Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 17: Sao lại ngốc thế này

Minh Dữu nhất định phải sống cả đời giàu sang, không cần phải lo lắng gì, vì lúc nào cũng sẽ có người giúp bé trải sẵn con đường tốt đẹp.

Tới chỗ của Hạ Cẩn, Minh Dữu dang tay ra muốn được ôm: "A Cẩn ca ca, ôm một cái."

Kết quả là người kia nghiêng người né tránh.

Hạ Viễn đang nắm tay bé thì bị Minh Dữu đập nhẹ một cái lên mu bàn tay.

Lực không mạnh, chỉ khẽ khàng thôi nhưng Minh Dữu lại vùng vằng làm ầm lên, muốn gạt tay hắn ra: "A Viễn ca ca, buông tay em ra!"

Cuối cùng cũng được tự do, đầu nhỏ của bé rúc vào lòng Hạ Cẩn cọ qua cọ lại.

Tóc mềm quét nhẹ lên cổ Hạ Cẩn, hơi hơi ngứa.

Cọ xong, bé dùng đôi tay nhỏ ôm lấy mặt Hạ Cẩn, giọng nói non nớt vang lên: "A Cẩn ca ca, anh đừng buồn nữa, Dữu Dữu đến chỗ anh rồi nè."

Sức khoẻ Hạ Cẩn không tốt, quanh năm uống thuốc nên tính tình thất thường, vui buồn khó đoán, nhưng chỉ có Minh Dữu là không sợ hắn ta, cứ như thế rúc vào lòng hắn ta như một cục bông ấm áp.

Chỉ có điều trí nhớ hơi tệ, Minh Dữu còn hôn một cái lên mặt hắn ta như để an ủi.

Hôn xong để lại cả vết nước miếng trên mặt Hạ Cẩn.

"Không biết giữ phép tắc gì cả."

Mặt bị nắm lấy, nhưng Minh Dữu chẳng sợ gì, ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt trong veo như nước, đen láy lại sáng long lanh như những con cờ đen bằng ngọc thường được Hạ Cẩn nghịch trên đầu ngón tay. Nhìn vào khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Hạ Cẩn hoàn toàn không tức giận, chỉ cảm thấy Minh Dữu thật đáng yêu, không nhịn được muốn chọc ghẹo bé: "Dữu Dữu làm bẩn ta rồi, phải làm sao bây giờ?"

Miệng thì nói thế, mặt lại vừa nghiêm vừa cười, chỉ là Minh Dữu không nhận ra, cứ tưởng hắn ta giận thật.

Bé vội vàng cầm khăn tay nhỏ, vụng về lau nước miếng trên mặt hắn ta, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Dữu Dữu lau rồi, không bẩn đâu."

Sao mà lúc này lại ngoan ngoãn thế chứ...

Tình cảnh hai người thân thiết như vậy là lần đầu tiên Hạ Viễn nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nhìn Minh Dữu, ánh mắt sắc lạnh mang theo sự tức giận mà chính hắn cũng không nhận ra.

Lớn lên rồi, Hạ Viễn đã không còn thô lỗ như trước, càng không phải kiểu sẽ nổi giận vì mấy chuyện vặt vãnh. Nếu giờ lại vì chuyện này mà nổi nóng thì đúng là kỳ lạ.

Hắn cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, quay đi nhìn chỗ khác.

Một mặt hắn nghĩ chẳng có gì to tát, nhưng mặt khác lại cảm thấy không hài lòng.

Bởi vì hắn nghĩ Minh Dữu là người do chính mình nuôi dạy, biết chữ cũng là do hắn dạy, vậy mà giờ lại như thế này, chẳng lẽ là mình dạy không tốt? Chắc chắn là do Hạ Cẩn dạy hư bé rồi.

Hạ Viễn và Hạ Cẩn vốn dĩ cũng không thân thiết, hai người đều là những người khó gần.

Hạ Cẩn tính tình kỳ quặc, còn Hạ Viễn lúc nhỏ thì nghịch ngợm, quậy phá trời đất.

Hai người vốn không hợp tính nhau.

