Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 89: Tu La tràng

Không hề có tiếng hét, chỉ có tiếng bước chân và tiếng va chạm của đao kiếm nhưng những âm thanh ấy lại bị tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài phố che lấp.

Thẩm Chiết Chi rút kiếm ra.

Từ phía cửa, phản chiếu ánh sáng mờ, có một bóng người chậm rãi bước vào.

Áo khoác màu đỏ sẫm, quạt xếp làm từ gỗ tùng. Chỉ có một điểm khác biệt với trước đây — bên hông gã đeo một thanh trường kiếm xanh đậm.

Thẩm Chiết Chi cất tiếng: "Trần Trường Ca."

"Lâu rồi không gặp, Chiết Chi."

Trần Trường Ca đứng ở ngưỡng cửa, khóe miệng nhếch lên: "Ngươi làm sao đoán được là ta?"

"Từ đầu ta đã biết."

Trần Trường Ca cười, không trả lời ngay, rõ ràng muốn Thẩm Chiết Chi tiếp tục nói.

"Mũi tên ở Bắc Cương là do ngươi bắn."

Một lời khẳng định.

Trần Trường Ca nhìn về phía Quý Cảnh Chi đang ngồi bên cạnh Thẩm Chiết Chi, nheo mắt lại, không giấu giếm mà thừa nhận.

"Mũi tên đó là loại đặc chế, hình dạng giống hệt với loại thương dài chuyên dùng của tiệm vũ khí Phúc Lai. Thêm vào đó, mấy ngày gần đây, quân Hồ đột nhiên bị tấn công dữ dội, trừ ngươi ra thì không thể là ai khác. Ngươi đã chuẩn bị cho cả hai tình huống: Nếu Quý Cảnh Chi và Thẩm lão tướng quân chết ở Bắc Cương, Quý Hành Trì là kẻ vô dụng, Tề quốc tất nhiên sẽ rơi vào tay ngươi."

"Nếu ta giúp Quý Cảnh Chi sống sót, ngươi cũng đoán được hắn sẽ về kinh và cũng lường trước việc ta sẽ đi theo để đối đầu ngươi. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng ở đây, là có thể một lần diệt sạch cả hai."

Trần Trường Ca đóng quạt, nhẹ gõ lên lòng bàn tay, nói: "Nghe không hợp lý lắm. Sao ta lại muốn giết Quý Cảnh Chi ở đây?"

Thẩm Chiết Chi không đổi sắc mặt, nói: "Cách phát tài nhanh nhất là gì?"

"Lợi dụng lúc đất nước lâm nguy."

"Lợi dụng lúc đất nước lâm nguy."

Hai giọng nói đồng thời vang lên rồi đồng loạt kết thúc. Trần Trường Ca cười: "Chiết Chi quả nhiên hiểu ta."

Chỉ cần giết Quý Cảnh Chi ngay dưới chân hoàng đế Lý Thịnh Phong, bất kể Tề quốc có muốn hay không, tất yếu sẽ phát động chiến tranh với Tống quốc. Hai nước giao tranh, kẻ được lợi lớn nhất chính là gã.

Bên ngoài, tiếng ồn càng lúc càng lớn.

Một tia sáng lóe lên từ xa, sau đó là tiếng nổ lớn dần dần lan đến gần.

Pháo hoa bắt đầu bắn.

Quý Cảnh Chi nhìn Trần Trường Ca, trong khoảnh khắc ấy lại nở nụ cười.

"Chiết Chi, yên lặng một chút."

Pháo hoa nổ dồn dập nơi chân trời, và cùng lúc đó, bên ngoài viện cũng vang lên một tiếng nổ lớn.

Lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn. Những kẻ đứng trên tường không kịp phản ứng, bị vụ nổ thổi bay, tường đổ đè lên người.

Một loạt tiếng ầm vang rền vang lên rồi đột nhiên, tất cả chìm vào im lặng, giống như một vở kịch câm — không còn một âm thanh nào nữa.

Cả thế giới trở nên im lặng.

Trên mặt Trần Trường Ca biến mất nụ cười, gã tháo vật gì đó ra khỏi tai, chậm rãi bước về phía trước.

Điều giúp Thẩm Chiết Chi có thể hành động như người thường chính là đôi tai. Chỉ cần y không nghe thấy, thì chẳng khác nào phế nhân.

Quý Cảnh Chi đang bị thương ở chân, chỉ cần kéo nhẹ cũng đủ giết hắn rồi.

