Anh không cần em hiền thục
Hoàng tử Moon Hyeonjoon của xứ sở nơi đất liên hôm nay vừa chạm ngưỡng 20,
Anh phấn khởi ngắm nhìn mặt biển đang dập dìu sóng, chiếc thuyền gỗ to lớn thả mình chinh phục biển khơi, chạm đến chân trời xa vời vợi mà cũng thật cao như chứa chan ước mơ của người.
Không phải lần đầu anh đến biển, nhưng là lần đầu anh đi xa đến thế. Moon Hyeonjoon yêu biển. Đứng từ đất liền xa xăm, anh trông thấy biển bao la như vòng tay của thiên sứ đón chào bao người lỗi lạc và lang thang, lại đôi khi cảm tưởng sóng biển về đêm mạnh mẽ vỗ đập vào bờ như con quái vật tức giận khi mất con. Đôi khi biển im lặng không nói, nhưng cũng lắm lúc lặng mình nghe sóng vỗ lại như tiếng siren cất lên phá tan bao tĩnh mịch của tâm hồn, dấy lên trong tâm hồn con người khát khao chạm tới, ước ao chinh phục nơi mênh mông màu xanh và cát vàng ấy.
Tuổi hai mươi mang cho Hyeonjoon nhiều khát vọng, anh muốn đặt chân mình đến bao thử thách đang chờ và chinh phục nó như cách nhà vua và dân thường trông cậy. Hyeonjoon cũng muốn chìm mình vào cái đẹp của đất trời mà say đắm, muốn cùng người yêu băng qua mọi trùng khơi mà chạm đến sự vĩnh cửu.
Hoá ra, khát vọng tuổi hai mươi không dừng lại ở khám phá thế giới bên ngoài, mà còn là lặn sâu vào thế giới nội tâm để anh thấy được tình yêu.
Đêm về, gió thổi lớn tạt vào cửa kính lâu đài, cây đung đưa mạnh mẽ báo hiệu sắp có bão. Màn đêm ngày càng tối như Mặt Trăng cúp điện, ngôi sao tắt hết cả ánh sáng, bao trùm cả vương quốc một vẻ mù mịt. Người đánh cá hay kẻ ra khơi cũng đóng cửa vào nhà, chẳng ai bước ra khỏi tổ ấm của mình để can đảm chống chọi với thiên nhiên. Cả xứ sở nơi đất liền chỉ còn ánh sáng phát ra từ cửa sổ nhà dân.
Hyeonjoon cầm chiếc đèn lồng rón rén bước ra khỏi lâu đài, chiếc đèn bé nhỏ không thắng nỗi màn đêm vô tận, chỉ có thể điểm xuyết cho anh thấy đường đi trong một cự ly gần.
Chạm những ngón chân trần vào bãi cát đang lấp lánh dưới ánh trăng, anh cảm nhận từng dòng nước lạnh lẽo của biển về đêm đang chạm vào từng tấc da của mình, lòng anh bỗng nổi lên cảm giác kích thích và hứng thú. Anh muốn tiến xa hơn, đặc biệt là khi anh bỗng thấy cái gì đó lấp ló dưới mặt nước, giống như vẩy đuôi cá. Gạt phăng những chần chừ trước cơn bão có vẻ sắp đến, trước cảm giác buốt giá đang lần mò đến từng dây thần kinh, Hyeonjoon chạy thật nhanh đến thứ lạ kỳ trước mắt. Có vẻ con cá ấy không nhận ra sự chuyển động của loài người đang đi dần đến lãnh thổ của mình, nó đứng yên bất động.
- Bắt được rồi!
Hyeonjoon nhanh tay nắm lấy cái vẫy đuôi trước mắt kẻo nó chạy thoát, cái đuôi lập tức vùng vẫy kịch liệt, nước bắn tung tóe rồi cuồn cuộn nổi lên như sóng thần. Hyeonjoon bất ngờ trước sức mạnh của con cá khổng lồ này, hơi sợ hãi lùi ra xa nhưng có vẻ con cá đang phẫn nộ lắm, nó trỗi dậy, lập tức tát vào mặt anh bằng đuôi của mình.
- Đồ biến thái!
Choi Wooje ngoi lên từ mặt nước, cau mày, phồng má nhìn tên thủ phạm bị tát đến ửng đỏ một hình vây đuôi cá hết nửa mặt, chớp chớp mắt nhìn em. "Con cá khổng lồ" (Theo lời kể của Hyeonjoon) giờ mới nhớ ta sự xuất hiện của loài người, chần chừ lùi bước về sau với vẻ mặt phơn phớt hồng vì ngại ngùng. Hyeonjoon sau khi định thần lại được tình hình mới lắp bắp níu em lại, nhưng em càng lùi về xa.