Chỉ có Minh Dữu là người hiền lành, đầu óc lại hơi chậm, dù lúc đầu Hạ Cẩn nói chuyện lạnh nhạt với bé, Hạ Viễn bắt nạt bé thì Minh Dữu cũng chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhận ra điều đó,

Vẫn ngơ ngác dắt tay người ta.

Bị bắt nạt một hồi, được cho một miếng bánh.

Gặp lại vẫn dùng giọng ngây ngô gọi một tiếng "ca ca".

Lòng người cũng là thịt mà sinh ra, Hạ Cẩn đành lòng yêu mến bé con ngoan ngoãn này.

Hạ Viễn thì thấy Minh Dữu ngốc nghếch, nếu không có hắn bảo vệ thì không biết bé còn bị bao nhiêu người bắt nạt nữa.

Thế nên hắn phải che chở cho Minh Dữu.

Minh Dữu là người bạn đầu tiên của hắn, cũng là người bạn duy nhất.

Hạ Viễn cũng hy vọng mình là người bạn duy nhất của Minh Dữu.

Nhưng khổ nỗi Minh Dữu lại rất thích kết bạn, và rất khéo trong chuyện ấy.

Ai mà không thích Minh Dữu chứ?

Hạ Viễn không ngờ được rằng.

Trong lòng hắn, Minh Dữu đáng giá như là điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Dĩ nhiên, điều đó không bao gồm Hạ Cẩn.

Ánh mắt chạm nhau, Hạ Viễn có thể thấy rõ ánh nhìn dịu dàng trong mắt đại ca mình ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại con ngươi đen kịt như mực, sâu hun hút khiến người ta vô cớ cảm thấy bất an.

Nhưng khi quay sang Minh Dữu, lại là dáng vẻ một công tử ôn tồn khiêm nhường, dịu dàng như ngọc, lắng nghe Minh Dữu kể vài chuyện nhỏ nhặt lặt vặt.

Ngoài thì một kiểu, trong thì một kiểu – chỉ có Minh Dữu là không nhận ra được.

Hạ Viễn biết rõ Hạ Cẩn từng làm những chuyện gì, dù sao với tài diễn xuất của đối phương, Hạ Viễn cũng không dám tin tưởng mù quáng.

Cũng may Hạ Cẩn đối xử với Minh Dữu không tệ, bằng không Hạ Viễn đã chẳng dám để bé ở lại đây.

Tình hình triều đình đang căng thẳng, Hạ Viễn và cha có thể sẽ phải rời kinh bất kỳ lúc nào.

Hạ Cẩn bệnh vẫn chưa lành, đến lúc đó sẽ ở lại kinh thành.

Minh Dữu không có người thân thích bên cạnh, nên nhất định cần có người trong phủ quan tâm chăm sóc.

Bữa cơm hôm đó, hai người ăn mà trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Chỉ có một điều là khi nhắc đến chuyện chăm sóc Minh Dữu, thì lại có thể hiểu ý nhau.

Còn Minh Dữu thì hoàn toàn không hiểu hai người đang nói chuyện gì bí ẩn khó đoán.

Ăn xong no nê, được Hạ Viễn bế về phòng một giấc thật dài buổi trưa.

Chờ bé tỉnh dậy, Hạ Viễn sẽ gác lại mọi việc, ở bên chơi con quay với bé.

Đó là món đồ chơi mới nổi trong dân gian, trẻ con đều rất thích.

Hạ Viễn đã tự tay làm riêng cho Minh Dữu một cái, dùng gỗ nam tơ vàng, dây da hươu làm dây kéo.

Minh Dữu rất thích, cứ nằng nặc đòi mang tới thư viện để chơi.

Hạ Viễn sợ bé bị thương, không cho mang đi.

Sáng hôm sau đi đến thư viện, Minh Dữu vẫn còn phụng phịu không vui, được Hạ Viễn ôm dỗ mãi.

Trong túi nhỏ trước ngực lại được nhét thêm mấy viên kẹo mạch nha, bé mới chịu bỏ qua chuyện đó.

Để tránh việc xảy ra như hai ngày trước.

Lần này Hạ Viễn đưa thẳng Minh Dữu đến chỗ ngồi trong thư viện.

Giấy và bút mực đã chuẩn bị sẵn sàng.

Minh Dữu tìm được chỗ của mình, ngồi xuống một cách ngay ngắn, không quan tâm tới chuyện xung quanh.

