Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Chương 19: Cùng nhau ăn cơm trưa

Thiếu gia nhà quý tộc kiêu ngạo, có thể tùy tiện trêu đùa người khác.

Minh Dữu không hề biết mình đang bị một kẻ xấu để mắt tới.

Bé và Tạ Dữ ngồi sát nhau, trò chuyện đôi câu.

Chủ yếu là Tạ Dữ nói, còn Minh Dữu chỉ lắng nghe.

Tạ Dữ lo bé buồn chán nên toàn kể những chuyện thú vị để chọc cười.

Cả ngày trôi qua, hai người đã xem như bạn bè khá thân.

Trước khi chia tay, Tạ Dữ còn nắm tay bé, lưu luyến không muốn rời: "Dữu Dữu, ta có thể về nhà ngươi được không?"

"Ta sẽ không chiếm chỗ đâu, chỉ cần ngủ chung giường với ngươi thôi là được."

Hai đứa nhỏ ghé sát vào nhau thương lượng, Minh Dữu cúi đầu nhìn mũi chân, như đang suy nghĩ.

Hạ Viễn từ phía sau đi tới, trực tiếp bế bé lên, trả lời: "Không được."

Khuôn mặt lạnh lùng, như băng giá ngăn cách cả ngàn dặm.

Lại là người này.

Tạ Dữ nhận ra và tất nhiên biết người này ghét mình.

Có lẽ là ghét bất cứ ai có ý định lại gần Minh Dữu.

Nói xong, Hạ Viễn ôm bé đi luôn, không cho Minh Dữu cơ hội đổi ý.

Tạ Dữ còn muốn nói gì đó, nhưng khổ nỗi chiều cao không đủ.

Lời còn chưa kịp tới tai Minh Dữu đã bị gió cuốn mất.

Người hầu phía sau đi tới, khom lưng nhắc: "Nhị thiếu gia, có thể về phủ rồi."

Tạ Dữ vẫn đứng yên, nhìn bóng hai người xa dần.

Vẫn là như vậy.

Minh Dữu rất ỷ lại vào đối phương.

Cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, đôi mắt sáng long lanh nhìn, đến câu tạm biệt cũng không kịp nói với mình.

Có lẽ cũng đã quên rồi.

Bây giờ, với Minh Dữu mà nói, cậu ta cũng chẳng còn quan trọng lắm.

Tạ Dữ cô đơn đứng đó, nhìn Minh Dữu ghé tai Hạ Viễn nói gì đó, đôi tay nhỏ khua khua, nói vui vẻ rồi lại dụi vào Hạ Viễn để thân thiết hơn.

Khi nói chuyện với Hạ Viễn, giọng bé mềm mại, ngọt ngào gọi "A Viễn ca ca".

Còn người lúc nào cũng lạnh lùng kia lại cúi đầu phối hợp, ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho Minh Dữu.

Thoải mái xoa đầu bé, vuốt mái tóc mềm đáng yêu.

Minh Dữu cũng không tức giận.

Càng không bao giờ đẩy hắn ra.

Ngoan thật, ngoan vô cùng.

Tạ Dữ đứng phía sau nhìn, vô cùng ghen tỵ với Hạ Viễn.

Người hầu thúc giục vài lần, Tạ Dữ mới chịu bước đi.

Trong khi đó Minh Dữu đã yên vị trong lòng Hạ Viễn, tay nhỏ nhéo vạt áo hắn: "A Viễn ca ca, em có ra nhanh không?"

Hơn nữa còn ngoan ngoãn, không chạy lung tung,

Ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, như đang chờ khen ngợi.

Hạ Viễn quả nhiên không làm bé thất vọng, hắn xoa đầu Minh Dữu, khen: "Không có chạy lung tung, Dữu Dữu rất ngoan."

Được khen, Minh Dữu thỏa mãn dụi vào lòng hắn, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Hạ Viễn bỗng đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác: "Hôm nay người đó là bạn của Dữu Dữu à?"

"Ừm, Tạ Dữ, là bạn."

"Bạn mới của Dữu Dữu."

Minh Dữu rất giỏi kết bạn, lại xinh xắn, tính tình hiền lành.

Trong phủ, các nha hoàn đều thích chăm sóc bé nhất.

Ở đây, bé cũng là người được nhiều người quý mến.

Hạ Viễn không phản đối việc bé kết bạn, chỉ là có một số chuyện muốn nói sớm.

"Hôm nay cậu ta nói muốn về nhà Dữu Dữu, em có nghe thấy không?"

Minh Dữu gật đầu, rồi trên xe ngựa lại vươn tay muốn lấy bánh ngọt trước mặt.

Hạ Viễn đưa cho bé một miếng, bé mới ngoan ngoãn ngồi yên, tập trung nghe hắn nói: "Nói mấy lời như thế đều là trẻ con hư, sau này khi ta không có ở đây, Dữu Dữu không được đồng ý mấy yêu cầu vô lễ như vậy."

Cái này tính là vô lễ sao?

Đôi mắt ngây thơ chưa từng trải đời, nghe Hạ Viễn nói thế thì mơ hồ gật đầu: "Ừm ừm, Dữu Dữu không ngủ với trẻ con hư..."

Thật ra bé cũng không muốn ngủ chung với Tạ Dữ.

Minh Dữu thích ngủ với Hạ Viễn hơn.

A Viễn ca ca sẽ kể chuyện cho bé nghe.

Minh Dữu thích thế.

Hơn nữa, bé là một bé ngoan, sẽ nghe lời A Viễn ca ca.

