Tôi hét lên.

Tiếng hét của tôi khiến cho Kaguya giật mình một chút. Nhân lúc tay cô ta thả lỏng, tôi nhanh chóng rụt tay về và lùi ra xa.

Tôi lặng lẽ lấy tay xoa vào nơi bị làm cho chảy máu. Những dấu móng tay sắc nhọn của Kaguya hiện rõ ràng đến nỗi tôi không cần nhìn mà chỉ chạm nhẹ là đã cảm nhận được.

May mắn là ngoại trừ cảm giác đau vì bị bấu vào cánh tay ra thì tôi không cảm nhận được điều gì khác thường cả. Là do Kaguya chưa kịp làm gì hay là có một nguyên do nào khác vậy?

Tôi ôm cánh tay bị thương của mình, đôi mắt cảnh giác nhìn Kaguya. Nét mặt của cô ta vẫn giữ vẻ ngạc nhiên và đôi chút khó hiểu. Cô ta nhìn vào bàn tay của mình một lúc rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn tôi.

"Em không sao chứ? Chị xin lỗi. Chị hơi kích động."

Có vẻ như Kaguya chưa phát hiện rằng tôi đã biết bí mật của cô ta. Cô ta vẫn giữ thái độ niềm nở với tôi, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết mối quan hệ giữa hai người đã không thể nói là vẫn như cũ được.

Làm sao tôi có thể đối xử với Kaguya như trước được cơ chứ? Trong khi chính mắt tôi đã nhìn thấy bao quanh Kaguya là một luồng khí đen y hệt cái thứ dính trên mặt những học sinh ở nơi này.

Luồng khí này không giống đang làm hại Kaguya mà chúng coi cô ta là chủ nhân thân thiết của chúng thì đúng hơn.

Thật đáng sợ.

"Cự Giải? Em làm sao vậy?" Kaguya nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy những luồng khí yên tĩnh bao quanh cô ta bỗng dưng trở nên xao động. Chúng theo bàn tay của Kaguya vươn tới trước mặt tôi, khiến cho tôi phải lùi ra sau để tránh thứ quái quỷ này.

Hành động của tôi đã làm cho Kaguya trở nên nghi ngờ. Cô ta dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi. Tôi thì không có nơi nào để trốn, chỉ đành chịu đựng ánh mắt như rắn độc ấy chiếu vào người mình.

Chắc chắn Kaguya đã phát hiện ra việc tôi biết bí mật của cô ta rồi. Tôi thật sự không thể nào có thể giấu được bất cứ thứ gì mà. Cô ta định diệt khẩu tôi đúng không? Đúng không??

"Cự Giải. Em..."

"Này Kaguya. Đừng làm phiền bạn cùng lớp của tôi chứ?" Bống nhiên tiếng của Ma Kết vang lên từ đằng sau lưng tôi.

Tôi quay người lại nhìn thì thấy Ma Kết không biết đã thoát ra chiếc lồng từ lúc nào rồi, cả Bảo Bình cũng đang ở bên cạnh cô ấy.

"Sao lại gọi là làm phiền được?" Kaguya mỉm cười đáp lại.

"Mình chỉ đang cố gắng cứu thoát Cự Giải khỏi sai lầm lớn nhất của cuộc đời em ấy. Đó là tin tưởng và làm chứng cho cậu thôi."

"Ồ. Có lẽ cô nói đúng." Ma Kết nhếch môi.

"Sai lầm của một Hậu duệ Sáng là giúp đỡ Hậu duệ Tối. Nhưng chính Cự Giải đã chọn lựa thì không ai có quyền được xen vào. Nhất là khi cô là gì của cô ta mà đòi ngăn cản cơ chứ?"

"Ma Kết à. Cậu phạm sai lầm thì đừng lôi kéo đứa em gái ngây thơ của mình vào chỗ chết như vậy..."

"Không... Tôi đứng về phía Ma Kết." Tôi đã ngang nhiên ngắt lời của Kaguya.

Trong khi Kaguya đang vô cùng ngạc nhiên vì tôi đã không nghe theo lời của cô ta, Ma Kết đứng bên cạnh nhìn thấy trò hay rồi cười khúc khích.

"Mời người không liên quan rời khỏi khu vực thẩm vấn." Lúc này, Fairy Godmother lên tiếng.

Hình như Thiên Bình đã nói chuyện xong với bà ấy, bây giờ cậu ta đang đứng ngay bên cạnh chiếc bàn.

