🍭Chương 18: Rốt cuộc là con trai hay con gái
"Được mà, A Viễn ca ca, Dữu Dữu cũng sẽ nhanh chóng quay lại thôi."
Nói xong, sợ Hạ Viễn không yên lòng, bé tự mình chạy tới vị trí kia, đứng thẳng lưng lên.
Vẫy tay chào Hạ Viễn.
Minh Dữu đang muốn nói rằng A Viễn ca ca có thể đi rồi.
Bé biết A Viễn ca ca luôn rất bận, thường thì khi bé còn chưa thức dậy thì Hạ Viễn đã đi mất rồi.
Đến tối Hạ Viễn về thì Minh Dữu đã ngủ.
Chỉ có lúc nghỉ ngơi tắm rửa hay một ít thời gian ngắn ngủi mới có thể ở bên bé.
A Viễn ca ca không thể mãi ở bên bé được.
Minh Dữu hiểu điều đó.
Bé rất ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.
Khi Hạ Viễn quay người đi, bé lập tức quay đầu, không nhìn theo bóng dáng Hạ Viễn rời đi nữa mà gục mặt lên bàn, lấy tay làm gối, khuôn mặt trắng trẻo bị ép bẹp lại.
Một giây, hai giây, hốc mắt của Minh Dữu bắt đầu đỏ lên, lúc trước còn thấy lạ lẫm với mọi thứ giờ cũng chẳng buồn để ý.
Muốn khóc quá.
Nhưng A Viễn ca ca từng nói, con trai không được tùy tiện khóc.
Với lại ở đây bé không quen ai cả.
Nếu có ai cười nhạo bé thì biết làm sao?
Minh Dữu không muốn bị người ta cười nên cố chịu không khóc.
Bên cạnh có người thấy Minh Dữu cứ gục đầu mãi không ngẩng lên.
Muốn lại bắt chuyện, nhưng lại ngại, không muốn chủ động tới gần.
Lưỡng lự một hồi lâu.
Cho đến khi bên ngoài có người vội vã chạy vào, ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Dữu.
Mang theo cả một luồng hơi ấm, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn mấy kẻ vừa định nhìn lén Minh Dữu.
Giơ nắm đấm lên, trông rất khó chọc.
Ai mà không biết Tạ Dữ – một thiếu gia ngang tàng nổi tiếng, trong kinh thành không ai cậu ta không dám đụng tới.
Vừa xuất hiện đã khiến những kẻ muốn lại gần Minh Dữu đều sợ mà bỏ đi.
Người khác thì sợ hắn, nhưng Triệu Minh Thăng thì không.
Tạ Dữ ăn chơi trác táng, còn Triệu Minh Thăng thì không chịu nhường ai nửa bước, cả hai đều được trong nhà cưng chiều, mà cũng chẳng ai vừa, một kẻ gây chuyện còn kẻ kia thì chẳng chịu thua.
Trước đây chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà đã ghét nhau.
Thế là suốt ngày đối đầu.
Hôm nay lẽ ra Tạ Dữ phải đến sớm, để đón Minh Dữu, vì bé hay lạc đường,
Lại sợ Minh Dữu một mình rồi lại đi khóc nhè.
Ai ngờ trên đường lại gặp Triệu Minh Thăng, hai người không ai chịu nhường ai, cãi vã ngay trên đường, thế là trễ mất một canh giờ.
Cũng may hôm qua khi Minh Dữu xin nghỉ, Tạ Dữ đã sắp xếp trước để được ngồi gần Minh Dữu nhất.
Bây giờ đúng như mong muốn, cậu ta chẳng thèm để ý tới cái tên chướng mắt Triệu Minh Thăng nữa mà quay sang nhìn Minh Dữu.
Minh Dữu cảm giác bên cạnh có người, lặng lẽ dịch mông ra xa, không muốn ngồi gần quá.
Tạ Dữ cũng dịch theo, nhất quyết phải ngồi sát vào,
Thậm chí còn tự tiện nhéo nhéo cái túi nhỏ của Minh Dữu.
Quá đáng thật.