Nếu vậy... Chiết Chi chính là của gã rồi.

.

"Quý Cảnh Chi, ta còn một chuyện chưa kịp nói với ngươi."

Trong làn khói dày đặc, Quý Cảnh Chi nhìn thấy Thẩm Chiết Chi giơ tay lên.

Có thứ gì đó rơi xuống.

Quý Cảnh Chi đưa tay đón lấy.

Đó là bạch tiêu, vẫn còn ấm — chính là bạch tiêu mà Thẩm Chiết Chi thường mang theo bên mình.

Sương khói dần tan, ánh sáng lạnh dần hiện rõ.

Lưỡi kiếm sắc lạnh, đúng thật là phong nguyệt vô biên — lấp lánh như dải ngân hà giữa trời đêm.

Quý Cảnh Chi ngẩn người.

Đây chính là Thẩm Chiết Chi.

Là Thẩm Chiết Chi mà hắn chưa từng thấy.

Thẩm Chiết Chi cúi đầu nhìn Quý Cảnh Chi.

—— Người trước mắt này là Quý Cảnh Chi.

Thẩm Chiết Chi mỉm cười, đôi đồng tử nhạt màu tràn đầy hình bóng đối phương, nói: "Lớn lên thật đẹp mắt."

Trần Trường Ca kéo thanh trường kiếm lại gần. Trên mặt gã không còn nụ cười nữa, quạt xếp cũng đã bị tiện tay ném xuống đất.

Gã nói: "Chiết Chi, ngươi giấu ta khổ thật đấy."

Gã từng bước từng bước dẫn Thẩm Chiết Chi tới đây, cũng đã dự đoán rằng Thẩm Chiết Chi sẽ đoán ra kế hoạch của gã và lấy gậy ông đập lưng ông.

Hai người họ vốn quá hiểu nhau, ý nghĩ của đối phương ngay từ đầu đã đoán ra được. Lợi thế của gã nằm ở chỗ Thẩm Chiết Chi bị mù, chỉ có thể dựa vào thính giác.

Không ngờ, chuyện đó ngay từ đầu đã là giả.

Thẩm Chiết Chi đoán được gã sẽ cố ý kéo dài thời gian bằng mấy lời vô nghĩa, đợi đến khi pháo hoa bắt đầu thì ra tay khiến đối phương không kịp phản ứng. Y cũng sẽ thuận theo mà diễn trò, nói những lời mà cả hai đều ngầm hiểu khiến Trần Trường Ca tưởng rằng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi.

Nếu Thẩm Chiết Chi thực sự bị mù như lời đồn, thì đúng là chuyện này sẽ suôn sẻ thật.

Thuốc nổ là loại đặc chế, lực sát thương không lớn nhưng tiếng nổ cực kỳ vang — bình thường không có gì có thể ngăn được. Khi nổ, thường sẽ gây ù tai tạm thời hoặc điếc luôn, tùy vận may. Chỉ có nút bịt tai loại mới nhất do cửa hàng đặc chế mới có thể chặn được âm thanh ấy. Và thứ đó... chỉ có mình gã có.

Lẽ ra mọi chuyện nên như vậy.

Thẩm Chiết Chi nhìn vào miệng Trần Trường Ca, rồi lại cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay gã, nhẹ nhàng nói: "Ngươi cũng giấu kỹ thật đấy. Hử? Ngươi nói tập võ vô dụng cơ mà?"

Chỉ trong một câu nói, mũi kiếm đã chạm nhau.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Trần Trường Ca lập tức bị đánh lui mấy bước.

Gã không đánh lại Thẩm Chiết Chi.

Trước giờ gã chưa từng giao đấu trực tiếp với Thẩm Chiết Chi, nhưng chỉ một lần va chạm này thôi, gã đã nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.

Giống như cách biệt giữa hai bờ vực.

Chỉ trong nháy mắt, Trần Trường Ca nhảy lên bức tường viện chưa bị đổ, tránh đối diện trực tiếp với Thẩm Chiết Chi rồi ra hiệu tay với đám người phía sau.

Kế hoạch thay đổi — gã sẽ đích thân đối phó Quý Cảnh Chi, còn những người còn lại thì vây hãm Thẩm Chiết Chi.

Đám người đang cố tiếp cận Quý Cảnh Chi lập tức đổi hướng tấn công Thẩm Chiết Chi.

Quý Cảnh Chi đẩy lùi những thị vệ miễn cưỡng chắn phía trước, rút kiếm khỏi vỏ.

