Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

01:"anh đến khi trời vừa chuyển nắng
em nghiêng đầu nghe gió ghé qua vai
giữa paris ngập ngừng một ánh mắt
nàng thơ này là của riêng ai?"

gã đến từ phương tây - nơi người ta sống nhanh hơn thời gian và yêu vội như thể trái tim chẳng thể kiên nhẫn. gã không có khái niệm về sự chờ đợi, về những điều dịu dàng. với gã, thế giới là một cuộc săn đuổi, và gã là kẻ đứng trên cao nhất, nhìn xuống tất thảy bằng đôi mắt lạnh nhạt và đôi tay đầy quyền lực.

gã không cần ai. cũng chưa từng thuộc về ai.

cho đến một ngày, gã gặp em.

em là một bóng hình nhỏ bé trong buổi triển lãm tranh lặng lẽ ở paris - đứng trước một bức họa màu loang, nơi những đường nét mềm mại đổ xuống như ánh chiều tà trên mặt hồ thu.

em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo dài hơi phủ cổ tay, tóc đen gọn gàng ôm lấy gò má. không nổi bật, không thu hút nhưng chẳng hiểu sao, giữa hàng trăm con người, gã lại nhìn thấy em đầu tiên.

gã bước đến không báo trước, không do dự.

"em thích bức tranh đó à?"

em nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.

"vâng, nó buồn."

giọng em nhỏ và mềm như một lớp sương mỏng. gã bỗng dưng muốn nghe thêm, muốn giữ lấy thanh âm ấy trong lòng bàn tay, trong giấc ngủ và cả trong cơn mộng mị.

"anh sẽ mua nó."

em quay sang, hơi ngạc nhiên.

"không cần đâu..."

"không, anh sẽ mua cả phòng tranh này. tất cả những gì em nhìn lâu hơn ba giây đều sẽ thuộc về anh."

em mím môi cười khẽ nụ cười ấy nhẹ như hoa anh đào rơi bên khung cửa gỗ. còn gã, gã bỗng thấy tim mình trật nhịp.

em không giống những người trước đây gã từng gặp. em không cố gắng lấy lòng gã, cũng không vì vẻ ngoài hay địa vị mà ngả vào vòng tay gã như bao kẻ khác. em chỉ đứng đó, yên tĩnh và đẹp theo một cách rất riêng như một đoá hoa mọc giữa vùng đất không ai ngờ tới.

từ giây phút ấy, em trở thành nàng thơ trong cuộc sống hỗn loạn của gã.

họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. một lần ở nhà sách nhỏ bên sông seine, một lần ở quán cà phê có treo đèn vàng như nắng cuối thu, rồi một lần nữa khi gã xuất hiện trước cửa nhà em, tay ôm một bó tulip trắng và nói bằng giọng trầm nhẹ:

"anh không biết mình đang làm gì nhưng hình như anh đang nhớ em."

em không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy bó hoa, rồi khẽ nghiêng đầu mời gã vào. từ khoảnh khắc đó, thế giới của em và thế giới của gã bắt đầu giao nhau nhẹ với nhau như một cái chạm tay, nhưng lại in sâu như một vết khắc vĩnh viễn.

gã quen với nhịp sống chậm rãi của em. quen việc buổi sáng cùng pha trà, buổi chiều cùng dạo phố, tối đến cùng nghe nhạc jazz trong phòng khách phủ đầy ánh đèn vàng. gã chưa từng sống chậm đến vậy, chưa từng thấy bình yên đến vậy chưa từng thấy mình muốn giữ lấy điều gì lâu đến vậy.

"em như giấc mơ mà anh không muốn tỉnh."

em cười, đưa tay vuốt nhẹ ống tay áo gã.

"còn anh như cơn gió mạnh em chẳng thể nắm. nhưng nếu gió chỉ dành cho một đoá hoa, thì hoa cũng sẽ nở rộ vì nó."

lần đầu tiên trong đời, gã thấy mình muốn là gió thật sự. một cơn gió không thổi qua ngàn người, chỉ ở lại bên một đóa hoa.

gã chiếm hữu em theo cách rất riêng.

gã không kiểm soát em, không cấm cản em nhưng người ngoài nhìn vào đều biết gã luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, chỉ cần em khẽ nghiêng đầu gọi. gã đặt tên em trong mọi thiết bị mình dùng, đặt ảnh em làm màn hình điện thoại, đặt mọi mối quan hệ khác ở sau em, rất xa.

em đôi khi trêu:

"anh yêu kiểu này... dễ nghẹt thở lắm."

gã chỉ kéo em lại gần, ôm vào lòng, giọng trầm như gió thổi qua rặng cây:

"anh yêu kiểu này vì anh sợ mất. người như anh chỉ biết cách giữ bằng hết mọi sức lực mình có. nàng thơ à, tha thứ cho anh nhé nếu anh ích kỷ quá."

em không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào ngực gã nơi trái tim đang đập nhanh như lần đầu gặp gỡ.

"em đâu trách, em chỉ thương thôi."

đối với gã, em không chỉ là người yêu.

em là cả một bài thơ chưa viết trọn, là một điệu nhạc chưa cất lên hết câu, là khung cảnh bình yên mà gã vẫn luôn mơ về giữa những cơn bão lòng.

em dạy gã cách dịu dàng, cách lắng nghe, cách yêu mà không tổn thương. còn gã, dẫu có vụng về, vẫn học cách nhẹ tay khi chạm vào nỗi buồn em giấu kín.

đêm hôm đó, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, gã nằm cạnh em, nghe nhịp thở đều đều như sóng vỗ.

"nếu một ngày em biến mất thì sao?"

em xoay người, nhìn gã bằng đôi mắt ngơ ngác:

"em sẽ không đi đâu cả."

gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.

"tốt. vì anh không chắc mình có thể chịu đựng nổi một thế giới không có em."

.

là một buổi sáng sớm, gã pha cho em một tách trà, còn em thì cắm bó hoa tulip trắng vào chiếc bình gốm nhỏ.

ánh nắng hắt nhẹ qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt hai người - dịu dàng và thanh thản như bức tranh chưa từng vướng bụi trần.

nàng thơ của gã đang sống thật yên bình trong lòng một gã si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com