Đang lúc buồn bã, Minh Dữu tức tối ngẩng đầu, định lý luận cho ra lẽ thì lại bị người ta nắm lấy mặt.
"Dữu Dữu, sao ngươi lại khóc vậy?"
Lông mi cong ướt nhẹp, đuôi mắt đỏ hoe.
Tay áo còn ướt một mảng, chắc chắn là khóc rồi.
Tạ Dữ giơ tay muốn lau nước mắt cho Minh Dữu.
Cử chỉ này càng khiến Minh Dữu phát cáu, bé nắm chặt tay, hậm hực nói: "Ngươi đừng nói linh tinh, ta đâu có khóc."
Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt long lanh, giọng nói cũng nghèn nghẹn như sắp khóc thật.
Vẫn còn cố chấp phủ nhận là mình không khóc.
Tạ Dữ nhìn Minh Dữu, trái tim như bị lệch một nhịp.
Trên đời còn điều gì mà cậu ta không làm được vì Minh Dữu nữa chứ? Minh Dữu đã nói không khóc thì tức là không khóc.
Tạ Dữ lập tức nghe theo, ân cần lấy từ trong túi ra một quả mận đã rửa sạch đưa cho Minh Dữu, Tạ Dữ nhận lỗi: "Là ta nói sai rồi, Dữu Dữu đừng giận ta."
Hừ.
Minh Dữu cầm lấy quả mận giòn ngọt, cắn một miếng rồi quay đầu đi, vẫn không buồn để ý tới Tạ Dữ.
Bé cũng chẳng thấy mình làm gì sai cả.
Tạ Dữ tùy tiện vu oan cho bé, đó mới là sai.
Bé chỉ ăn một quả thôi thì làm sao chứ?
Hơn nữa vừa nãy còn bị nhéo một cái, Minh Dữu còn chưa giận đấy.
Như vậy đã là rất hiền rồi.
Bé con hiền lành Minh Dữu ăn xong quả mận, thấy Tạ Dữ giúp bé nhặt hạt, lập tức mím môi, do dự một chút rồi đưa tay vào cái túi vải nhỏ.
"Cho ngươi."
"Tạ Dữ."
Từng chữ từng chữ nói ra.
Chia sẻ viên kẹo mạch nha của mình, trên mặt đầy vẻ không nỡ.
Hạ Viễn sợ bé bị hư răng nên không cho ăn nhiều kẹo, hôm nay đặc biệt lắm mới cho ba viên, tổng cộng chỉ còn có bốn viên thôi.
Minh Dữu còn muốn để dành ăn tiếp nữa cơ.
Thật không nỡ.
Nhưng Tạ Dữ cho bé ăn quả mận, A Viễn ca ca từng nói, trẻ ngoan thì không được ích kỷ.
Bé nên cho Tạ Dữ một viên kẹo mạch nha mới đúng.
Bàn tay trắng nõn đang yên lặng đưa ra một viên kẹo được gói rất đẹp.
Tạ Dữ ban đầu thì vui sướng vì Minh Dữu nhớ tên mình.
Sau đó thì bị hạnh phúc dồn dập đánh cho choáng váng vì được tặng đồ, suýt nữa đã đưa tay ra nhận lấy.
Minh Dữu thì mắt cứ dán vào viên kẹo, môi hơi chu lên, rõ ràng là không muốn cho nhưng vẫn cố làm ra vẻ rộng lượng.
Tự làm bản thân đáng thương lắm.
Thật đáng thương, mà cũng đáng yêu.
Tạ Dữ nhìn ra là Minh Dữu không nỡ, bèn cố nhịn cười rút tay lại.
Giả vờ làm ra vẻ khó xử.
"Ta không thích ăn kẹo."
"Thật không?"
Làm gì có ai không thích ăn kẹo mạch nha cơ chứ?
Minh Dữu trừng to mắt nhìn, bàn tay nhỏ rụt về, mím môi, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
"Nếu ngươi không thích."
"Lần sau ta mang đồ ngon khác cho ngươi."
Mang bánh đậu xanh đi cũng được, dù sao bé cũng ăn ngán rồi.
