Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Bế tắc

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Tại sao Xử Nữ lại... sao cô ấy lại ở cùng với Uế chứ?

Vả lại còn không chỉ có Uế, đằng sau cô ấy, ở ngay giữa của cột sáng vẫn còn hai gương mặt quen thuộc khác.

Kaguya và Thiên Bình?!

"Thiên Bình!!!" Nhân Mã nhìn thấy Thiên Bình, không hề quan tâm tới chuyện gì mà vọt lên phía trước. Nhưng cô ấy chưa kịp đến gần cột sáng màu đỏ thì đã bị lũ Uế xông tới chặn đường.

"Chết tiệt! Mau thả Thiên Bình ra mau!" Nhân Mã quay mặt sang Xử Nữ, quát lớn.

"Toàn bộ mọi người đều ở đây à? Đông vui thật nha~" Xử Nữ cười hì hì.

"Xử Nữ! Cậu đang làm gì?!" Ma Kết nhíu mày, gằn giọng nhìn Xử Nữ.

Hiện tại cô ấy cảm thấy vô cùng khó hiểu kèm theo đó là sự giận dữ tuôn trào. Cũng phải thôi, bất cứ ai khi nhìn thấy cảnh một người thân thiết với mình không biết vì sao tự dưng lại xuất hiện bên người của người mình ghét thì cũng đều cảm thấy như vậy.

Chưa hết, còn có bao nhiêu nỗi lo lắng mà chúng tôi đã tỏ ra vì sợ Xử Nữ gặp chuyện không may. Ấy vậy mà đến khi gặp lại, món quà bất ngờ mà cô ấy dành cho chúng tôi lại là... một sự an toàn... vô cùng 'an toàn'.

Còn thứ gì có thể 'an toàn' hơn trong tình trạng uế vật khắp nơi là việc cùng phe với kẻ chủ mưu cơ chứ?

"Ôi! Các cậu mang cả Destiny đến đây sao? Vậy là Kim Ngưu đã gọi tên tôi đúng không?" Xử Nữ hưng phấn nhìn Kim Ngưu. Nhìn thấy ánh mắt của Xử Nữ, Kim Ngưu nhíu cặp chân mày lại, kéo Bạch Dương lùi về phía sau.

"Đừng có làm lơ vấn đề của tôi! Trả lời tôi đi, Xử Nữ!"

"Như cậu thấy đó... tôi đang ở cùng với một người cộng sự." Xử Nữ đưa tay vuốt tóc dài, miệng cười khúc khích nhìn về phía Ma Kết.

"Cộng sự?" Ma Kết bật cười, tuy cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tột cùng. Bàn tay cô ấy nắm chặt lấy viên ngọc Destiny, mạnh mẽ đến nỗi trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ Destiny có lẽ sẽ nứt. May mắn là đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

"Cậu coi cô ta là cộng sự của cậu? Sao cậu dám?!"

"Ma Kết... có lẽ cô ấy có ẩn ý nào đó thôi..." Bảo Bình đứng bên cạnh Ma Kết khuyên nhủ, ngăn không cho cảm xúc của cô ấy dao động quá nhiều.

"Chà..." Nghe thấy sự ầm ĩ ở bên ngoài cột sáng, Kaguya mở miệng cảm thán. Đám quái vật tự động mở ra một con đường để cô ta bước ra ngoài quan sát xung quanh.

Kaguya... cô ta bây giờ có gì đó thật khác biệt.

Phải nói là khí chất lẫn cách ăn mặc đều có sự thay đổi vô cùng rõ rệt so với trước.

Nếu nói trước kia Kaguya vô cùng thành công khi đóng vai một thiếu nữ thùy mị hiền lành, thì hiện tại chỉ cần liếc mắt nhìn một giây thôi là đã có thể nhận ra cô ta là kẻ xấu. Đám sương đen quanh quẩn cô ta càng làm tăng thêm sự tà ác.

Một người có thể thay đổi nhiều đến mức này sao?

Tôi đoán là không, có lẽ đây mới chính là bản chất của Kaguya. Là do cô ta tự tin rằng mình sẽ đạt được mục đích hay là do việc giả dạng đã trở nên không cần thiết? Dù cho đó có là lí do nào đi chăng nữa thì hiện tại cô ta đã không hề giấu giếm nữa rồi.