Giá mà tôi có thể vạch đám sương đen trên khuôn mặt của Thiên Bình ra để nhìn xem biểu cảm trên mặt cậu ta hiện tại là gì... Tôi không nghĩ rằng cậu ta ghét Ma Kết đến nỗi phải nói dối để gán tội cho Ma Kết. Nếu nói về độ ghét thì tôi phải xin lỗi Nhân Mã, nhưng đúng là cô ấy có thể sẽ làm việc này.

Rõ ràng là có gì đó không được bình thường...

"Kẻ tội đồ Ma Kết, sao ngươi dám trốn thoát khỏi lồng giam?"

"Nghe những lời nói xàm của mấy người khiến tôi cảm thấy ngột ngạt nên tôi đã tự mình ra khỏi nó đó? Có sao không?" Ma Kết biến ra một chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống. Thật tuyệt khi cô ấy vẫn đang vô cùng bình tĩnh trong lúc này. Còn lòng tôi thì như lửa đốt.

"Ngươi...!!" Một vị giáo viên tức giận đứng lên.

"...không có gì. Dù gì nó cũng không thể thoát khỏi tội lỗi của mình." Fairy Godmother ngăn cản sự nóng nảy của vị giáo viên kia. Sau đó, bà ấy quay ra hỏi:

"Ngươi đã tấn công con gái ta?"

"Đúng vậy." Ma Kết thừa nhận.

"Bây giờ nó đâu?"

"Làm sao tôi biết được? Cô ta đòi đi tìm bà cơ mà?"

"Cô Fairy Godmother, chính cô ta đã bắt cóc Nhân Mã rồi giấu ở một nơi nào đó." Thiên Bình mở miệng.

"Cô Fairy Godmother. Ma Kết đã ở cùng em cả ngày hôm qua cho đến giờ, cô ấy không hề bắt cóc Nhân Mã." Bảo Bình nói.

"Nhưng cậu đã hôn mê đến sáng nay mới tỉnh lại. Làm sao cậu có thể minh chứng cho điều đó được?" Thiên Bình phản bác.

"Cái đó..."

"Đương nhiên là có thể rồi!" Trên trần nhà bỗng dưng xuất hiện một lỗ thủng. Những bóng hình quen thuộc lần lượt nhảy từ bên trên xuống dưới, ở ngay trước mắt tôi.

Thiên Yết, Nhân Mã, Bạch Dương,... mọi người đều ổn cả! Một nỗi lo lắng trong lòng tôi đã tự động biến mất khi nhìn thấy sự xuất hiện của họ. Tôi thật sự đã rất sợ... nhưng hiện tại đã không sao cả rồi.

"Ơ. Cự Giải?! Cậu đây rồi!!" Nhân Mã chạy đến ôm chằm lấy tôi.

"Ôi tiểu thư... Trông cậu vẫn ổn nhỉ?" Xử Nữ nở nụ cười kì quái.

"Cậu đến muộn đấy, Xử Nữ ạ." Ma Kết liếc nhìn Xử Nữ rồi ngả người ngồi thoải mái trên chiếc ghế.

"Các em... đều không có việc gì?" Fairy Godmother vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của họ. Ngay lúc này, Bạch Dương tiến lên phía trước.

"Cô Fairy Godmother. Chúng em muốn tố cáo những hành động sai trái của... Kaguya!"

"Kaguya?"

"Kaguya đã làm gì cơ chứ?"

"Bọn kia chắc chắn đang định gây sự để nhằm thoát tội cho đứa con của Maleficent kia rồi."

"Phải đó. Thật mất mặt khi bênh vực cho kẻ ác."

Đám học sinh bắt đầu xôn xao. Từ trong đám người đó, tôi bắt gặp Kaguya đang mỉm cười vô tội.

"Này! Nói phải có bằng chứng! Đừng có mở miệng đổ lỗi cho Kaguya như vậy!" Giọng nói the thé đặc trưng của Flogany vang lên.

Ừm... có lẽ người mặc đồng phục đứng bên cạnh Kaguya chính là Flogany chăng? Tôi thật sự không thể nhận ra được ai với ai khi mà đám sương đen đó càng ngày càng dày đặc như vậy.

Thật kì lạ khi cô ta không còn khoác lên mình chiếc áo choàng sặc sỡ yêu thích của cô ta mà thay vào đó mà một bộ đồng phục bình thường như bao người khác. Không giống như tính cách của cô ta chút nào... hoặc đó chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nhưng mà đám sương và luồng khí đen đó... Tôi có một linh cảm là mình không nên bỏ qua nó. Những người trong lớp trừ Thiên Bình ra thì vẫn có một gương mặt rõ ràng, chỉ có đám học sinh đó...

Có phải... tôi đã bỏ lỡ điều gì?