"Vậy cảm ơn Dữu Dữu trước nhé."
Tạ Dữ ngồi gần Minh Dữu nhất nên có thể thấy rõ từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt bé, tự cho là thông minh nhưng lại chẳng che giấu được sự ngây ngô.
Ngón tay ngứa ngáy, chỉ muốn véo má tròn trịa của Minh Dữu một cái.
Tạ Dữ ngơ ngẩn nhìn Minh Dữu rồi nhận ra có người đang nhìn về phía này, lập tức ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt của đối thủ không đội trời chung – Triệu Minh Thăng.
Ánh mắt Triệu Minh Thăng dừng lại trên người Minh Dữu, quan sát tỉ mỉ, dường như nổi lên chút hứng thú.
Quay đầu hỏi người bên cạnh: "Người kia là ai?"
Đám người đó đều là đàn em của Triệu Minh Thăng nên lập tức nói hết mọi thông tin, không giấu giếm nửa lời.
"Lão đại, nghe nói là người nhà họ Hạ, từ nông thôn đến, chưa hiểu chuyện đời."
Khi nói câu này, người kia cũng không tin lắm, một đứa bé trông xinh xắn như thế, không giống người ở nông thôn, chắc đến sữa bò còn chẳng được uống đầy đủ ấy chứ.
"Nó với Tạ Dữ là gì của nhau?"
"Chắc là bạn tốt."
Đàn em đoán bừa, vì bên kia Tạ Dữ nói vài câu đã làm Minh Dữu vui đến mức không ngậm được miệng.
Vừa mới buồn mà giờ đã cười rồi, hai người dán đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Thân thiết như vậy, không phải bạn cũng chẳng sai khác là mấy.
Tạ Dữ thì tưởng Triệu Minh Thăng đang nhìn mình, lập tức khó chịu, định xông tới đánh nhau.
Giơ nắm đấm lên dọa nạt, bảo vệ Minh Dữu, không cho ai khác nhìn.
Nhưng Triệu Minh Thăng nhìn không rõ, tất nhiên sẽ chẳng lãng phí ánh mắt vào Tạ Dữ.
Bực bội thu ánh nhìn lại.
Lặng lẽ cân nhắc câu hỏi người bên cạnh nói: Bạn tốt sao?
Làm bạn với Tạ Dữ thì chắc gì đã là người tốt.
Lớn lên trông xinh xắn như vậy, vừa nãy còn cứ cười với Tạ Dữ suốt.
Ở bên Tạ Dữ thì vui vẻ lắm sao?
Triệu Minh Thăng thầm nghĩ đầy ác ý.
Vui cái gì chứ, nhìn yếu đuối như vậy, chắc bị bắt nạt một chút là khóc ngay.
Nhà họ Hạ cũng chẳng phải dạng gì ghê gớm.
Liệu có thể bảo vệ nó không?
Chẳng lẽ cứ bị bắt nạt là chạy đi tìm Tạ Dữ khóc lóc?
Người khác thì không biết, chứ hắn ta thì rõ ràng lắm.
Tạ Dữ dù là em trai Đại tư mã, nhưng hai anh em cũng chẳng thân thiết gì.
*Đại tư mã (大司马) là một tên chức quan được thiết lập thời Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong một thời gian, chức vị này ở hàng Tam công, có thời kỳ còn tương đương Tể tướng.
Tạ Dữ còn từng bị đánh vì phạm gia pháp, đủ biết anh trai cậu ta chẳng mấy khi bảo vệ cậu ta.
Tạ Dữ có gì mà bảo vệ được một đứa nhỏ xinh đẹp yếu đuối như thế?
Đến lúc đó rồi thì làm sao?
Triệu Minh Thăng cứ lo nghĩ lan man, vóc người thì nhỏ nhắn thế kia.
Nếu bé đến tìm thì hắn ta cũng không ngại che chở đâu.
Ôm một cái là được.
Còn nếu không cho hắn ta ôm...
Vậy thì hắn ta phải nhìn kỹ xem, xinh đẹp như thế, rốt cuộc là con trai hay con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com