Hồi 1 | Chương 1 : Trò chơi bắt đầu!
Lúc Bạch Dương tỉnh dậy, xung quanh đều là một màu trắng xóa. Hắn nhíu mày suy tư, cách đây vài giờ, hắn vẫn còn đang trong một ca phẫu thuật, tận hai giờ sáng mới thành công được thả về nhà.
Nâng tay xem đồng hồ, bảy giờ rưỡi sáng. Trong vòng thời gian năm tiếng ba mươi phút, bản thân có thể mộng du lưu lạc từ căn nhà tồi tàn của bản thân đến cái chỗ quái quỷ này không ta?
Mà bản thân có bị mộng du không ta?
Ai cha, ai mà biết. Lấy sức ngồi dậy nhìn xung quanh, có người. Bản thân hắn đang nằm trong căn phòng trắng không có cửa ra vào, ngoài hắn ra còn có ba nam hai nữ, đều nhìn rất kì lạ.
Hắn và một nam nhân mặc quần áo bình thường, quần jean áo thun, nói sao ta, đều mang hướng hiện đại hằng ngày đều thấy. Còn lại một nam nhân thì mặc trường bào trắng xám vác theo một thanh kiếm nặng chắc hơn một tạ, hai nữ nhân một người mặc quần áo rách rưới còn có một cặp tai mèo cùng đuôi, người còn lại thì là áo choàng đen cùng trượng ma pháp hay thấy trong phim.
Chẳng lẽ là bọn người cuồng cosplay? Bạch Dương thầm nghĩ, bọn họ là đang bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này?
" Cậu tỉnh rồi." - Nam nhân nhìn có lẽ bình thường giống hắn chủ động tiến lên chào hỏi, hắn thuận theo gật đầu, ngưng thần đánh giad mọi thứ xung quanh.
" Tôi là Châu Hải, chẳng may cậu là...?" - Tên kia bám riết không tha, vẻ mặt khẩn thiết muốn làm quen với hắn. Dù là ai gặp phải tình huống này đương nhiên đầu tiên sẽ hoảng sợ, tiếp theo, đương nhiên là tìm người cùng cảnh ngộ kết thành đồng minh.
" Tôi là Bạch Dương." - Bạch Dương cũng không thể ngó lơ gã, cười đáp lại một cách lịch sự tối thiểu.
" Bạch Dương, người bên kia, có tai mèo ấy, là Hữu Đằng. Cô gái còn lại là Hà Dương." - Tên kia giới thiệu, hai cô gái theo lời gã cũng gật đầu chào hắn.
" Anh có thể giải thích cho tôi một chút tình hình hiện tại không?" - Bạch Dương xoa mi tâm, đầu hắn đau như búa bổ, có cảm giác như...bị bỏ thuốc thì phải.
" Tôi cũng không rõ, tôi tỉnh dậy sớm nhì ở đây, chỉ thấy xung quanh là các cậu nằm bất tỉnh. Đợi một lát thì hai cô ấy tỉnh, nói cái gì, ừm, rất lạ. Rồi một lát cậu liền tỉnh." - Châu Hải giải thích khiến Bạch Dương càng hồ đồ, tỉnh lại liền thấy như vậy, tỉnh dậy sớm nhì... Mắt hắn đưa sang nam nhân mặc trường bào trắng, vậy y liệu có biết thêm việc gì...
" Cậu ta không trả lời đâu. Từ nãy đến giờ chúng tôi đã thử mọi cách giao tiếp rồi, đều vô dụng." - Châu Hải đương nhiên thấy hắn đưa mắt sang nhìn y, bèn nói. Gã liếc mắt thấy y vẫn như cũ không động đậy, tức đến nghiến răng. Chưa có ai từng coi thường gã như vậy.
" Vậy là tất cả mọi người đã tỉnh, xin chào mọi người." Một tiếng nói lạ lẫm phát ra trong căn phòng kín thu hút sự chú ý của năm người, bọn họ tập trung mắt về một phía, từ khi nào, ở đó đã đứng sẵn một con búp bê bằng sáp. Nhìn rất bình thường, như búp bê mà mấy bọn con nít thường chơi, vậy mà đều khiến bọn họ lạnh sống lưng.
Nó xuất hiện lúc nào?!
Sao tất cả bọn họ đều không biết?!
" Ngươi là?" - Nữ nhân tai mèo cảnh giác hỏi, cô đều lộ răng nanh móng vuốt, hoàn toàn không giống như đồ hóa trang.
" Ta là S.Y, là linh vật của Special Game [ S.G ], chào mừng các người chơi. Các ngươi đều là những kẻ mạnh được tuyển chọn qua các thời không đặc biệt, đây là số của các ngươi." Con búp bê cũ kĩ đó vui vẻ nói, tiếng nó như âm thanh móng tai cào vào bảng, chói tai khó nghe. Mặt nó cũng rất ám ảnh, rõ ràng đều giống mấy con búp bê bình thường khác, nhưng mắt mũi miệng đều nhạt sơn, như có như không, kết hợp với một cái đầu bù xù vài cọng tóc xoăn cùng giọng nói đáng sợ đó, không thể khen được dù chỉ là một chút.
Trước mặt Bạch Dương đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ bạc nho nhỏ, như đồ gài áo. Nó sáng lấp lánh màu bạc, được khắc vài chữ số. Của cậu là 201, con số đen chói mắt trên nền bạc, không biết mang ý nghĩa gì.
" Các người là ai, sao lại bắt chúng tôi?! Game quái quỷ gì tôi không cần biết, tôi không tham gia, lập tức mang tôi trở về!" - Cô gái khoác áo choàng đen bỗng nhiên hét to làm Bạch Dương giật mình, nhíu mày khó chịu.
Châu Hải cắn răng, dù gã biết là trong tình huống này không nên làm trái lại lời của bọn người bí hiểm này, nhưng những lời nàng hỏi đều là những lời gã muốn biết, cho nên gã cũng không ngăn cản.
" Ta lập lại lần nữa, đây đều là vinh hạnh của các ngươi." Con búp bê kia trả lời, nghe rất bình thường, âm vực chói tai lại hình như cao lên vài phần, chứng minh nó mất hứng.
Thật là. Bạch Dương cảm thán trong im lặng, không biết rốt cuộc mình vướng vào cái đại họa gì. Tay lục vào trong cái áo sơ mi mới thay, không có thứ gì khác, túi quần lại chỉ có vài ngàn lẻ nhàu nát và...a đây rồi, một con dao mỗ. May là luôn bỏ mấy thứ này trong quần áo, đúng là vũ khí phòng thân.
*****
Hồ sơ khách mời
• Hà Bạch Dương
_ Tuổi : 22
_ Giới tính : Nam
_ Nghề nghiệp : Bác sĩ thực tập
_ Đánh giá độ nguy hiểm : Chưa thể xếp loại
_ Note : Cảnh giác cao độ với đối tượng!
*****
Tiểu kịch trường
Cừu : Quào, ta lên sàn đầu tiên nha nha nha
Cua : Ta mới là lên sàn đầu tiên, chỉ là phần đó bị cắt thui (゜-゜)・・・
Au : Do thời lượng lên sóng giới hạn, ráng chịu đi, cua hỉu hôn cua (ノ゙・з・)ノ゙
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com