Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mười vạn

Ngôn ngữ ký hiệu loanh quanh, múa may rất nhanh, khiến mắt Lâm Thiên Sơn hoa lên, hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Anh Tần Dược ơi em sai rồi. Tao nói thay nó, được chưa?"

Nói rồi, Lâm Thiên Sơn đỡ cậu trai đứng dậy, một tay ôm lấy em. Khi đi ngang qua Tần Dược, hắn đặt chiếc Patek Philippe vào tay Tần Dược: "Chúng ta là anh em tốt."

Lâm Thiên Sơn ôm em lên xe, không bận tâm những người phía sau như thế nào. Thực ra, hắn có nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào, khiến hắn đau đầu, nhưng hắn không có tâm trạng để ý.

Bé câm vẫn run rẩy không ngừng, cố gắng giãy dụa, còn móc ra một ít tiền mặt lẻ tẻ từ trong túi đưa cho hắn, cổ họng ú ớ, cầu xin hắn thả mình đi.

Lâm Thiên Sơn đương nhiên không thể thả. Hắn là thiếu gia nhà giàu chứ không phải kẻ khờ, lẽ nào lại để bảy mươi vạn tệ đổ sông đổ biển sao?

Lâm Thiên Sơn cố sức nhét bé câm vào ghế sau ô tô, rồi bản thân cũng ngồi vào sau. Cậu trai sợ đến hồn bay phách lạc, sợ hắn cưỡng hiếp mình trên xe, co rúm lại thành một cục nhỏ, đầu cũng vùi vào khuỷu tay.

Lâm Thiên Sơn thực ra khá sạch sẽ, chiếc xe mới cứ thế bị bé câm làm bẩn, hắn không vui chút nào.

Áp suất trong xe rất thấp, bé câm ngay cả hít thở cũng rất nhẹ, rất nhẹ, sợ làm hắn không vui.

Lâm Thiên Sơn ra lệnh: "Ngẩng đầu lên, sợ gì chứ. Tên khốn đó đã bị tôi đuổi đi rồi."

Vừa nói xong câu này, đột nhiên có chút hứng thú như người hùng cứu mỹ nhân, hắn nói đùa: "Xem ra tôi vẫn là người lương thiện hơn."

Bé câm ngoan ngoãn ngẩng đầu. Vì khuôn mặt hốc hác, đôi mắt em cực to, trong đồng tử đọng nước, rụt rè nhìn hắn. Lâm Thiên Sơn khẽ lay động tâm trí, nở nụ cười nhân từ với em.

Hiếm khi hắn làm bộ mặt này, vì vậy còn đáng sợ hơn cả khi không cười. Bộ não của bé câm đứng hình, thậm chí còn vụng về cởi quần áo, mong sự chủ động có thể đổi lấy sự mềm lòng của Lâm Thiên Sơn.

Em sợ đau, lại biết rõ mình không thể đắc tội Lâm Thiên Sơn, thà bị cưỡng hiếp, bị đánh, còn hơn là cam chịu số phận.

Cùng lắm thì đợi Lâm Thiên Sơn chơi chán, em sẽ đi chết... Không, không muốn chết. Dù thế nào cũng không muốn chết.

Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, quần áo cởi được một nửa, em không động đậy nữa, chìm đắm trong nỗi buồn.

Lâm Thiên Sơn sững sờ: "Hình như tôi chưa nói gì mà?"

Vai của bé câm rung lên, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ bi thương.

Lâm Thiên Sơn nghiêng người nhìn xem: "Khóc thật à?"

Em không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn đắm chìm vào việc khóc.

Lâm Thiên Sơn đành chịu, lát nữa tài xế sẽ đến, không thể để em cứ ở trần mãi, bèn lấy áo khoác của mình từ ghế trước, khoác lên người bé câm.

Tiếng khóc chợt ngừng lại.

"Ui" Lâm Thiên Sơn kinh ngạc, "Thật sự không hiểu nổi cậu."

Bé câm vùi đầu xuống, giả vờ như không nghe thấy.

