Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 66: Bị bế bất ngờ

Thẩm gia là dòng dõi danh giá, Quý Hành Trì cũng muốn mượn sức Thẩm gia nên đã lôi cả thánh chỉ năm xưa ra, không lâu trước còn gửi lễ vật quý giá đến Thẩm phủ, ý định muốn Thẩm Dung Thanh tiến cung ai cũng nhìn ra rõ ràng.

Ai cũng hiểu Thẩm gia không muốn gả Thẩm Dung Thanh cho Quý Hành Trì, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Chẳng lẽ lại đào xác Thẩm tứ thiếu gia đã mất lên từ lòng đất để gả cho Quý Hành Trì?

Ôn Ninh Nghi lạnh nhạt liếc mắt nhìn, trong ánh mắt ánh lên sự sắc sảo: "Con gái bà vẽ tranh gửi vào cung, đã có hồi âm gì chưa?"

Người phụ nữ kia sắc mặt thay đổi, lặng lẽ rút khỏi đám đông.

Ôn Ninh Nghi vỗ tay Thẩm Dung Thanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt hướng về phía đồng cỏ hoang xa xa, dịu dàng nói: "Đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con."

Thẩm Dung Thanh mỉm cười ôm lấy vai bà, lập tức bị bà đẩy ra, trách nhẹ một câu: "Không biết lớn nhỏ."

Nàng chỉ cười hì hì.

Hai mẹ con cười đùa, phía bên nam quyến, Thẩm Dung Nhứ đứng giữa đám đông đưa mắt về phía họ. Nhìn thấy không có gì khác thường, hắn ta mới yên tâm dời mắt.

Ba tiếng trống vang lên, âm thanh như nối liền trời đất, vang vọng khắp cánh đồng.

Đám đông ồn ào dần yên lặng. Quan chủ lễ – Thị lang Bộ lễ – bước lên bệ đá cao hơn mặt đất một thước, tay cầm quyển trúc đã được chuẩn bị từ trước.

Ông trước tiên hành lễ với Quý Hành Trì, sau đó nhìn xuống mọi người phía dưới, lấy từ tay áo ra một cuộn trúc.

Cuộn trúc này có màu sắc đậm hơn loại bình thường, trên mặt còn có hoa văn bạc. Có lẽ thị lang đã xem đi xem lại cuộn này rất nhiều lần để chuẩn bị cho hôm nay.

"Sắc lệnh... các phủ, các phái cử ba người, điểm thi sẽ tính trung bình ba người. Điểm dựa theo kích thước và độ khó khi bắt được con mồi. Trước buổi trưa phải trở về nơi này để kiểm kê, quá giờ sẽ không tính."

Thị lang đang đọc, phía dưới Thẩm Chiết Chi tỏ ra khá có hứng thú. Biểu hiện là ngồi thẳng hơn bình thường một chút.

Luật đi săn mùa xuân ở Tề quốc khác với Tống quốc một chút, theo y thấy thì có vẻ thú vị hơn.

Ở Tống quốc, những công tử đi săn đa phần chỉ biết đứng ở bãi tập bắn mà tập ngắm bắn bia. Gặp con mồi thật thì kinh nghiệm thực chiến quá ít, chỉ biết hét to "Ngươi đứng lại", nhìn như đang đóng kịch chứ không phải đi săn.

Xem mấy người đó đi săn khiến người ta mệt đầu, mấy lần trước xem xong, y phải nghỉ ngơi vài ngày. Người khác tưởng y bận việc trong phủ, chứ thực ra là trốn ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo lại.

Chỉ tiếc là càng ngày càng bận, chuyện gì cũng đến tay, muốn thảnh thơi vài hôm cũng khó.

Nhưng lần này, buổi đi săn mùa xuân lại gợi lại chút hứng thú cho y.

Dù vẫn có nhiều quan lại, quý tộc tham gia, nhưng lần này còn có nhiều thị vệ và những người thực sự có bản lĩnh. Y tuy mắt kém, tai cũng không còn tốt như trước, nhưng ít nhất sẽ không phải nghe những tiếng như "Ngươi đứng lại, đừng chạy" nữa.

Thẩm Chiết Chi đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi xem trò vui, nhưng Quý Cảnh Chi lại kéo y đứng dậy.

"Chiết Chi biết cưỡi ngựa không?"

Thẩm Chiết Chi hơi do dự gật đầu, rồi lại lắc đầu cương quyết: "Không biết."

Bản năng mách bảo y rằng nếu đồng ý, sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Dù từng ra chiến trường, cưỡi ngựa đối với y là chuyện thường ngày, nhưng trong tình cảnh thế này, không làm gì có vẻ tốt hơn.

Chủ yếu là y không muốn bị xóc nảy, va đập khi cưỡi ngựa lúc này.

Quý Cảnh Chi hỏi tiếp: "Vậy có muốn thử một lần không?"

Trước đây khi còn ở Tống quốc, hắn từng thấy vị đại phu buộc con ngựa trước cửa, nói là chuẩn bị cho Thẩm Chiết Chi, nhưng sau đó lại không thấy y cưỡi ngựa, chắc là đã bán đi rồi.

