🦂x🐏x🐂 - 1.
(W) - Song tính, ngược rồi ngọt (?), thụ nhu nhược.
- 3P, loạn luân.
Bạn không thích thì click back nhé, đừng toxic vào đây.
--
Thiếu gia trưởng nhà họ Chu, Chu Bạch Dương luôn bị người đời nói là một kẻ yêu đến ngu người.
Nó mua được một người sói từ chợ đen, gầy gò, thân thì đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Mang về chăm bẵm, tẩm bổ, để rồi người sói ấy lại phải lòng Chu Kim Ngưu. Em trai của nó.. nói đúng hơn là em trai cùng cha khác mẹ. Người sói có bạch nguyệt quang trong lòng, nhưng Chu Bạch Dương vẫn luôn cố gắng để chiếm được trái tim ấy.
Huỷ bỏ hôn ước với Giang Hiểu, thiếu gia nhà Giang. Để rồi bị bố nó nổi giận, chửi bớt suốt cả mấy tiếng đồng hồ vì đã phá huỷ mối hôn sự này. Cả lưng toàn vết roi da đỏ chói, rỉ máu nhưng vẫn không hề thay đổi ý trí của nó. Vẫn cứng đầu, hạ thấp mình để Diệp Thiên Yết chà đạo tuỳ ý thích. Không một lời phàn nàn, chỉ có ánh mắt si tình luôn hướng về hắn.
Chu Bạch Dương sinh ra đã khác người, là nam. Nhưng có cả bộ phận sinh dục của nữ. Ngoại hình cũng có phần nhỏ nhắn, duyên dáng hơn các nam nhân khác rất nhiều. Điều này cũng tốt, vì chí ý nó còn có thể sinh con nối dõi cho các gia tộc khác. Chu Bạch Dương nhẹ nhàng, rực rỡ tựa bông hoa nhỏ giữa cánh đồng xanh ngát. Nhưng bông hoa nhỏ này lại tự nguyện để bị một sâu gặm nhấm đi từng ngày.
Con sâu đó là Diệp Thiên Yết, tên người sói được nó mua về tự chợ đen. Hắn là người có tài, lại có Chu Bạch Dương hỗ trợ đôi phần nên có thể trở thành Thiếu Tướng trong quân đội. Nhưng đổi lại cho Chu Bạch Dương chỉ là ánh mắt chán ghét.
Chu Bạch Dương đang ngồi trong phòng ngủ, ngân nga một khúc ca, vừa liếc mắt nhìn về phía xa xăm. Hoàng hôn thật yên bình.. chí ý là cho đến khi Diệp Thiên Yết trở về, việc đầu tiên hắn làm là đi thẳng lên phòng ngủ. Chạm mặt với Chu Bạch Dương, hắn đè ép nó xuống dưới giường.
"Này, anh nói anh yêu tôi mà đúng không?"
"Thế thì ngoan ngoãn giúp tôi trải qua kì động dục đi."
Diệp Thiên Yết chỉ thông báo, chứ không có hỏi. Chẳng đợi Chu Bạch Dương trả lời đã lao vào cắn xé con mồi. Hắn không nhẹ nhàng, lại là lần đầu của nó nên không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nhưng không dám phàn nàn, Chu Bạch Dương úp mặt vào gối. Mím môi, hứng chịu từng cú thúc mạnh bạo.
"A-a.."
"Hức.."
Diệp Thiên Yết nghe rõ từng tiếng nức nở của người dưới thân, tay hắn giữ chặt lấy hông nó đến in hằn dấu vết. Ra vào điên cuồng, như muốn đâm nát tử cung yếu ớt ở bên trong. Hắn cảm nhận rõ ràng dương vật của mình đang được tường thịt mút chặt lấy, càng thúc lại càng nghe rõ tiếng nhóp nhép.
"Chẳng phải anh luôn mong muốn được tôi chơi à?"
"Giờ thì toại nguyện rồi đấy."
Hắn thì thầm, chuyển đổi tư thế. Kéo nó ngồi dậy, cúi gằm mặt ngậm mút lấy bầu ngực nhỏ mềm mại. Hai tay xoa nắn mông mềm, bóp nó đến biến dạng tới nơi.
Chu Bạch Dương thức dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, cả người rã rời. Đau đớn không thể tả, ga giường giờ loang lổ những vết máu khô thật khó nhìn. Thiên Yết đã rời đi từ lâu rồi, Chu Bạch Dương mím môi.. Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, ngồi thẫn thờ dưới phòng khách. Chu Kim Ngưu cũng đang ở đây, nhưng vốn anh em họ không nói chuyện nhiều.
Cũng không phải là tự dưng Thiên Yết thích gã.
Kim Ngưu xinh đẹp, nhưng cao ngạo. Một bông hồng đẹp mà có gai nhọn. Lại rất tài giỏi, đã giúp gia tộc kiếm được rất nhiều tiền từ những việc làm ăn của gã. Bạch Dương nhiều lúc cảm thấy mình còn chẳng bằng một góc của Kim Ngưu đây.
"Anh, nghĩ gì thế?"
Từ lúc nào, Kim Ngưu đã ngồi ngay sát bên cạnh nó rồi. Bàn tay gã đặt trên đùi của nó, nghiêng đầu chăm chú nhìn. Bạch Dương có chút giật mình, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.
"A-à.. không có gì.."
"Không phải là về chuyện của anh với tên người sói đó chứ?"
"Hả?.."
Bạch Dương quay qua nhìn Kim Ngưu, có hơi ngập ngừng. Nhưng lại nhanh chóng phủ nhận toàn bộ.
"Không có, em nghĩ nhiều rồi."
"Anh nói dối tệ thật đấy, anh tưởng em không biết?"
Kim Ngưu nhướn mày, sau đó thì tiếp tục.
"Anh đừng nghĩ em không biết tối qua anh làm gì bên trong phòng với tên người sói đó, em không nghe nhầm giọng của anh được đâu."
"Lúc đó, có vẻ anh rất sướng nhỉ?"
Chu Bạch Dương im bặt, không biết nên trả lời như thế nào. Vẻ khó xử hiện rõ trên mặt của nó, Chu Kim Ngưu chỉ nhếch mép. Hắn biết.. hắn chọc vào tim đem của nó mất rồi. Bàn tay lại chuyển nhẹ, chạm nhẹ vào mà vuốt ve một bên má của Bạch Dương.
"Anh, tối nay. Chúng mình nói chuyện ở phòng em nhé, được không?"
"H-hả?.. ừm.. được."
Bạch Dương gật đầu, đây có thực sự là điều mà anh em bình thường sẽ làm với nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com