Người lái xe đưa xe đến nhà Lâm Thiên Sơn. Lâm Thiên Sơn xuống xe trước, sau khi trả tiền xong, hắn thò nửa người vào, muốn bế người ra.

Đã khuya, Lâm Thiên Sơn dọa em: "Tôi đưa cậu về nhà, cậu không được khóc, nếu không người ta sẽ nghĩ tôi bắt cóc cậu đấy."

Bé câm khẽ gật đầu.

Em không hề thấp, nhưng rất gầy. Lâm Thiên Sơn vững vàng ôm em vào lòng, đưa về nhà.

Suốt dọc đường, em rất ngoan, không khóc lóc hay giãy giụa. Có lẽ em đã cam chịu số phận, hoặc cũng có thể là đã buông xuôi.

Về đến nhà, Lâm Thiên Sơn trước tiên xả nước tắm, sau đó đưa em vào phòng tắm, ra hiệu cho em tự mình tắm rửa sạch sẽ.

Bé câm ngoan ngoãn đi vào tắm. Rất lâu sau đó, em vẫn trốn trong đó không chịu ra.

Lâm Thiên Sơn không hề sốt ruột. Tận dụng khoảng thời gian này, Lâm Thiên Sơn nhờ anh họ giúp điều tra về em. Chẳng mấy chốc, hắn nhận được một phản hồi đơn giản.

Bé câm tên là Chúc Linh, mười chín tuổi, là trẻ mồ côi, không được đi học. Cách đây không lâu, em lang thang đến gần quán nướng để nhặt phế liệu, sự tồn tại của em rất mờ nhạt.

Thông tin chi tiết hơn sẽ gửi vào ngày mai. Lâm Thiên Sơn đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm đón Chúc Linh ra.

Em đã trốn trong đó bốn mươi phút rồi, nếu không ra sẽ bị hơi nước làm cho choáng váng mất.

Lâm Thiên Sơn đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là một mảng lớn da thịt trắng nõn, xen lẫn những vết bầm tím do va chạm. Ánh mắt hắn bị thu hút đến bả vai, vòng eo thon và mắt cá chân của em. Chúc Linh có vẻ lo lắng, đang khẽ run rẩy.

Bé câm nhỏ bé giật mình, chỉ kịp che ngực lại, nhưng không dám chạy trốn nữa. Hơn nữa, phòng tắm chỉ có bấy nhiêu, không thể trốn đi đâu được.

Một lúc lâu sau, Lâm Thiên Sơn khóa trái cửa phòng tắm: "Em sợ tôi lắm à?"

Giữa hai người là một làn hơi nước mỏng manh, tựa như có một lớp lọc ánh sáng mềm mại, khiến cả hai không thể nhìn rõ đối phương. Một ham muốn mơ hồ, ám muội lặng lẽ nảy sinh.

Lâm Thiên Sơn không vội vàng tiến lại gần, thậm chí còn lùi lại nửa bước, không nhìn xuống với vẻ bề trên, cũng không nói những lời thô tục thiếu tôn trọng, hắn chỉ đơn giản nhìn em.

Chúc Linh thả lỏng hơn một chút, do dự không biết phải trả lời câu hỏi của hắn thế nào. Chúc Linh lờ mờ hiểu rằng mình nên lấy lòng hắn, nhưng lại không có đủ can đảm để chủ động.

Lâm Thiên Sơn kiên nhẫn tuyệt đối, chơi trò "em chạy anh đuổi, em lùi anh tiến" với em. Những hành động đơn giản, trực tiếp đó lại khiến Chúc Linh không biết phải trốn đi đâu.

Ánh mắt hắn dù không rõ ràng, cũng chẳng mang tính đe dọa, nhưng Chúc Linh vẫn cảm thấy bỏng rát. Những nơi bị hắn nhìn qua như dính phải lửa than, Chúc Linh giơ tay che lại nhưng không thể che hết được.

Lâm Thiên Sơn nói: "Tôi cứu em đương nhiên là có mục đích."

Chúc Linh hoàn toàn không dám nhìn hắn nữa.