- Em cá béo gì ơi, anh không cố ý đâu.
Wooje sững sờ nhìn Hyeonjoon, ngay lập tức xấu hổ đỏ ứng mặt nhào tới dìm anh ta xuống nước.
- Đồ đáng ghét! Ai dạy cho tên loài người này ăn nói vậy?
Hyeonjoon bị dìm xuống nước liền ngột ngạt khó thở, liên tục vùng vẫy xin lỗi và xin tha, đến khi con cá béo ấy cảm thấy anh sắp chết ngạt mới dừng tay. Wooje quay lưng đi vì hờn dỗi, liền được Hyeonjoon bước đến dỗ dành.
- Anh xin lỗi mà bé ơi? Chúng ta đi dạo nhé, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em.
Wooje dường như khi nghe thấy ba tiếng: "Đồ ăn ngon" đã quay lại sáng mắt bám vào tay Hyeonjoon như một lời đồng ý, nhưng rồi tia sáng ấy vụt tắt, nó buồn bã lủi thủi về sau.
- Nhưng mà... Em không lên bờ được.
Hyeonjoon ậm ừ, nhìn xuống dưới mặt nước nhưng thất chất là đang ngắm nghía cái đuôi cá lấp ló dưới mặt nước trong, liền dấy lên bao câu hỏi vì anh không tin đây là thực.
- Vậy em đợi anh chút nhé, anh sẽ quay lại ngay.
Choi Wooje chưa kịp đáp lời, Hyeonjoon đang chạy vội ra khỏi bờ biển rồi mất hút, nó bĩu môi, bơi đến gần bờ rồi ngồi lên tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt biển, đung đưa đuôi cá nghịch nước, làm chúng bắn lên tung toé mấy giọt lấp lánh dưới ánh trăng trời.
- Người gì vừa thô lỗ vừa đáng ghét.
Hyeonjoon trong phút chốc đã chạy lại, lặn lội qua mấy dòng nước lạnh mà đưa cho em một cốc choco nóng, mình cũng có phần, ngồi lên tảng đá mà vui cười với em.
- Anh lấy từ nhà ra đấy, khuya quá chẳng ai bán gì cả, em uống đỡ nhé.
Nó bất ngờ nhìn anh, nó không nghĩ rằng anh sẽ trở lại, còn giữ lời hứa với một vật phẩm Wooje không định hình rõ là thứ gì kỳ quái. Có vẻ, tên con người này cũng tốt.
Hyeonjoon cụng ly với em, rồi đợi em chần chừ nếm thử mới bắt đầu uống cùng. Wooje tròn xoe mắt nhìn thứ nước uống mới lạ ngon lành này, liền quay sang cảm thán với anh, làm anh khẽ bật cười trước biểu cảm của em nhỏ. Hyeonjoon đưa tay xoa đầu em, và có vẻ Wooje cũng chưa từng biết đến hành động này trước đây, cứ dụi vào lòng bàn tay của anh mãi làm anh cứ cười tít lên.
- Cá béo— à không, em nhỏ, em tên là gì thế?
Em cứ chăm chăm vào cốc choco nóng của mình, uống cạn, lại còn liếm môi thích thú rồi mới trả lời.
- Wooje ạ, em tên là Choi Wooje.
Hyeonjoon đưa tay nựng nhẹ cái má mềm giống nâng niu một chiếc bánh bao. Xem ra em nhỏ trước mặt cũng rất ngoan ngoãn khi có đồ ăn ngon. Có thể Wooje đỏng đảnh như cách em nó tát anh lần đầu gặp, hay cả dáng vẻ kiêu kỳ quay lưng đi vì hờn dỗi, em không hiền thục nhưng cũng dễ chiều, dễ yêu.
"Anh không cần em hiền thục
Em hãy đẹp và hãy buồn
Nước mắt làm đẹp mặt hơn
Như sông làm đẹp thêm cảnh vật
Gió bão làm hoa thêm xuân."
("Anh không cần em hiền thục" - Charles Baudelaire, Vũ Đình Liên dịch.)
- Wooje là người cá sao?
Anh cúi xuống nhìn cái đuôi cá đang đung đưa vì vui vẻ, Wooje giờ mới nhận ra mình vẫn đang tiếp xúc với con người mà lại quên béng đi cảnh giác, hơi lùi nhẹ ra xa tính nhảy xuống biển mà bơi thoát đi nhưng đã bị Hyeonjoon nắm tay lại. Trong thoáng chốc Hyeonjoon thấy Wooje đang sợ hãi, bằng chứng là đôi mắt em mở to ra và cứ dao động đôi chút tựa thể đứng trước một cảnh tượng kinh hoàng làm muốn bỏ trốn.
- Vâng...