Lúc ấy, hắn đoán có lẽ Thẩm Chiết Chi cũng từng có hứng thú với cưỡi ngựa, chỉ là không ai dạy. Giờ hắn muốn nhân cơ hội này cho Thẩm Chiết Chi thử một lần, để y tiếp xúc với nhiều thứ hơn, không chỉ quanh quẩn trong thế giới riêng của mình.

Thẩm Chiết Chi mỉm cười: "Thôi, ta sợ ngã."

Quý Cảnh Chi thở dài, cuối cùng cũng không ép nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cùng Thẩm Chiết Chi.

"......"

Thẩm Chiết Chi cuối cùng vẫn không nhịn được quay sang hỏi Quý Cảnh Chi: "Ngươi không đi săn à?"

Quý Cảnh Chi lắc đầu: "Không đi."

Hôm nay hắn đến buổi săn mùa xuân này vốn chỉ để đưa Thẩm Chiết Chi đi dạo chơi. Nếu Thẩm Chiết Chi không muốn náo nhiệt, hắn cũng chẳng có hứng thú đi săn làm gì. Ngồi đây thôi cũng được rồi.

Nhưng Thẩm Chiết Chi lại hiểu nhầm ý hắn.

Nghe thấy tiếng Quý Cảnh Chi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, còn thở dài một tiếng.

Săn thú mùa xuân là một hoạt động lớn trong cung, nếu Trấn Nam Vương phủ chỉ có ba người thì dù Quý Cảnh Chi có ảnh hưởng sâu rộng thế nào, cũng khó tránh khỏi bị người khác nói ra nói vào sau lưng.

Ngồi ở đây tuy tai không còn thính như trước, nhưng Thẩm Chiết Chi vẫn nghe ra từng đợt bàn tán, cả những ánh mắt đánh giá rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.

So với việc ngồi im bị soi mói, thì đi dạo trong rừng vẫn hơn.

Y đứng lên, đưa tay về phía Quý Cảnh Chi.

"Ta không biết cưỡi, ngươi dạy ta đi."

Quý Cảnh Chi lập tức ngẩng đầu lên. Qua lớp lụa trắng, chỉ thấy mờ mờ dáng vẻ gương mặt, hắn nhìn thấy lòng bàn tay Thẩm Chiết Chi ửng hồng, lòng khẽ động, ngón tay vô thức nhúc nhích rồi vươn ra đón lấy.

Nhưng Thẩm Chiết Chi lại rụt tay về.

Quý Cảnh Chi hơi sững người rồi lại cúi đầu cười, chủ động nắm lấy cổ tay Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi không rút tay lại, chỉ khẽ gõ lên mu bàn tay hắn: "Nhẹ tay chút."

Quý Cảnh Chi lập tức nghe lời nới lỏng lực nắm, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, cả người như đang đắm mình trong gió xuân, không còn chút nào vẻ lạnh lùng u ám thường thấy.

Ngay cả ánh nắng cũng như rực rỡ hơn hẳn.

Bạch Cảnh Trạch ở cách đó không xa, nhìn hai người họ đứng sát bên nhau, siết chặt ly trà trong tay.

"Choang" một tiếng, nước trà đổ ra, mảnh sứ vỡ tung trên bàn.

Hắn ta quay mặt đi, sắc mặt không đổi, ra hiệu cho nha hoàn đứng cạnh thu dọn mảnh vỡ, rồi phất tay nói: "Ngươi ở lại đây, để ta đi săn."

Vu Phong nghe vậy thì mừng thầm trong bụng.

Họ đến Tề quốc đúng dịp săn thú mùa xuân. Là sứ thần, Quý Hành Trì đương nhiên mời họ tham dự. Người được chọn đi săn là do chính Bạch Cảnh Trạch quyết định từ trước.

Vu Phong và Hồ Lịch thường xuyên tham gia các buổi đi săn, tuy không xuất sắc nhưng cũng không đến mức mất mặt.

Bạch Cảnh Trạch tùy ý chọn một thị vệ, thêm Hồ Lịch và Vu Phong, chẳng bàn bạc nhiều, cứ thế quyết định.

Ở kinh thành, hắn ta thường xuyên tham gia săn bắn để thể hiện bản lĩnh trước người kia, nhưng ở đây thì lại không còn ai hắn ta muốn gây ấn tượng, nên cũng chẳng có động lực.

Ban đầu Vu Phong không muốn đi, nhưng bị Bạch Cảnh Trạch liếc một cái, lại nhớ đến lời cha dặn trước khi lên đường, cuối cùng vẫn phải đồng ý.

Không ngờ Bạch Cảnh Trạch lại tự mình thay đổi ý định.

Thế cũng tốt. Vu Phong vốn chẳng muốn chen chúc giữa đám thị vệ xa lạ, toàn là tay săn cừ khôi, đi đuổi thỏ làm gì.

Bạch Cảnh Trạch bước tới gần thị vệ cầm cung, chìa tay: "Đưa cung tên cho ta."

