Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23(1)

Xem tư liệu về tiểu hồ ly, trong đầu Mặc Uẩn Tề lờ mờ dâng lên một suy đoán kỳ lạ, nhưng ngay sau đó đã lập tức bị hắn mạnh mẽ đè nén: Không thể nào! Làm sao có khả năng? Để tự chứng minh bản thân đang suy nghĩ vớ vẩn, hắn còn cho người đi lục soát cả ngọn núi phía sau biệt thự một lượt, phòng khi thật sự có hồ ly chạy lạc vào?

Con người và hồ ly... làm sao có thể biến hóa qua lại được? Chuyện đó hoàn toàn trái với nguyên lý khoa học!

Lúc này, Mặc tổng rất muốn bình tĩnh suy xét nhân quả, nhưng thời gian để hắn ngồi yên nghĩ ngợi cũng chẳng còn nhiều, bởi một tin tức bất ngờ từ đoàn phim Cố Giai Mính truyền tới: Cậu bị ngã ngựa khi đang quay cảnh, vừa hay rơi trúng đá vụn, khiến cánh tay bị thương!

Khi nghe tin ấy, Mặc Uẩn Tề đang trong một cuộc họp online với các quản lý cấp cao của từng chi nhánh trong tập đoàn. Hội nghị mới đi được nửa chặng, sắc mặt hắn liền trầm xuống, đứng dậy rời đi mà không nói một lời, để lại dàn quản lý ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì: Gì thế này?

Thư ký Vương ngay lập tức tiếp nhận quyền chủ trì, căn cứ theo quy trình Mặc tổng đã phân công từ trước, nghiêm túc thông báo: "Cuộc họp tiếp tục, tôi sẽ ghi lại toàn bộ nội dung rồi tổng hợp báo cáo trình Mặc tổng phê duyệt."

Sắc mặt Mặc tổng âm trầm đến mức ấy, có thể khiến hắn bỏ ngang cuộc họp, e rằng chỉ có hai người đủ tư cách: bà xã và con trai.

Một yêu hồ như Cố Giai Mính, sao có thể ngã ngựa được? Nói ra cũng thật kỳ lạ, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bất cẩn đến vậy. Khi đang cưỡi ngựa dọc bờ sông, cậu bỗng nhìn thấy một con cá béo ú ù u dưới nước, vừa mê mẩn ngắm nhìn thì vó ngựa trượt lên đá, cậu ngã nhào khỏi yên. Đen đủi thay, lại đúng lúc ấy mà ngã thẳng xuống một đống đá vụn bên bờ sông. Vốn dĩ việc nhỏ, cậu cũng không sao, dùng chút tiểu xảo mê thuật là có thể qua mặt được cả đoàn. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cậu sơ suất - từng đâm cả xe rồi mà vẫn không ai nghi ngờ gì.

Nhưng lần này thì bị thằng nhóc Bạch Vũ bắt gặp. Cái tên fanboy não tàn ấy luôn soi từng bước đi của Cố Giai Mính, xứng danh fan cứng mẫu mực! Vừa thấy thần tượng "bị thương", cậu ta liền như Hoa ca bị giẫm đuôi, hét toáng lên ngao ngao rồi nhảy vọt tới chỗ Cố Giai Mính. Một tiếng hét kia như chuông báo động, làm cả đoàn phim đều biết cậu vừa ngã ngựa, lại còn đụng đá!

Thế là Cố Giai Mính không thể tiếp tục che giấu, chỉ sợ bị nghi ngờ.

Cậu giận đến mức muốn túm con chuột nhỏ kia ném xuống sông rửa tội. Một yêu quái như cậu, lại mơ mơ màng màng ngã ngựa? Thật quá mất mặt! Nếu tin này truyền đến yêu giới, cậu còn mặt mũi nào sống nữa chứ? Con chuột chết tiệt!

Chuyện cậu không ngờ tới là: chân trước vừa bị thương, chân sau Mặc Uẩn Tề đã từ thành phố H phóng xe đến thành phố K.

