đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ thì ở đâu đó có bóng dáng chàng trai nằm trên giường. tay ôm di ảnh, mắt nhìn trần nhà vô định
khang nhớ lại cái ngày trường chủ động mở lời làm quen mình. cái tin sốt dẻo ấy nhanh chóng lan rộng. văn trường - văn khang trở thành cặp đôi trái cực nổi tiếng khắp nơi. số đông ủng hộ, phần còn lại những lời kì thị, cay đắng khó tránh khỏi
vô số lời bàn tán cho rằng một người trầm lặng, ít nói như em thật không xứng với trưởng câu lạc bộ bóng đá sở hữu tính cách có phần cá biệt, đào hoa nói không với xăm trổ, nhuộm tóc, hút thuốc, thành tích học tập không thua kém các học bá top đầu trong trường như anh
mấy ai biết được đằng sau sự ngọt ngào ấy chỉ là vở kịch cá cược của anh với đám bạn
khang biết không? biết nhưng vẫn chấp nhận. lẽ nào em thiếu thốn tình cảm đến độ đó?
không. dù chỉ mang danh người yêu "hờ" nhưng vẫn nhận được sự đối đãi, chăm sóc tận tình từ đối phương, không chút kháng cự hay ép buộc nào
[...]
ông bà ta nói "nhất quá tam". việc gì ở phàm đời không nên lặp lại quá nhiều. ba lần là giới hạn của sự bao dung, tha thứ. phạm phải lần thứ tư chắc chắn phải trừng phạt. quả nhiên, ông trời trừng phạt anh từ bỏ thói lăng nhăn, dạy anh phải trân trọng người bạn đời của mình
văn trường ngộ nhận ra rằng bao nhiêu vệ tinh vây quanh mình đi nữa cũng không thể thay thế khang. em không mong cầu nổi tiếng, chỉ cần âm thầm động viên, đồng hành cùng anh thôi
trước giờ anh chưa từng quen ai nghiêm túc như thế. bản thân có tìm hiểu đôi chút về quá khứ của em. biết rằng đối phương thuộc dạng quá tin người, tốt đến mức bị người ta lợi dụng, suýt giao mạng sống cho thần chết tận 2 lần. không khác gì con rối chịu sự điều khiển, thao túng bởi xã hội
cho đến một ngày, trường quyết định phá vỡ ranh giới người yêu hờ bằng lời tỏ tình chính thức kèm nụ hôn, theo đuổi một cách nghiêm túc. dù khi ấy bản thân mắc phải một số sai sót nhưng em vẫn bỏ qua
có lẽ em đang xem xét có nên đồng hành lâu dài hay không. điều đó như nhắc nhở anh phải cố gắng chứng tỏ sự chân thành, là điểm tựa vững chắc để em có thể dựa vào. trường chăm sóc khang từng chút một, bao bọc, yêu thương, che chở hết mực, luôn cho em cảm giác an toàn. chính anh cho em biết cảm giác được yêu là như thế nào, thậm chí sẵn sàng đấm bất kì ai dám đụng chạm, xúc phạm đến em. nhiều lần suýt bị đuổi học nhưng anh chẳng để tâm vì đó hoàn toàn đúng đắn và tự nguyện
[...]
00:23
bạn lớn
dù cho người ta nói ra nói vào
trái tim mình chỉ có em
mọi thứ em nói mình đều nghe
bạn bé
bạn tiếp cận mình vì mình dễ lợi dụng
hay là vì cá cược với đám bạn kia?
bạn lớn
ban đầu mình tiếp cận em vì cá cược
nhưng đến lúc bản thân muốn dứt thì không thể
ngoại lệ mình đối xử khác với ngoài lề
tuyệt đối không giấu mình chuyện gì nhé
bạn bé
mình biết rồi
bạn ngủ đi, thức khuya hại sức khỏe lắm
bạn lớn
mình sẽ đi ngủ với điều kiện
bạn bé
điều kiện?
bạn lớn
chúng ta call video với nhau
chỉ cần nhìn thấy em mình đã hạnh phúc rồi
để khi đi vào giấc mơ người mình thấy là em
và em cũng vậy
[...]
8:15
bạn bé
trường ơi
khang hỏi thật
trông mình có phiền lắm không?
khi nói nhiều quá mức
hậu đậu, overthinking, yếu đuối
khiến bạn phải lo lắng?
bạn lớn
trường lo, trường xót là vì thương khang
dù cho có là chuyện gì
chỉ cần là em
mình cũng không thấy phiền
văn trường luôn sẵn sàng ở cạnh khi em cần
đó là đoạn tin nhắn cuối cùng của cả hai vào ngày này 2 năm trước. giờ đây chỉ còn lại mình em với trái tim quặng thắt, đau nhói từng hồi, nước mắt trực trào rơi xen lẫn tiếng nấc. đôi tay nhỏ bé siết chặt di ảnh
"hư... hức... rõ ràng trường bảo lúc khang cần sẽ luôn ở cạnh... hức ... vậy mà bạn lại nhẫn tâm bỏ mình đi như thế sao?"
[...]
khang thức giấc đã là trưa hôm sau. cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ khiến chiếc chuông gió khẽ đung đưa. nắm chặt tín vật trường tặng trong tay em tự hỏi rằng ông trời có quá bất công không khi những lần trước em trao nhầm tình cảm cho kẻ lừa dối, giờ người thương thật lòng nhất cũng mang đi
đến tận bây giờ khang vẫn có thể cảm nhận sự tồn tại của người thương chỉ là không còn bằng xương bằng thịt nữa...
ngày ấy tôi ngỡ mình thấy ánh sáng thì lại chính là ngày thân xác này rơi vào hố sâu đen tối
*saudade: cảm giác nhớ nhung ai đó (hoặc thứ gì đó thuộc về mình) nhưng người (điều) đó đã mất rồi, không bao giờ có lại được nữa
văn phong vẫn tệ như ngày nào nhỉ? nghĩ gì viết nấy nên cốt truyện có thể không logic chút. đây là phần nhỏ trong fic "hạ tàn". nghe bài "mất kết nối" xong có tâm trạng nên triển cho hoàn thành bản thảo bỏ dở bấy lâu nay. không ổn chỗ nào mọi người góp ý nha. giờ thì... sủi tiếp đây
?/?/24 - 11/12/24
973 từ
Lilnadubede
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com