Lâm Thiên Sơn lại hỏi: "Người đẹp đều biết mình đẹp, em cũng biết đúng không? Nếu không thì tại sao lại bôi tro lên mặt?"

"Ưm..." Chúc Linh ngồi xổm xuống, xấu hổ bịt tai, như thể đang chịu đựng lời trêu chọc đáng xấu hổ.

Hắn quá mức ung dung, khiến Chúc Linh cảm thấy mình như một con mồi gãy chân, không còn chút uy hiếp nào. Chỉ cần Lâm Thiên Sơn muốn, hắn có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào.

Cho dù Lâm Thiên Sơn không nói gì, trực tiếp cưỡng hiếp em, em chắc chắn không thể thoát được. Lâm Thiên Sơn có vẻ như đang cho em đường lui, nhưng thực chất lại đang ép em chặt hơn.

Lâm Thiên Sơn cố tình trêu chọc em: "Từ hôm nay, tôi sẽ bao nuôi em, mỗi tháng mười vạn, thế nào? Nếu em đồng ý thì ngay tối nay nhé." (~37x triệu)

Bé câm cúi đầu không trả lời. Lâm Thiên Sơn vặn vòi nước lớn hơn, dòng nước ào ào xối xuống sàn, che lấp mọi âm thanh. Hơi nước bao phủ lấy cơ thể Chúc Linh, khiến em nghĩ mình có thể ẩn mình, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Sơn.

Chúc Linh chưa bao giờ nhìn thấy mười vạn tệ, em cứ nghĩ Lâm Thiên Sơn đang lừa mình.

Khi mới sinh, em bị cha mẹ bỏ rơi vì là người song tính. Lớn hơn một chút, cha mẹ nuôi có con ruột, em lại bị coi là gánh nặng rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Đến trường, các bạn học cũng xa lánh em. Có những kẻ biến thái vì vẻ ngoài của em mà cố gắng cưỡng hiếp, em đành phải tự làm mình lấm lem, bẩn thỉu để tránh xa những kẻ cặn bã đó.

Sau này, em đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ, suýt nữa bị ông chủ xâm hại. Em cắn ông chủ rồi bỏ trốn, thậm chí mất luôn công việc tạm bợ để kiếm sống qua ngày.

Em rửa bát mỗi tháng chưa đầy một nghìn tệ. Nếu là mười vạn tệ, nếu cơ thể em đáng giá mười vạn tệ...

Chúc Linh nhắm mắt lại, liều mình gật đầu.

Dòng nước quá lớn, Chúc Linh ướt sũng. Sau khi vòi sen tắt, những giọt nước chảy dọc theo lồng ngực hơi nhô cao, trượt xuống eo, rồi ẩn vào nơi bí mật giữa hai chân.

Bước chân của Lâm Thiên Sơn rất nhẹ nhàng, sợ làm kinh động con mồi vừa mới thả lỏng cảnh giác.

Hắn tiến đến trước mặt Chúc Linh, cho đến khi cả hai gần gũi không một kẽ hở.

Hắn nhìn thấy những giọt nước trượt từ trán Chúc Linh, qua xương lông mày, biến thành những hạt nhỏ li ti, đọng trên hàng mi. Chúc Linh chớp mắt, ngượng ngùng nín thở, ánh mắt Lâm Thiên Sơn nhìn Chúc Linh gần như là sự xót xa.

Lâm Thiên Sơn ôm lấy em, từ từ đưa em đến bên bồn rửa tay, rồi lại đặt tay đệm ở sau lưng em, sợ em va vào bị đau.

Chúc Linh hoàn toàn bị người đàn ông cao lớn bao vây, nhưng lại mãi không đợi được sự xâm nhập của hắn. Lâm Thiên Sơn có vẻ rất gần, nhưng thực tế lại cách hai, ba centimet, chỉ có bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng áp vào eo em.

Lâm Thiên Sơn cúi người ghé sát tai Chúc Linh: "Ngay tại đây, không có bao cao su, có thể sẽ đau, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com