Mọi chuyện đã lộ ra rõ ràng, kể cả là mục đích thật sự.

"Cô ta không chỉ dám làm đồng minh với ta đâu, cô ta còn định giúp ta lấy được giọt máu của Thái tử nữa cơ." Kaguya mỉm cười.

"Cái gì?!" Mọi người ai nấy đều kinh ngạc.

Toàn bộ ánh mắt đổ dồi từ Kaguya sang Xử Nữ. Xử Nữ trông không có vẻ sợ hãi gì khi bị phát hiện mà vẫn thong dong đứng đó cười khúc khích.

"Chuyện này là thật sự sao?" Ma Kết lên tiếng chất vấn.

Xử Nữ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ma Kết, thay vào đó cô ấy lại quay sang trò chuyện cùng Kaguya.

"Ôi trời... cộng sự à cô thật tệ." Xử Nữ than vãn.

"Tại sao cô lại mách lẻo như vậy chứ?"

Xử Nữ đã thừa nhận điều đó.

Tuy đây không phải là một câu trả lời đúng hay sai nhưng chúng tôi đều hiểu rõ một điều, chính lời nói này của Xử Nữ đã tự bộc lộ tất cả. Tôi cố gắng suy nghĩ rằng có lẽ cô ấy có nỗi niềm riêng, và hiện tại cô ấy đi theo Kaguya là có mục đích. Dù gì thì Cheshire Cat cũng từng nói với tôi rằng mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật, tôi nên tin tưởng vào nhân phẩm của Xử Nữ...

Nhưng mà... hình như bình thường nhân phẩm của cô ấy cũng không được tốt đẹp cho lắm thì phải?

"Ta đang nhắc nhở cô thôi. Đừng quên cô đã giao dịch với ta điều gì."

"Hì hì. Cô đa nghi quá đấy. Tôi biết tôi nên làm gì mà."

Nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ, niềm tin vào Xử Nữ của tôi dần bị dao động. Không chỉ tôi cảm thấy như vậy, Ma Kết - người thân với Xử Nữ nhất - ánh mắt cô ấy nhìn Xử Nữ ngày càng lạnh lại, tựa như có một trận bão tuyết trong đôi mắt tím đậm đó.

Kaguya không để ý tới Xử Nữ nữa. Cô ta quay mặt về phía nơi mà chúng tôi đang đứng, mỉm cười vui vẻ nói:

"Các bạn đến cũng thật đúng lúc. Ta đang chờ các bạn đến chung vui cùng đây."

"Chỉ sợ là niềm vui của cô trái ngược hoàn toàn với niềm vui của chúng tôi thôi." Nhân Mã nhếch môi khinh bỉ.

"Đâu có? Chẳng phải ta đã đưa 'người hầu' đến đón sao?"

"Đón bằng hàng trăm con quái vật xấu xí bao vây bất kể sống chết? Thú vui này của cô thật đặc biệt đấy." Song Ngư nói bằng giọng châm biếm.

"Ài... dù sao thì các bạn cũng đến đây rồi mà? Không phải sao?" Kaguya nghiêng đầu.

"Rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì?" Thiên Yết lạnh lùng nói. Câu hỏi của Thiên Yết cũng chính là câu hỏi của hầu hết những ai đang ở đây.

Quái vật.

Hỗn loạn.

Bắt cóc.

Cột sáng màu đỏ.

Những việc làm đó của Kaguya, mục đích cuối cùng của cô ta rốt cuộc là đang hướng đến đâu?

Tôi cũng không cần phải nhức đầu suy nghĩ thêm nữa. Bởi vì ngay vào lúc này đây, chính miệng của Kaguya sẽ tiết lộ ra tất cả mọi chuyện, tất cả những chuyện rắc rối đã xảy ra từ trước đến giờ.

"Ta muốn giải thoát cho Vị vua vĩ đại của ta - ngài Black King."

"!"

Black... King?!

Là danh xưng của một kẻ tội phạm đã bị chính tay White Queen tống giam vào trong Vực Sâu đó sao? Mặc dù chuyện đó xảy ra khi tôi còn chưa ra đời nhưng hầu hết mọi người dân trên vùng đất này đều ít nhiều biết về chuyện đấy, còn chưa kể đến là ngày bé tôi còn bị các vị hiệp sĩ hù dọa nữa chứ.

