Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day9. WilBur

warning: lowercase.

.

𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 9: wilbur - kim "willer" jeonghyeon x noh "burdol" taeyoon.

.

topic 10: ta sẽ tìm nhau kể cả trong những giấc mơ.

.

「 người yêu của tớ ơi, cậu tới trung quốc chưa? 」

noh taeyoon vừa xuống sân bay, mở điện thoại ra đã nhìn thấy dòng tin nhắn từ instagram của người bạn trai bằng tuổi thì bất giác nở nụ cười.

「 tớ tới rồi, cậu đã ăn sáng chưa? 」

「 tớ ăn rồi, taeyoonie cũng phải ăn sáng đầy đủ đấy nhé, tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn đó, phải thường xuyên quay về thăm tớ nhé, nghe chưa? 」

nhìn những dòng tin nhắn tình cảm của người yêu, taeyoon không kìm được niềm vui mà che miệng cười khúc khích, kim jeonghyeon của cậu ấy thật sự đáng yêu quá mức cho phép rồi nhỉ.

「 tớ mới qua trung quốc thôi mà cậu đã như vậy rồi sao? àii si tình quá đi 」

「 si tình vì cậu mà 」

「 đúng là đồ ngốc 」

「 có cậu mới ngốc 」

taeyoon nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười rồi kéo vali đi, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở trung quốc, ở một đội tuyển mới, đánh dấu một chặng đường mới trong sự nghiệp của cậu, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải rời xa bạn trai, song cả jeonghyeon và taeyoon đều không cảm thấy có gì đó quá khó khăn, chỉ là yêu xa thôi mà, đâu phải chuyện to tát gì đâu.

và quả đúng là một khi đã yêu nhau thì không gì có thể làm khó được tình cảm cả hai giành cho nhau, dù là khoảng cách địa lý hay là gì gì đó. kể từ ngày taeyoon tới trung quốc đến giờ, cả hai vẫn hạnh phúc như chưa hề có bất kì cuộc chia ly nào.

"cậu đang chuẩn bị thi đấu sao?"

hiện tại ở lpl lẫn lck đều đang diễn ra giải mùa xuân của năm 2024, nên thay vì nhắn tin thì họ quyết định gọi video để vừa tiện chia sẻ tâm tư vừa làm việc khác.

"ừm, mình đang ở phòng chờ với anh hyeonmin và mọi người, lát nữa thì mình sẽ thi đấu với các tiền bối t1"

"các tiền bối gì chứ?" - taeyoon nghe vậy thì khẽ bật cười - "zeus-nim, cậu ấy 2004 đấy, nhỏ hơn cậu mà"

"mình biết chứ, nhưng anh cảm thấy bản thân cần học hỏi em ấy một chút"

"gì vậy? cậu xưng "anh" với mình luôn sao? aigu jeonghyeonie của chúng ta lớn thật rồi nè"

"thật luôn đó, taeyoonie à mau gọi mình là anh đi"

"dạ hyung"

"ơ kìa, không thích đâu, gọi mình là oppa, oppa ấy"

"được rồi oppa"

nói rồi cả hai đều bật cười, trước khi tắt máy taeyoon không quên gửi cho jeonghyeon một cái emo hôn gió trong bảng emo của mình, chúc phúc cho "anh" của cậu thi đấu thật tốt.

nhưng ngày hôm đó lại là một ngày thi đấu mệt mỏi vô cùng đối với cả fox lẫn t1 khi tình trạng ddos lại tiếp diễn. sau khi trở về kí túc xá lúc gần nửa đêm với bàn thua xiểng liểng, jeonghyeon nằm dài lên giường, rệu rã đến nỗi không mở nổi mắt nữa, ngay lúc đội trưởng đội cáo đang kiệt sức thì một dòng tin nhắn đã được gửi tới cho cậu ấy từ phương xa.

「 jeonghyeonie, cậu về tới kí túc chưa? đã ăn tối chưa? cậu có mệt lắm không? mình đã xem qua trận đấu của cậu, chắc cậu vất vả lắm 」

nghe thấy tiếng thông báo, jeonghyeon liền đưa tay lên mở ra xem, quả nhiên là taeyoon.

「 oh mình về rồi, giờ đang nằm nghỉ một chút, hôm nay của cậu thế nào rồi? 」

「 mình vẫn ổn, cậu nhớ phải nghỉ ngơi nhiều vào nhé, hôm nay cậu chắc đã kiệt sức rồi 」

「 T^T thiếu taeyoon mình cảm thấy khó khăn quá à, mình nhớ cậu lắm, bao giờ thì cậu về thăm mình vậy? 」

「 cả cậu và mình đều phải cố để vào playoff mà, nếu muốn gặp mình thì phải cố gắng để tới msi nhé? 」

jeonghyeon bật cười, noh taeyoon đúng là vitamin của cậu ấy thật ha?

「 cậu tự tin quá taeyoonie 」

「 ai cũng có quyền tin vào bản thân mà 」

「 vậy nếu không vào được playoff thì hãy về bên mình nhé? 」

「 ừm, đến lúc đó mình sẽ tới tìm cậu 」

「 bây giờ chúng ta đã tìm nhau rồi mà 」

「 bây giờ? chúng ta sao? 」

「 ừm, như tớ đã nói trước khi cậu đi ấy, ta sẽ tìm nhau kể cả trong những giấc mơ 」

taeyoon ngồi ở bên kia màn hình, nhìn những dòng tin nhắn ngọt ngào của người yêu mà cứ tủm tỉm cười mãi, jeonghyeon của cậu sao có thể chu đáo như vậy nhỉ? dẫu mệt vẫn cố gắng làm cho cậu vui, cũng để cậu đỡ lo cho mình.

「 ngủ ngon nhé jeonghyeonie.. 」

「 cậu cũng vậy, hãy mơ về mình nhé 」

「 kkk, tất nhiên rồi, jeonghyeon ngốc 」

「 có cậu mới ngốc 」

sau màn chào tạm biệt có hơi.. ngốc nghếch giữa hai cậu trai hai mươi hai mốt tuổi, cuối cùng cả hai cũng kê cao gối ngủ thật ngon.

đêm hôm ấy, có lẽ đôi gà bông ấy đã mơ về nhau rất nhiều, những giấc mơ ấy chắc hẳn là về những ngày tháng có nhau trong vòng tay, về những ngày còn được tay trong tay đi dạo bên bờ sông Hàn cũng như những ngày họ còn phải hẹn hò lén lút ở công ty.

và cũng trong giấc mơ ngọt ngào trải dài tới cuối chân trời ấy, willer và burdol đã thực sự tìm về với nhau sau khoảng thời gian xa cách tưởng chừng như vô tận.

"taeyoonie à, tớ nhớ cậu"

"tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, jeonghyeonie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com