Lúc thì bé sờ thử nghiên mực, lúc lại chạm vào tờ giấy Tuyên Thành, ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, vì là lần đầu đến đây nên thấy cái gì cũng mới mẻ.

Từ khi Minh Dữu bước vào, những ánh mắt nhìn đánh giá như có như không cứ đổ dồn về phía bé không dứt.

Trước khi bé đến, người trong trường đã nghe phong phanh rằng nhà họ Hạ sẽ đưa một người bà con nghèo, chẳng rõ từ đâu tới, vào học cùng. Hôm qua không thấy bé, họ còn tưởng tên nhà quê đó sợ quá mà bỏ chạy rồi.

Những người tự cho mình là con cháu danh gia vọng tộc, vốn dĩ chẳng ai muốn học chung với một đứa quê mùa, chân ướt chân ráo từ núi rừng ra.

Họ chỉ mong Minh Dữu đừng xuất hiện nữa là tốt.

Ai ngờ đứa trẻ bị đồn là "quê mùa nông thôn" đó lại xuất hiện với vẻ ngoài không ai ngờ được.

Áo gấm thêu hoa, đầu cài hai chiếc kẹp tóc, nhỏ tuổi, vóc người bé xinh, khi nói chuyện cứ hay kéo vạt áo của một thiếu niên cao lớn đi bên cạnh.

Giọng nói trong trẻo, vì quá hào hứng khi đến nơi mới mà trong ánh mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ, đôi mắt long lanh như thủy tinh, đẹp đến ngẩn ngơ.

Đôi mắt to tròn nhấp nháy như mắt mèo, làn da trắng mịn phơn phớt hồng, trông như hoa đào vừa nở độ ba tháng.

Da trắng, người mềm mịn, thật đáng yêu, thực sự rất xinh xắn.

Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt nhỏ tròn trĩnh trắng trẻo, đôi má phúng phính trông như nặn từ bánh tuyết, vừa ngây thơ vừa hồn nhiên.

Những ánh mắt nhìn đánh giá có chút e dè vì sự có mặt của Hạ Viễn nên không dám quá lộ liễu. Trong phòng cũng có nhiều người là con cháu các quan lớn hơn cả nhà họ Hạ, nên chẳng cần nể nang gì.

Có người thì không để tâm lắm đến Minh Dữu, chỉ liếc qua một cái rồi thôi. Dù Minh Dữu trông dễ thương thật, nhưng trong phòng toàn hoàng thân quốc thích, đã thấy quá nhiều mỹ nhân rồi, sao phải để ý một bé con?

Dù vậy, những ánh mắt nhìn bé vẫn là quá nhiều.

Khó mà giấu được sự ngạc nhiên, không ít người còn muốn tiến lại gần Minh Dữu xem thử.

Hạ Viễn thấy vậy thì chẳng lấy làm lạ, bởi vì hắn chính là người đã nuôi lớn Minh Dữu nên Minh Dữu đáng yêu là điều hiển nhiên.

Được người khác yêu thích là chuyện bình thường.

Nhưng không có nghĩa là ai muốn làm bạn với Minh Dữu đều được.

Ít nhất là Hạ Viễn thì không cho phép.

Hắn bước tới, che Minh Dữu ra phía sau lưng mình.

Ngồi xổm xuống, cúi người ngang tầm mắt với Minh Dữu, dịu giọng hỏi: "Dữu Dữu tự ngồi ở đây một mình được không?"

Người trong phòng đều còn nhỏ tuổi, ánh mắt cũng không mang theo quá nhiều toan tính hiểm độc.

Chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ dễ thương, cũng không tới mức khiến người ta khó chịu.

Nhưng vì nơi này đông người, Hạ Viễn vẫn lo Minh Dữu sẽ sợ.

Ai ngờ Minh Dữu lại chẳng sợ gì, đúng thật là ngốc nghếch.

Bé chẳng hề để ý có người đang nhìn mình.

Hạ Viễn đặt tay lên đầu Minh Dữu.

Minh Dữu nghiêng đầu, để mặc cho Hạ Viễn xoa đầu mình.

Còn dụi đầu vào lòng bàn tay của Hạ Viễn như con thú nhỏ, trả lời lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com