Dù sao thì kẻ đó cũng là một mối đe dọa, một niềm hiểm họa đối với Wonderland. Không ai muốn một kẻ suýt nữa phá hủy thế giới quay trở về cả, kể cả phe Tối cũng không mong chờ sự xuất hiện đấy. Tôi không biết vì sao, nhưng mà hiện tại Kaguya lại muốn giải thoát Black King ư? Đây đúng là...

"Cô điên rồi!" Giọng nói của Ma Kết bỗng nhiên vang lên, chấm dứt bầu không khí im lặng bao trùm. Theo tiếng nói đó, mọi người dần dần thu lại sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, thay vào đó là một sự đối địch tăng cao. Nếu nói trước đó, Song Ngư, Kim Ngưu, Xà Phu và Song Tử có chút không để tâm đến những gì mà Kaguya làm thì bây giờ họ thật sự không thể để cô ta thực hiện được mục đích.

"Vậy ra đấy là lí do cô bắt cóc Thiên Bình? Để lấy được chìa khóa mở cửa Vực Sâu?" Ánh mắt của Thiên Yết lạnh đi, xung quanh cô ấy dần ngưng tụ những mũi tên băng, chực chờ lao đến tấn công kẻ địch.

"Chìa khóa mở cửa... Vực Sâu? Không phải... White Queen mới là người nắm giữ nó sao?" Bạch Dương hỏi.

"Có gì thì tìm White Queen chứ sao lại tìm Thiên Bình? Chẳng lẽ cô định bắt cóc tống tiền?!" Nhân Mã hoảng hốt.

"Tống tiền gì ở đây? Kaguya cũng giàu mà." Sư Tử nhỏ giọng thắc mắc.

"Đồ ngốc. Cô ta đang ẩn dụ." Song Ngư đưa tay đỡ trán.

Kaguya không ngạc nhiên khi Thiên Yết đoán ra được ý đồ của cô ta. Không chỉ thế, cô ta còn nhìn Thiên Yết bằng một ánh mắt vô cùng hứng thú, giống như cô ta coi Thiên Yết là một món đồ chơi đặc biệt.

"Này. Cô muốn tôi moi đôi mắt ghê tởm của cô ra sao?" Nhận ra được ánh mắt không có chút tốt lành nào của Kaguya, Song Ngư khó chịu đứng ngăn trước mặt Thiên Yết.

"Đừng man rợ thế chứ?" Kaguya bật cười.

'Xoẹt'

Một mũi tên bất ngờ vụt tới, bay ngang qua mặt của Kaguya và nó đã tạo ra một vết cắt trên khuôn mặt tươi cười ấy. Một dòng máu đen chảy dài từ miệng vết thương, nhỏ từng giọt xuống nền đất rồi biến thành một bó sợi chỉ rối chuyển động ở đó như những con giun.

"Cô ta... là cái thứ gì vậy?" Kaguya đưa tay lên lau máu máu dính ở trên mặt, chỉ với một phát quệt nhẹ thôi thì vết cắt đã biến mất. Không hề có sẹo, giống như chưa từng tồn tại bất kì dấu vết gì.

"Chậc." Khuôn mặt Ma Kết trở nên nghiêm trọng.

"Vốn dĩ khi thấy cô ta điều khiển được lũ quái vật này tôi đã thấy cô ta quái dị rồi. Thật không ngờ rằng chính bản thân cô ta lại là một Uế vật cấp cao!"

"Chà... tấn công chỗ nào thì đừng tấn công mặt chứ? Vẻ ngoài là tất cả của một thiếu nữ đấy." Kaguya giơ tay ra, những sợi chỉ đen trên mặt đất ngoi lên, quấn lấy cánh tay của cô ta rồi tự động xâm nhập vào bên trong cơ thể.

"Mà giờ lành cũng sắp đến rồi nhỉ? Thỏ Ngọc?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Vậy được rồi!" Kaguya vui vẻ vỗ tay. Cô ta liếc nhìn toàn bộ những người ở đây bằng một ánh mắt không hề có chút thiện ý nào. Có lẽ mũi tên vừa nãy đã chọc giận cô ta, hoặc là do cô ta đã không có ý tốt ngay từ lúc đầu rồi.