Hắn bị thương, nhưng chưa tàn phế, cũng chưa đến mức không thể chiến đấu.

Ngọn lửa lan rộng dọc theo tường viện.

Hai bên lao vào giao chiến, Quý Cảnh Chi hững hờ lau máu nơi khóe miệng, một nhát kiếm đâm xuyên vai trái Trần Trường Ca.

"Muốn chiếm lấy Tề quốc à?" Hắn lại đẩy kiếm sâu thêm một phân: "Muốn cướp Chiết Chi khỏi ta?"

Lửa cháy lan tới tận cung điện, sàn gỗ bốc cháy phát ra tiếng nổ vang.

Trần Trường Ca khựng lại một bước, rút kiếm ra, máu tươi phụt ra tức thì. Đuôi mắt gã khẽ run lên, không rên một tiếng, lập tức phản công bằng một nhát kiếm hướng Quý Cảnh Chi.

"Cướp sao?"

Trần Trường Ca ánh mắt căng thẳng, đồng tử co rút kịch liệt: "Nếu không có ngươi, y vốn dĩ nên ở bên ta."

Cho dù không thể như người yêu, thì gã cũng đáng ra có thể ở cạnh Thẩm Chiết Chi mãi mãi.

Quý Cảnh Chi xoay người, một kiếm đâm chết kẻ đang lén đánh lén sau lưng. Hắn né được kiếm của Trần Trường Ca, thấp người, dùng chân chưa bị thương quét ngang.

Trần Trường Ca lùi lại, cẳng chân lại đạp trúng mũi kiếm.

"Phụt!"

Thanh kiếm đâm sâu vào cẳng chân, thân thể Trần Trường Ca loạng choạng.

Quý Cảnh Chi lạnh lùng nhìn gã.

"Chủ thượng!"

Ám vệ định chạy đến gần Trần Trường Ca, nhưng trước mắt đã thấy một bóng đỏ lướt qua.

Đến khi kịp phản ứng, người đó đã bị đánh ngã xuống đất.

.

Người Trần Trường Ca mang đến rất đông, Thẩm Chiết Chi xoay kiếm trong tay, quét đi vết máu dính trên đó. Ánh lửa phản chiếu lên lưỡi kiếm sáng loáng khiến ai nhìn cũng phải kinh sợ.

Trần Trường Ca đã bị thương, ám vệ muốn xông đến cứu gã thì bị thị vệ cản lại. Một vài ám vệ khác định rút lui đi báo tin.

Tất cả đều bị Thẩm Chiết Chi chém dưới kiếm.

Lần này không cần giấu giếm nữa, kiếm pháp của y sắc bén vô cùng.

.

Một toán người từ con ngõ nhỏ chạy nhanh đến gần.

Thẩm Chiết Chi ngẩng đầu nhìn.

"Chuyện này..."

Thái giám đứng sau lưng Lý Thịnh Phong nhìn ánh lửa bốc cao từ dịch quán, mí mắt run rẩy.

"Một đội vây quanh dịch quán, không để bất kỳ ai trốn thoát, đội 2 theo trẫm vào trong, đội ba và ngươi ở lại đây."

Thái giám vội lên tiếng: "Hoàng thượng..."

"Trẫm chưa đến mức không dám vào chỗ này."

Lý Thịnh Phong cầm vỏ kiếm trong tay, sải bước tiến lên, đội cấm quân thứ 2 theo sát phía sau.

"Sau khi vào, trước tiên xác nhận Trấn Nam Vương và Vương phi an toàn. Kẻ đứng đầu các ngươi không trị được, chỉ cần ngăn gã lại là được."

Khi tới được cổng lớn, họ mới thấy rõ tình hình bên trong.

Toàn bộ cung điện đã cháy thành biển lửa, chỉ còn khu vực phía trước đình viện là chưa bị ảnh hưởng.

Đình viện đầy rẫy thi thể.

Giống như địa ngục trần gian.

Chỉ trong khoảnh khắc, một bóng đen bất ngờ lao ra, trên tay cầm lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đáng sợ, tốc độ cực nhanh.

Khi cấm quân nhìn thấy bóng đen đó, Lý Thịnh Phong lập tức rút kiếm ra chuẩn bị. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người khác lướt từ trong viện ra.

Chớp mắt — bóng đen kia khựng lại giữa không trung.

Rồi bị chém làm hai nửa.