Minh Dữu ngoan ngoãn nghe lời khiến tâm trạng bực bội vừa rồi của Hạ Viễn dần dần lắng xuống.

Trong lòng ôm Minh Dữu, hắn xoa xoa cái bụng nhỏ mềm mại, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Chạm vào lòng bàn tay mềm mềm, Hạ Viễn đổi tư thế để Minh Dữu thấy thoải mái hơn.

Minh Dữu ở thư viện cả ngày, lên xe ngựa còn chưa ăn xong điểm tâm đã dựa vào Hạ Viễn ngủ mất.

Bé vẫn cầm miếng điểm tâm trong tay, Hạ Viễn nhẹ nhàng lấy ra, dùng khăn ướt lau sạch tay cho bé.

"Ngủ đi."

Hạ Viễn sẽ không quấy rầy.

Thời gian trước bận rộn quá, Hạ Viễn đã rất lâu không được ở bên Minh Dữu đàng hoàng.

Khó khăn lắm mới có thời gian thì Minh Dữu lại muốn đến thư viện.

Minh Dữu đang lớn, chuyện này Hạ Viễn không thể ngăn cản.

Hôm sau, vì có bạn mới nên bé cũng không còn sợ đi học.

Hoàn toàn không mè nheo, ngoan ngoãn đi ngay.

Hơn nữa còn không cần Hạ Viễn đưa vào.

Tạ Dữ đã chờ sẵn ở cửa, chỉ để đón Minh Dữu.

Người hầu nhà họ Tạ nhìn sắc mặt đen như mực của Hạ Viễn thì lặng lẽ tránh đi.

Phu nhân không muốn thiếu gia chơi với bé con nhà nghèo họ Hạ kia, mà nhà họ Hạ cũng chẳng thích gì.

Nhưng duyên phận thì ai cản được, hai đứa vẫn cứ là bạn tốt của nhau.

Minh Dữu giữ lời hứa, mang bánh ngọt cho Tạ Dữ.

Bánh ngọt thơm mềm, Nhụy Châu đã cẩn thận gói sẵn cho Minh Dữu mang đến.

Minh Dữu lấy ra đưa cho Tạ Dữ: "Cho ngươi ăn."

Tạ Dữ nhận lấy, vui đến ngẩn người: "Cảm ơn Dữu Dữu."

"Ngươi có ăn không?"

Tạ Dữ ân cần dùng khăn gói lại, muốn đưa cho Minh Dữu.

Minh Dữu lắc đầu, đẩy cả hộp về phía cậu ta: "Mấy cái này đều cho ngươi."

Minh Dữu khi nói chuyện đều nhìn thẳng vào người khác, giọng chậm rãi khiến người ta cảm giác bé rất nghiêm túc.

Tạ Dữ xúc động không nói nên lời, cắn một miếng bánh ngọt.

Đây quả thật là món ngon nhất bé từng ăn.

"Dữu Dữu, ngươi tốt với ta quá, ta chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy."

Tạ Dữ khen khiến Minh Dữu đỏ mặt.

Những bánh ngọt này bé ăn đã quen, vậy mà Tạ Dữ chưa từng được ăn, thật tội nghiệp.

Có lẽ Tạ Dữ chính là loại "con nhà nghèo" mà A Viễn ca ca từng nói, có khi ngay cả cơm cũng không đủ ăn.

Minh Dữu bỗng thấy thương xót, lại hơi áy náy.

Lẽ ra bé nên mang cho Tạ Dữ mấy món ngon hơn nữa, chứ sao lại để người ta chỉ được ăn mấy thứ điểm tâm mình đã ăn quen rồi.

Thật chẳng ra sao mà.

Minh Dữu nắm chặt mấy ngón tay tròn tròn của mình, sốt ruột hứa với Tạ Dữ: "Ngày mai ta sẽ lại mang cho ngươi đồ ăn ngon, chắc chắn còn ngon hơn hôm nay."

"Thật không?"

Tạ Dữ không ngờ Minh Dữu lại tốt với mình như vậy. Vừa ăn bánh ngọt, trong mắt cậu ta toàn là sự mong chờ.

Dữu Dữu thật ngoan, thật muốn ôm một cái cho đã.

Sao lại tốt với mình thế này chứ.

Tạ Dữ hạnh phúc đến lâng lâng.

Nói thật, cái bánh ngọt này cũng chẳng có kỹ thuật hay bí quyết gì đặc biệt.

Thiếu gia nhà họ Tạ món ngon nào mà chưa từng ăn qua.

Tạ Dữ vốn chẳng có ham muốn gì với đồ ăn, chỉ cần no bụng là được.

Nhưng bánh ngọt này là Minh Dữu cho, dù nó bình thường thôi thì trong mắt Tạ Dữ cũng thành đặc biệt.

Ăn một miếng mà cũng tiếc, cậu ta muốn mang về nhà, tìm chỗ giấu đi.

Hành động ấy càng khiến Minh Dữu tin vào suy đoán của mình.

Thật đáng thương, ngay cả bánh ngọt cũng không nỡ ăn.

Trên người Tạ Dữ mặc áo gấm hoa, Minh Dữu nhìn không ra giá trị.

Lần trước ở nhà họ Tạ thấy chạm trổ, tranh vẽ, Minh Dữu cũng chẳng đoán được là gia đình giàu có.

Bé còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản, chỉ thấy hôm nay mình như đang làm chuyện xấu.

Trong mắt bé, Tạ Dữ chính là một người đáng thương đến cơm cũng chẳng đủ ăn.

Đến bữa trưa, Minh Dữu lấy hết can đảm, chủ động mời: "Tạ Dữ, chúng ta cùng ăn trưa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com