"Hãy trở thành một phần của buổi lễ này nào! Các vật tế à~"

Những con quái vật cảm nhận được cảm xúc của cô ta, chúng bắt đầu gào rú lên những âm thanh chói tai và mùi tanh hôi từ chúng cũng trở nên nồng nặc. Vậy ra là mùi hôi này cũng là một dạng đòn tấn công sao?

"A!!! Tránh xa ra! Lũ quái này sao lại lạ như vậy chứ?!" Xà Phu chật vật né tránh những xúc tu của quái vật, vừa né vừa la.

Ma Kết và Nhân Mã đồng thời cùng dựng lên một kết giới ngăn cách sự tấn công của Uế. Chỉ có điều ma thuật của Ma Kết và phép thuật của Nhân Mã đã va chạm với nhau thành ra chỉ với một cú đập của xúc tu đã gây ra nứt vỡ.

"Này! Cô làm cái gì thế hả?!" Nhân Mã quát lớn.

"Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó chứ?" Ma Kết nhíu mày.

"Đừng có cãi nhau vào lúc này!" Song Ngư lên giọng nhắc nhở.

"Tại cô ta đó chứ!"

"Hừ." Ma Kết đảo mắt, mặc kệ Nhân Mã tạo lại kết giới khác, cô ấy lạnh lùng nhìn Xử Nữ đang đứng gần Thiên Bình. Trông cô ấy không hề có ý muốn giúp đỡ chúng tôi mà chỉ đứng đó cười như xem một bộ phim vậy.

Thiên Yết cầm thanh kiếm băng chém những thứ đang lao đến tấn công cô ấy. Mỗi nhát chém thì xúc tu lại bị đóng băng, nhưng cô ấy chưa kịp đóng băng hết toàn bộ thân thể của Uế thì nó đã chủ động tách rời khỏi cơ thể mẹ, rồi từ nơi bị tách lại mọc ra một cái xúc tu khác.

Chúng khá khác biệt so với những con quái vật mà chúng tôi đã gặp. Phải nói là chúng thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn rất nhiều, không giống với những con quái chỉ biết một nhiệm vụ là động chạm vào da thịt của người khác. Vả lại, mỗi khi một tiếng rú đau đớn từ Uế phát ra, tôi để ý thấy Kaguya lại vui vẻ hơn một chút. Cô ta không quan tâm đến chúng sao?

Thật kì quái...

Tôi có một linh cảm không lành khi chiến đấu cùng những thứ này. Mặc dù chỉ nhìn thấy toàn sương đen nhưng tôi vẫn thấy có một luồng sáng nhỏ bé ở giữa, chúng như than khóc, đau đớn, quằn quại không ngừng. Có cảm giác như... chúng tôi đang đấu với một 'con người' vậy...?!

Con người?!

"Khoan đã Thiên Yết! Đừng giết chết nó!" Ngay lập tức, Thiên Yết dừng mũi tên đang chuẩn bị xuyên thủng cơ thể của con quái vật gần cô ấy lại, thay vào đó là dựng lên một tấm chắn. Thiên Yết khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng không dám giấu giếm gì vào lúc này.

"Chúng không phải là Uế được tạo ra tự nhiên! Chúng là do con người biến thành!"

"!!!"

"Vậy có nghĩa là chúng ta không được tiêu diệt chúng được... phải không?" Bảo Bình nói.

Không một ai trả lời, chỉ còn lại tiếng cười sung sướng của Kaguya vang lên trong bầu không khí trầm trọng này. Lúc này, ai trong chúng tôi cũng biết một điều, đó là vấn đề hiện tại thật sự là một bế tắc.

----------------

Tác giả có lời muốn nói: Bế tắc y như ý tưởng của mình vậy :'))

Giải thích một chút về lí do kể cả những Hậu duệ Sáng hay Tối đều không thể giết người: Ở Wonderland có một Quy Tắc bất cứ ai tàn sát người vô tội đều sẽ có phần 'Ác' ở trong cơ thể. Một khi đã có 'Ác' thì linh hồn của họ sẽ không được bảo hộ bởi Quy Tắc nữa dù linh hồn đã từng thuần khiết đến đâu. Kaguya cố khiến học sinh lớp Z sinh ra 'Ác' để hiến tế linh hồn và máu thịt của họ cho Black King, chờ đón sự hùng mạnh vĩ đại của hắn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com