Thị vệ lập tức giao cung tên cho hắn ta.

Hồ Lịch – đang được nha hoàn buộc lại bao tay – ngạc nhiên nhìn sang hỏi: "Bạch đại nhân cũng biết bắn cung sao?"

Họ chỉ biết Bạch Cảnh Trạch đầu óc rất tốt, tính cách thâm sâu, chứ chưa bao giờ nghe nói hắn ta biết dùng cung tên.

Bạch Cảnh Trạch chỉ gật đầu nhẹ.

Tay nghề của hắn ta tuy không thuộc hàng thượng thừa, nhưng cũng không đến mức kém cỏi.

Trước đây, vì Thẩm Chiết Chi thân thiết với Hiên Viên Sâm, hắn ta từng âm thầm ganh đua với Hiên Viên Sâm. Khi bị trêu chọc là "tay trói gà không chặt", hắn ta đã lén tìm người giỏi để học bắn cung, luyện tập chăm chỉ. Mãi cho đến khi nghe tin Thẩm Chiết Chi đã mất, hắn ta mới dừng lại.

Người hắn ta muốn bảo vệ đã không còn, có luyện cũng chẳng để làm gì.

— Giờ thì quay lại, làm lại từ đầu.

Lâu rồi không đụng đến cung tên, không biết có bị lóng ngóng không.

Dù sao, hắn ta cũng muốn chứng minh với Thẩm Chiết Chi rằng, ngoài vị Vương gia bụng dạ khó lường kia, hắn ta cũng có thể bảo vệ được người ấy.

.

Giữa ánh mắt chăm chú của đám đông, Quý Cảnh Chi dắt tay Thẩm Chiết Chi đi qua hơn nửa bãi săn.

Bóng dáng đơn độc trên lưng ngựa đại diện cho Trấn Nam vương phủ giữa bãi săn rộng lớn khiến người ta dễ dàng nhận ra phong thái đắc ý, nhẹ nhàng như gió xuân của vị Vương gia nhà mình.

"...."

Người đánh xe ngựa của phủ nhìn thấy cảnh đó, chỉ biết im lặng. Mắt hơi nhức nhối.

Các thị vệ, ám vệ trong phủ đều đã được điều đến doanh trại huấn luyện, chỉ còn lại gã làm phu xe. Hôm nay, lại bị cử đi đại diện cho phủ tham gia săn thú.

Vậy mà đến nơi rồi, gã đứng đây mãi, chờ mãi vẫn chỉ có một mình. Nhìn xung quanh, chỉ thấy Vương gia của mình đang tay trong tay nắm chặt mỹ nhân, vô cùng ân ái.

Quý Cảnh Chi dắt tay Thẩm Chiết Chi chậm rãi đi về phía xe ngựa.

Đợi đến khi quan chủ lễ tuyên bố bắt đầu cuộc săn, Quý Cảnh Chi mới cùng Thẩm Chiết Chi dắt ngựa đứng dưới tán cây, cẩn thận hướng dẫn cách lên ngựa, cách cầm dây cương ra sao.

Lúc đó, những người khác đã cưỡi ngựa phóng vọt vào rừng. Đặc biệt là Thẩm Dung Thanh trong bộ y phục đỏ nổi bật, cưỡi ngựa lao như bay, sau lưng bụi cát cuộn lên, trông vô cùng oai phong.

Thẩm Dung Nhứ cũng cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.

Ôn Ninh Nghi nhìn con gái mình nay đã lớn lên xinh đẹp, dịu dàng, tay cầm tách trà, chân mày có nét vui vẻ nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra chút cô đơn.

"... Dùng chân làm điểm tựa, sau đó tay cầm ở chỗ này... rồi xoay người lên, là được rồi."

Quý Cảnh Chi nhẹ nhàng kéo tay Thẩm Chiết Chi đặt lên yên ngựa, để y quen với hình dáng yên. Sau đó cố gắng miêu tả cách lên ngựa. Có lúc không biết phải diễn đạt thế nào, đến mức trán cũng toát mồ hôi.

Thẩm Chiết Chi cảm thấy hơi mệt, đầu có chút choáng nên dựa lưng vào thân cây phía sau, thở hổn hển, khóe miệng khẽ cong lên như đang mỉm cười.

Những điều Quý Cảnh Chi nói, y đều hiểu và cũng có thể làm được. Nhưng y chỉ thấy Quý Cảnh Chi giảng giải rất nghiêm túc, bộ dạng đó trông thú vị hơn cả việc cưỡi ngựa.

Cảnh Chi gấp gáp đến buồn cười thật sự.

Thẩm Chiết Chi trong tâm trạng rất tốt, đang dựa lưng nghỉ ngơi bên gốc cây thì bên tai bỗng vang lên một tiếng rất nhẹ.

Trước khi kịp phản ứng, thân thể y bỗng nhẹ bẫng – Quý Cảnh Chi bất ngờ bế y lên. Hơi thở nóng bỏng của hắn áp sát bên tai y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com