"Kaguya. Cô biết thứ này này chứ?" Nhân Mã nói. Cô ấy lấy ra một quyển tập trông hơi rách rưới một chút, bìa là một hình ngôi sao sáu cánh tượng trưng cho phép thuật.

Tôi thoáng nhìn Kaguya, cô ta có vẻ hơi giật mình nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh ung dung trở lại. Chắc chắn thứ này có liên quan tới cô ta rồi.

"Ồ? Đó chẳng phải là quyển tập các loại phép thuật của gia đình mình đã mất cách đây 6 năm hay sao?"

"Mất cách đây 6 năm?"

"Phải. Mình nhớ khi đó đất nước mình còn rầm rộ lên truy tìm hung thủ đã lấy cắp thứ này cơ mà. Không ngờ cậu lại cầm nó đấy?"

"Chúc mừng vì cuối cùng cô đã tìm thấy thứ mà cô làm mất nha~ Nhưng mà thứ đó lại nằm ở một tầng hầm trồng một rừng trúc đặc trưng của cô... Cô không thấy lạ sao?" Xử Nữ cười hì hì.

"Thật kì lạ?" Kaguya mỉm cười đáp lại.

Ngay vào lúc mà hai bên đang đấu trí nảy lửa, Fairy Godmother vung cây đũa phép của mình lên, tách hai bên ra rồi sau đó bà quay sang hỏi Nhân Mã:

"Con đã đi đâu trong khoảng thời gian này vậy Nhân Mã?"

"Mẹ... con đã suýt chút nữa biến thành một con quái vật rồi đó!" Nhân Mã rưng rưng nước mắt nhìn mẹ của cô ấy.

"Hãy nói chuyện chính." Fairy Godmother nghiêm túc nói.

Nhân Mã tặc lưỡi. Sau đó cô ấy kể về những chuyện mà cô ấy cùng những người khác gặp phải vào chiều hôm qua. Những chuyện mà tôi chỉ mới tưởng tượng thôi cũng thấy sợ hãi...

Bởi vì nếu như lúc đó họ không nhận ra điều bất thường sớm và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn thì có lẽ hôm nay tôi đã không thể gặp lại họ một cách toàn vẹn. Đó thật sự là một điều may mắn.

"Ống trúc này... chính là bằng chứng tốt nhất." Bạch Dương gỡ chiếc ống trúc treo ngang eo ra. Tôi đã thấy tò mò khi nhìn thấy nó, hoá ra nó là bằng chứng quan trọng để chống lại Kaguya.

"Một ống trúc thì chứng minh được gì cơ chứ?"

"Hãy im lặng nghe chúng nói đi."

Nhận được sự chấp thuận của Fairy Godmother, Bạch Dương từ từ mở miệng giải thích lí do vì sao cô ấy lại nói đây là bằng chứng quan trọng. Bởi vì bên trong cái ống trúc bé nhỏ đó là một thứ chất lỏng độc hại mà những con quái vật kia đã tiết ra. Họ đã tìm thấy nó cùng với quyển tập kia ở trong một không gian dưới lòng đất.

Xử Nữ lấy từ trong gương ra một quả cầu thuỷ tinh chiếu toàn bộ những gì họ đã nhìn thấy ở nơi đó. Một rừng trúc toả màu xanh quỷ dị, một toà kiến trúc cổ theo phong cách phương Đông cùng với những tờ giấy vàng ghi những ký tự kì lạ dán quanh toà nhà.

"Đây là... mầm mống của Uế?!" Fairy Godmother thốt lên. Bà ấy duỗi tay cầm lấy cái ống trúc, quan sát kĩ từ trên xuống dưới, rồi còn sử dụng phép thuật để kiểm tra bên trong. Ngay sau đó, Fairy Godmother ra lệnh bắt giữ Kaguya lại bởi vì những chứng cứ này là thật sự, không hề có một chút giả tạo nào.

Chính bà ấy cũng đã kiểm tra được rằng ống trúc đựng thứ chất lỏng nguy hiểm kia là do Kaguya nuôi dưỡng bằng máu của mình. Tôi không hiểu sao bà ấy lại biết được điều đó, nhưng ngay sau đó Nhân Mã đã trả lời hộ tôi:

"Đây là một bí mật..." Nhân Mã thì thầm.

"Mẹ mình có thông tin của tất cả những đứa trẻ mà bà ấy đã chúc phúc ở Wonderland. Đương nhiên thông tin về dòng máu của một Hậu duệ Sáng như Kaguya là không thể thiếu được."

... Bỗng nhiên tôi thấy hơi hoang mang đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com