Máu bắn tung tóe, văng lên mặt cấm quân — còn ấm.

Bóng đỏ đáp xuống đất, mọi người lúc này mới nhìn rõ người đó.

Tóc đen rối bời, áo đỏ rủ đất.

Y đứng trong đình viện, tay cầm kiếm, đầu mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt nhạt màu đầy lạnh lẽo vô cảm.

Vẻ đẹp khiến người ta động lòng kinh hoàng.

Người đó lướt nhẹ ngang qua họ, xoay người, tiện tay lại giết thêm một tên nữa.

"Đội 2, vào hỗ trợ."

Lý Thịnh Phong siết chặt thanh kiếm trong tay, chỉ hai người bên cạnh rồi nói: "Các ngươi theo trẫm vào bắt Trần Trường Ca."

Không ai phát hiện giọng cậu ta khẽ run, cũng không ai để ý đôi mắt cậu ta lúc này đã đỏ ửng cả một mảng.

Cậu ta nhận ra được... đôi mắt đó.

.

Khi cấm quân nhập cuộc, tình hình vốn đã dần ổn định càng nghiêng hẳn về một phía.

Trần Trường Ca bị Quý Cảnh Chi khống chế, Lý Thịnh Phong chỉ cần đến thu dọn tàn cuộc, trói chặt tay chân Trần Trường Ca là coi như xong.

Ý định rõ ràng: Trần Trường Ca sẽ bị dẫn về Tống quốc.

Quý Cảnh Chi không truy cứu việc Trần Trường Ca cuối cùng nên bị quốc gia nào bắt giữ, chỉ lạnh nhạt nói một câu "Làm phiền" rồi cầm kiếm định bước về phía Thẩm Chiết Chi.

Lý Thịnh Phong gọi hắn lại, nhưng hắn không hề quay đầu.

Tai vẫn ù đi, Quý Cảnh Chi chẳng nghe được gì cả.

.

Pháo hoa cũng đã kết thúc.

Bầu trời đêm trở lại tối đen.

Mọi người lần lượt rời khỏi dịch quán, chỉ thấy lửa càng cháy dữ dội, khắp nơi sụp đổ trong biển lửa.

Thẩm Chiết Chi đứng cạnh Quý Cảnh Chi, đưa tay tháo bịt tai ra.

"Không ngờ Trần Trường Ca lại chỉnh âm lượng lớn đến thế, nếu không có cái này chắc thật sự bị điếc mất."

Quý Cảnh Chi cũng tháo nó ra, tiện tay nắm lấy cùng Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi nghiêng đầu hỏi: "Thống tử giờ ở đâu rồi?"

Quý Cảnh Chi lắc đầu: "Ta nghe không rõ."

Thẩm Chiết Chi khựng lại, lúc này mới nhận ra không phải ai cũng hiểu khẩu hình. Y bèn đưa tay Quý Cảnh Chi lên, rồi viết từng chữ vào lòng bàn tay đối phương.

Quý Cảnh Chi cúi đầu nhìn hàng lông mi dài cong của Thẩm Chiết Chi, rồi trả lời: "Có người khác đi theo nó, chắc chưa trở lại. Giờ đang ngủ ở tửu quán. Phàm Thập Thất và Phạm Thập Bát cũng đã tới nơi, không có gì đáng lo."

Thẩm Chiết Chi khẽ thở ra, nhưng gương mặt vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đã được giải quyết, những thị vệ còn lại cũng thở phào, lần lượt tháo bịt tai ra.

Thẩm Chiết Chi nhìn về phía Trần Trường Ca, còn Quý Cảnh Chi thì dõi theo ánh mắt Thẩm Chiết Chi.

"Nếu thấy khó chịu thì cứ nói, đừng ôm trong lòng."

Giờ gã có thể nhìn rõ đôi mắt Thẩm Chiết Chi, cũng dễ dàng cảm nhận cảm xúc trong lòng hắn hơn.

Bao nhiêu năm làm bạn, mà giờ thành ra thế này — bảo là không khó chịu thì chỉ là nói dối.

Thẩm Chiết Chi khẽ nghiêng đầu, tựa trán vào vai Quý Cảnh Chi, nhắm mắt lại.

Quý Cảnh Chi muốn giơ tay ôm lấy y nhưng nhìn xuống bộ y phục dính đầy máu của mình, cuối cùng chỉ biết khựng lại.

Lý Thịnh Phong liếc nhìn một cái, đồng tử lập tức co rút mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com