Mặc tổng mặt lạnh như tiền, cả người tỏa ra khí áp thấp khiến ai nấy không rét mà run. Khi hắn tới, Cố Giai Mính đang ngồi nghỉ dưới bóng râm, vết thương trên tay đã được bác sĩ đoàn phim xử lý, tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là kỹ thuật che mắt, hai hôm nữa gỡ băng là lành như thường.

Tổ đạo diễn vừa thấy Mặc Uẩn Tề liền thấp thỏm. Chuyện ngã ngựa này nói to thì không to, mà nhỏ cũng không nhỏ. May mà Cố Giai Mính chưa đập đầu, nếu không giờ có khi đã nằm viện rồi. Mặc tổng đuổi tới còn nhanh hơn cả quản lý Trịnh Học Thiệu, rõ là cực kỳ xem trọng cậu. Nếu giờ hắn mà nổi giận tra trách, biết đối phó thế nào đây?

Phản ứng đầu tiên của Cố Giai Mính lại là: giấu tay!

Tự nhiên thấy hơi chột dạ... lương tâm cắn rứt?

Chính cậu bị thương, chứ đâu phải ai khác, vậy mà lại muốn co rúm người lại, là sao? Sợ hắn à? Hắn chỉ là người hai chân thôi mà, hừ!

Mặc Uẩn Tề phớt lờ mọi ánh mắt xung quanh, bước đến trước mặt Cố Giai Mính, nắm lấy tay không bị thương kéo cậu đứng dậy, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận không bị thương chỗ nào khác mới thở phào. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay quấn băng trắng toát, mày nhíu chặt - quấn kiểu gì mà nhìn không chịu nổi!

Cố Giai Mính lập tức đứng thẳng, lầm bầm: "Anh nhíu mày là có ý gì? Là đang chê tôi quấn băng khó coi đúng không?!"

Mặc tổng bất đắc dĩ điểm nhẹ lên trán cậu: "Đúng là khó coi thật, cho nên lần sau đừng có để mình bị thương nữa."

Cố Giai Mính: "......" Thế rốt cuộc là anh quan tâm tôi hay quan tâm thẩm mỹ? Nói cho rõ có được không?

Mặc Uẩn Tề quay sang các nhân viên đang vây quanh: "Giai Mính bị thương, tôi muốn đưa em ấy về kiểm tra lại. Vương đạo, có thể cho nghỉ mấy ngày không?"

Vương đạo gật đầu: "Có thể, khi nào khỏe hãy quay lại, không gấp." Tuy ngoài mặt cứng rắn, nhưng ông cũng rất biết tình người. Nếu không phải Cố Giai Mính luôn nói không sao, ông đã tự mình cho người đưa cậu đi viện rồi. Nay có người đủ sức trị được cậu, ông tất nhiên thuận nước đẩy thuyền, xem như tặng Mặc tổng một ân tình.

Hơn nữa, với tác phong chuyên nghiệp của Cố Giai Mính, ông biết cậu cũng chẳng nghỉ được bao lâu đâu.

Mặc Uẩn Tề khách sáo cảm ơn Vương đạo, rồi kéo Cố Giai Mính rời khỏi trường quay.

Cố Giai Mính vùng vằng lắc tay, không ngờ càng giãy càng bị kéo nhanh hơn, đành phải cúi đầu thì thầm: "Tôi thật sự không sao."

Mặc Uẩn Tề không hề nhượng bộ: "Có hay không thì để bác sĩ nói, không đến lượt em."

Cố Giai Mính á khẩu, không biết nên phản ứng sao.

Lại thì thầm tiếp: "Anh kéo tôi thế này chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Có thể thu liễm chút không?"

Giọng Mặc tổng rất bình thản: "Anh với em chẳng phải đã cùng nhau sinh con rồi à? Có gì mà không dám nhận?"

Cố Giai Mính lại lần nữa bị nghẹn, câu này... hình như cũng chẳng sai.

"Huống chi, năm năm trước em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, chúng ta là chính danh, sợ cái gì?" Lần này giọng hắn rõ ràng hơn, không còn dè chừng. Nếu lúc nãy là vô tình để người khác nghe thấy, thì giờ là cố tình cho cả thế giới biết.

