Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hôm nay, hai bạn nhỏ được một ngày nghỉ tập. văn khang và văn trường lên kế hoạch trốn đi hẹn hò.

văn trường lặng lẽ dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng câu lạc bộ. thi thoảng phải đưa mắt nhìn xung quanh không bị anh nào hay các thấy mà tóm được thì toi. xác định không được gặp bé yêu nữa.

.

- này mày gọi tao trốn chơi như này bị bắt rồi mày chịu nhé! - văn trường đội chiếc mũ bảo hiểm lên chiếc đầu lù xù kia nhẹ nhàng cài khóa mũ lại.

- mày cứ lo quá! tao trốn bao lần rồi có sao đâu! lên xe đi! nói câu nữa là bị tóm đấy. - văn trường chắc nịch khẳng định điều này xảy ra rất nhiều lần.

- ừ ừ! nhất mẹ bạn rồi! bạn nói gì cũng đúng mà bị bắt là sao rủ không đi đâu nhé!

đợi khi văn khang đã lên xe, anh bắt đầu phóng đi mất.

anh và cậu băng qua bao con đường bao con hẻm. em luôn miệng khen nơi này " nó đẹp trường nhỉ? một ngày nào đó tao nhất định sẽ mua một căn nhà to ở trung tâm hà nội? "

em đưa mắt nhìn say sưa từng góc phố , con hẻm, nó mang lại cho em một cảm giác quen thuộc nhưng vẫn có gì đó xa lạ!

cả quãng đường dài cả hai chẳng hề nói câu nào vì anh muốn để em ngắm nhìn từng thứ đẹp đẽ tồn tại nơi thủ đô phồn vinh này.

- "khang này, muốn ăn gì? " văn trường khẽ hỏi em.

- quán cũ đi lâu rồi mới đến lại!

.

văn trường quẹo xe vào quán ăn nhỏ trong con hẻm. một quán phở nhỏ chẳng mang cái mới mẻ hay đẹp đẽ của những quán ăn bây giờ nhưng nó chứa cả kỉ niệm của hai người.

chẳng cần sang trọng hay mới mẻ em chỉ cần nó phù hợp với khẩu vị của mình là được.

- dạ lấy cho cháu một bát có hành một bát không hành ạ?

văn trường từ trước đến giờ khi vào đây chẳng cần dặn dò như vậy vì chủ quán biết phần ăn của hai người rất khác nhau nhưng lâu ngày không quay lại sợ bà quên mất.

chọn một bàn cũ ở trong góc anh phủi bụi trên chiếc ghế cũ cho em.

- tao nói là tao không ăn rồi mà! gắp vào cho tao làm gì?

giọng nói quen thuộc vang bên tai của văn khang. đó là thanh bình, hai anh này cũng trốn đến đây chứ còn đâu.

- mày muốn ăn mà? tao tự ý cho vào bát của mày hồi nào - đó là việt anh - một người đội trưởng đội thanh bình lên đầu, hắn biết mình chẳng bao giờ thắng được thanh bình nhưng vẫn cãi cho bằng được.

tất cả anh em trong đội luôn nói rằng " về chuyện võ mồm thì thằng bình sắp thành chiến thần đến nơi rồi! "

.

- này mày ơi! toi thật rồi - văn trường luống cuống nãy giờ

- sao hả? các anh biết được rồi à? nhanh đứng dậy trả tiền rồi về chịu trận thôi.

- không phải!

-thế sao mày ốm à hay mất chìa khóa xe

- tao đi mải quá để tiền ở nhà mất tiêu rồi mày mang không? - văn trường gãi đầu cười vu vơ với văn khang

- mày hâm à? mày gọi tao là tao chạy ra luôn mà chuẩn bị gì đâu!

- hai em sao đấy? cần tao giúp gì không?

việt anh tiến lại gần hỏi thăm

- anh trả tiền chưa trả hộ bọn em với! tí về câu lạc bộ em trả lại cho?

- anh mang đủ trả hai người thôi à!

- rồi luôn!

- cắm thằng khang ở đây để nó rửa bát là xong.

- anh điên à? hay giờ anh cắm anh bình ở đây đi, anh bình có giá trị hơn!

- mày nghĩ nó có giá trị gì rửa hay đập của người ta ra.

.

- mày nhá, lần sau rủ đi mà quên mang tiền là tao dìm mày xuống đường đó!

- ừ !

hai thanh niên cứ cãi cọ mãi trên xe vì việc vừa nãy. may là có thanh bình đứng ra trả hộ không giờ là phải ở đó rửa bát rồi.

em chườn

heheee

                                                  thanh pìnk

                            anh biết mày muốn cảm
           ơn rồi! anh biết anh có giá trị nên
                  mày đừng nói việc thừa nhé!!

                              --------

đây là một câu chuyện có thật đã sảy ra với tớ và lũ bạn . dắt nhau đi ăn nhưng quên tiền.

2872022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com