✧༶o3» tương lai.
Cơn mưa ban nãy vẫn chưa tạnh, và cũng chẳng có ý định ngớt đi một chút nào, đã cận kề cuối năm rồi, đợt mưa phùn lần này khiến em khó chịu hơn bao giờ hết. Seungwan đội cái mũ từ chiếc áo gió lên đầu, chạy nhanh sang bên đường, đôi giày thể thao đập mạnh xuống vũng nước, khiến em cảm nhận được phần nào đôi tất cùng đôi giày yêu thích bị ngấm nước. Wendy cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ không mưa, nên đã mạnh dạn lôi đôi giày mình thích ra mà đi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, cơn gió lạnh lẽo mùa đông hoà cùng những dòng mưa xối xả khiến thời tiết cuối năm trở nên nặng nề hơn.
Wendy theo dấu mưa dẫn lối vào công ty, cúi chào mọi người trên hành lang tưởng chừng như không hồi kết, em cuối cùng cũng đã đến được căn phòng tối đèn, bên ngoài có để tấm biển gắn với cánh cửa cách âm màu đen. Phòng sáng tác của Wendy Red Velvet. May mắn thay, công ty cũng đã không quá tằn tiện mà dành riêng một phòng cho em tập trung việc sáng tác, dù chưa có tác phẩm nào thực sự gây tiếng tăm, nhưng Seungwan tin rằng bản thân mình có thể giúp nhạc của nhóm trở nên thịnh hành nhất.
Công tắc nhanh chóng được bật, em nheo mắt lại vì chịu nguồn sáng bật chợt như thế, cả căn phòng ngoại trừ bức tường màu trắng, còn lại đều là màu đen hết. Ngay từ khi debut, màu đại diện của em là xanh dương, nhưng Seungwan đã chẳng còn chút cảm tình gì với sắc màu ấy nữa rồi. Em ngả mình xuống chiếc ghế sofa bên tường, đôi mắt nhắm nghiền thư dãn sau cả ngày dài mệt mỏi.
minyg:
đang ở phòng sáng tác à, cần anh qua không?
minyg:
seungwan? em đâu rồi?
minyg:
trời lạnh lắm rồi đấy, nhớ mặc áo ấm vào nhé. kể cả có ở nhà đi nữa.
minyg:
cũng phải nhớ uống nước ấm nữa, anh lo cho em lắm.
minyg:
anh nhớ em lắm.
Wendy cặm cụi viết từng ý tưởng đang tuôn trào ra giấy, chiếc điện thoại được sạc nóng rực bên cạnh với màn hình tối đen lạnh lùng, bên cạnh đó là chiếc thùng rác nhỏ với chất đống giấy vo viên trào ra ngoài thành thùng, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ xinh được cắm gần đấy, em nhấp một ly trà hoa cúc vừa mới pha, hướng về phía cửa sổ lớn gần đấy, trời đã dần tối do trời vẫn mưa chưa dứt. Chiếc điện thoại bàn kêu lên một tràng khiến Wendy giật nảy người, chờ hồi chuông tiếp theo rồi nhấc máy nghe điện.
'Alo? Ai đấy?'- Giọng em chẳng vẻ gì gọi là chú tâm đến cuộc trò chuyện không mong đợi này, nhưng vẫn miến cương nghe.
'Chị đây, em có về ăn tối được không?'- Tiếng chị Joohyun vang lên nhẹ nhàng qua ống loa, Seungwan lựa lời nói cho đúng kịch bản đã đề sẵn trước đó.
'Em không về được rồi, mọi người cứ ăn trước đi, em có tiền rồi nên sẽ đặt mỳ tương đen. Chị không cần lo đâu, thế nhé, yêu chị.'- Seungwan trốn tránh trước khi Irene kịp cất lời, thở phào một hơi rồi lại nghĩ đến túi tiền trống rỗng của mình đang vứt trong balo.
Em lật đật ra lấy chiếc balo hơi phồng lên một chút, đổ ra bao nhiêu là đồ ăn vặt, tuyệt nhiên chẳng có ý định gì là mỳ tương đen cả. Bóc bừa một gói trong tầm tay, Wendy đưa lên miệng mình một miếng rồi lại chú tâm đến bản nhạc chuẩn bị nằm gọn trong thùng rác kia. Trời ngoài kia vẫn mưa, từng giọt nước lạnh giá cứ rơi tí tách xuống mái nhà dân gần đấy, Son có thể nghe rất rõ điều đó.
Em tạm nghỉ, lười biếng dùng chân kéo chiếc ghế có bánh xe ra phía cách cửa lớn đang dính bao nhiêu là hạt mưa rơi xuống. Lan can sơn đen ướt đẫm, chậu cây cảnh gần đấy cũng theo chiều gió mà bay tứ tung, Seungwan vẫn nhấp cốc trà hoa cúc, ngắm nhìn cơn mưa muộn cuối năm đang giày vò khoảng thời gian rỗng của em.
Những chú chim đang nấp ở cột tường ở lan can, chim mẹ ủ ấm cho con mình bằng đôi cánh mỏng manh, tình mẫu tử được đẩy lên cao trào khi mẹ nhanh nhẹn chắn cho con khi bị cành cây to bất chợt lao tới. Wendy vẫn ngồi bất động, cơn mưa vẫn rả rích rơi đến hơn nửa tiếng, em chưa có dấu hiệu di chuyển gì cả. Bỗng, một tia sáng xoẹt qua não Seungwan, đôi chân nhanh nhẹn xoay xuống sàn để làm chiếc ghế chuyển động, đôi tay thoăn thoắt chà xát mặt giấy đã nhăn nhúm phần nào. Từng dòng chữ như tuôn trào không hồi kết, khiến em viết hết tờ này sang tờ khác.
Ngoài trời vẫn mưa to từng đợt, cùng với đó là đôi chim ôm nhau chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com