Cố Giai Mính: "......" Chỉ với câu đó thôi, cậu cũng không dám thừa nhận!

Nhưng vấn đề là - cũng không phản bác nổi! Hắn nói đâu sai?

Aizz... hôm nay loài hai chân thật là lợi hại quá mà!

Các nhân viên nghe xong đối thoại chỉ biết im lặng. Trong giới giải trí, biết nhiều đôi khi lại nguy hiểm. Nhưng dù sao đi nữa, quan hệ của hai người này đúng là không thể xem nhẹ: một bên là tổng tài hào môn, một bên là ảnh đế đang nổi, với địa vị hiện tại của Cố Giai Mính thì rõ ràng không thể bị bao dưỡng. Ban đầu còn tưởng là anh em, sau đó thấy không giống, giờ thì rõ rồi - là cùng nhau sinh con luôn!

Bạch Vũ nắm chặt tay: "Thần tượng của em, đúng là siêu cấp lợi hại!"

Bùi Bằng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thốt lên một câu bình luận: "Lợi hại chỗ nào? Nhìn kiểu gì cũng ra dáng vợ nhỏ bị ép buộc mà!" Đến nước đó rồi mà đám người tinh ranh này còn chưa nhận ra thì chỉ có thể nói Cố Giai Mính giấu quá giỏi. Bùi Bằng tặc lưỡi vài cái: "Biết sớm thằng nhãi này có địa vị lớn vậy, lúc trước phải chém cho nặng tay mới đúng! Nó một lần ăn liền ba chén thịt của tôi!"

Bạch Vũ lén đảo mắt, trong lòng mắng thầm: Nhân loại các người căn bản không hiểu gì về yêu bọn ta cả! Thần tượng nhà tôi còn chẳng phải yêu quái bình thường, ba chén thịt thì sao chứ, ba mươi chén anh ấy cũng nuốt trôi! Nhìn bạn lữ của thần tượng mà xem, chỉ với một đế giày thôi là đủ đập chết cả đống tiểu yêu sinh sống rồi, thử nghĩ xem lợi hại cỡ nào!

Đám người trẻ cũng đã nhận ra vài điều, bắt đầu túm tụm bát quái:

"Mỗi câu nói, cử chỉ của Mặc tổng đều toát lên khí chất được giáo dưỡng bài bản, khác hẳn với mấy người nhà giàu mới nổi!"

"Tình cảm hai người họ tốt thật đấy, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy rất xứng đôi."

"Mặt cũng hợp nữa, tôi thích nhìn mặt đẹp!"

"Ơ? Không phải nói họ là anh em à?"

"Ha ha, đúng rồi, tình anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh đó."

Vương đạo quăng cho một ánh mắt sắc như dao: "Mấy người rảnh lắm hả?"

Đội hình bát quái lập tức tan tác: "Vương đạo càng lúc càng đáng sợ!"

"Thôi thông cảm đi, tới tuổi mãn kinh ai chả thế, mẹ tôi mỗi ngày không gào rú một trận là tôi thấy ngày đó chưa trọn vẹn."

"Cũng đúng, không bị Vương đạo rít lên vài câu, tôi lại thấy trống vắng sao đó."

Vương đạo đen mặt. Thật sự là... quá rảnh!

-

Trên xe, Cố Giai Mính nghiêng đầu ngắm kỹ nét mặt Mặc Uẩn Tề: "Anh đang giận à?"

Mặc Uẩn Tề liếc qua cậu một cái, chẳng buồn đáp lời.

Cố Giai Mính không chịu bỏ cuộc, lại sán lại gần, không nói gì nhưng ánh mắt thì dán chặt lên mặt hắn, trong con ngươi lộ rõ vẻ tò mò khó giấu.

Bị ánh nhìn ấy bám riết, Mặc Uẩn Tề mất kiên nhẫn, giọng lạnh đi: "Sau khi bị thương, người đầu tiên em nên báo là anh mới đúng."

Cố Giai Mính dựng thẳng sống lưng, cười nhạt đầy giễu cợt: "Hèn chi anh cứ dỗi tôi mãi, thì ra lòng dạ hẹp hòi vậy đó ha ha ha ha ha!"

Tiểu yêu nhà họ Cố lập tức thấy mình lấy lại thế chủ động, đứng thẳng lưng như thể vừa đòi lại được danh dự.

Mặc Uẩn Tề khẽ cười, tay đặt lên vai đẩy cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể hút lấy người đối diện. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nâng cằm Cố Giai Mính, mỉm cười nói: "Anh nói rồi, tính anh không đẹp đẽ như vẻ ngoài. Toàn bộ kiên nhẫn anh đều dành cho em, vậy mà em gặp chuyện lại không nhớ tới anh đầu tiên. Em không thấy mình nên xin lỗi, còn phải hứa sẽ không tái phạm nữa sao?"

Cố Giai Mính trừng lớn mắt. Nếu lúc đó mà trở về nguyên hình, có khi mười cái đuôi đều đã xù hết cả: A a a a a cái tên nhân loại này cười nhìn sợ thật!

Trong đầu đột nhiên vọt ra một suy nghĩ vô cùng đáng ngờ: Mặc Uẩn Tề mà cười kiểu này, chắc chắn là có chuyện không lành! Cố Giai Mính lập tức đổi giọng, ngoan ngoãn có thể cứu mạng, không được nữa thì... khóc một trận thử xem?

Chẳng biết nên bắt đầu từ mắt trái hay mắt phải?

Không đợi cậu chọn xong mắt, Mặc Uẩn Tề đã nhẹ nhàng véo má cậu, giọng vẫn mềm như tơ: "Xem ra nhớ kỹ rồi, sau này phải ngoan một chút."

Bị dọa đến mức lạnh sống lưng, Cố Giai Mính lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đặc biệt biết điều!

Suốt dọc đường về, trong đầu Cố Giai Mính cứ quanh quẩn ánh mắt và ngữ điệu ban nãy của Mặc Uẩn Tề. Có gì đó thật quen thuộc... Hắn là kiểu người không chịu nhịn, mà sắp về đến thành phố H rồi, Cố Giai Mính rốt cuộc không nhịn được, hỏi luôn điều mình nghĩ mãi:

"Này, trước kia anh có quen tôi không?"

Mặc Uẩn Tề nắm tay không bị thương của cậu, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu ngón tay, chậm rãi hỏi: "Em nói 'trước kia'... là khi nào?"

Ngón tay Cố Giai Mính vừa thon vừa dài, khớp xương không rõ, da thì mềm và trắng đến mức bị xoa vài cái đã hồng hồng. Mặc Uẩn Tề vuốt nhẹ đầu ngón tay cậu, bất giác lại nhớ đến dấu chân hồ ly nhỏ đáng yêu, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Tay của Cố Giai Mính, đúng là giống móng vuốt nhỏ, vừa mềm vừa mịn.

Cố Giai Mính bĩu môi ghét bỏ, thầm nghĩ Mặc tổng đúng là bệnh tay khống nặng, tên biến thái này!

Cậu nghiêm túc hỏi: "Ý tôi là, trước khi tôi mất trí nhớ, hoặc có khi là ở kiếp trước của anh, anh có từng quen tôi không?"

Tay Mặc Uẩn Tề khựng lại, bật cười vì câu hỏi không đầu không đuôi kia. Hắn nắm chặt tay cậu, giọng trầm ấm như kéo dài từ hồi ức: "Chuyện kiếp trước thì anh không biết. Nhưng ở kiếp này, lần đầu chúng ta gặp nhau là năm năm trước, tại trang viên hoa hồng Lolima. Đêm hôm ấy trời mưa, em giả làm kẻ qua đường bị mất trí nhớ, cầu xin anh cho ở nhờ. Mà trang viên đó là tài sản tư nhân của anh, có cả một hệ thống bảo an và giám sát dày đặc... Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không hiểu làm sao em có thể lọt vào được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com