Em gật đầu, mấy ngón tay cầm cốc hơi siết chặt lại, có vẻ em đang căng thẳng. Hyeonjoon đưa tay xoa lưng em, oà lên cảm thán:
- Wooje đẹp lắm đấy!
- Anh không ngờ rằng người cá lại có thật, lại còn xinh đẹp thế này nữa, trông thích quá!
Wooje chững lại chưa biết nói gì, vì em nghĩ anh ta sẽ sấn đến bắt em lại bằng lưới điện như cách em nhìn hàng nghìn lũ cá bạn bè em đã chịu, hay sẽ sợ hãi tránh xa như gặp thứ gì đó kỳ quái. Nhưng Hyeonjoon có vẻ không phải loài người xấu tính như em đã từng mường tượng, anh còn phấn khích ngắm nghía mãi cái đuôi cá của em.
- Cho anh chạm tí được không?
Wooje chần chừ nhưng cũng gật đầu, Hyeonjoon vuốt nhẹ vì sợ em đau, rồi tán thưởng vẻ đẹp và sắc sảo của đuôi cá mà anh chỉ được thấy trên phim ảnh, qua truyện cổ tích. Wooje thấy biểu cảm anh như thế cũng phì cười vẫy đuôi cho anh xem, rồi em ấy cứ được anh ta khen mãi nên khoái chí trong lòng.
- Hoá ra người cá cũng có thật, anh muốn kể cho mọi người quá!
Em chững lại, rồi rụt đuôi về và lắc đầu, em sợ hãi run bần bật lên vì nghĩ đến mấy cảnh tượng xấu mình đã từng trông thấy vào thời thơ bé.
- Em không muốn đâu, em sợ loài người đấy, họ sẽ bắt em, như cách họ đã làm với bạn bè của em, sẽ mất tích, sẽ đau lắm...
Hyeonjoon gật gù đã hiểu, rồi vuốt tóc em dỗ dành, Wooje tựa đầu vào lồng ngực anh, thầm thủ thỉ:
- Nhưng em cũng rất thích thế giới trên bờ, em tò mò lắm, chắc đó là nơi rất đẹp, đông đúc và náo nhiệt như những gì em đã thấy qua báo chí.
Hyeonjoon vỗ về, bất chợt hôn lên má nó, bên dưới khẽ móc ngoéo hai ngón út lại với nhau khắc hoạ một lời hứa.
- Giá mà em có thể lên bờ nhỉ? Anh sẽ nắm tay em thăm quan thế giới bên ngoài, anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa đấy, Choi Wooje.
Nó chớp mắt ngẩn ngơ trước người đối diện, bao cảnh giác nghi ngờ vạch ra giữa người này lại một lần nữa tan thành bọt biển, Hyeonjoon đón lấy chiếc cốc trên tay em trước khi vẫy tay chào tạm biệt để trở về đất liền.
- Anh là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, ngày mai em Wooje lại đi chơi với anh nữa nhé!
Wooje chưa kịp nói gì, đã thấy bóng lưng anh đang quay về phía mình rồi dần xa tít về phía bờ, em bất giác nở nụ cười, nhìn về ngón út của mình. Chẳng biết tự khi nào trong lòng em đã canh cánh niềm vui nhen nhóm, lại nghĩ về bao ước mơ ấp ủ.
Trước khi đuôi cá lại tưng bừng vẫy trong nước, Wooje ngước lên ngắm nhìn ánh trăng soi, đưa tay ra như muốn bắt lấy, ngân nga mấy lời hát du dương rồi lặn sâu xuống đáy biển. Em đang mơ về thế giới loài người, có pháo hoa em đã từng thấy nó nở rộ trên bầu trời cao, xuất phát từ loài người nơi đất liền đang tưng bừng ca hát, có cả Hyeonjoon - Lời hứa của kẻ xa lạ vừa ghé đến xứ sở của em.
Có lẽ tuổi mười tám sắp đến mang theo bao rung động, rằng chẳng biết vì sao chỉ một lời hứa vu vơ mà em đem lòng thương nhớ. Wooje còn chẳng biết được Hyeonjoon có trở lại không, nhưng giữa bao suy nghĩ hoang mang ấy em đã nhìn mãi về bóng lưng của anh, thấy anh vẫy tay chào mình ở nơi xa tít khỏi biển khơi. Giữa biển cả mênh mông vô tận, lại thắp lên một ngọn lửa khát khao lên bờ bừng cháy, Choi Wooje phì cười, anh chỉ là bọt biển tan trên đầu ngón tay khẽ khàng, hay là sợi dây nối từ đáy lòng em đến xứ sở ngoài kia? Em chẳng rõ nữa, chỉ biết lặn xuống đại dương mang theo trái tim thổn thức.
"Ta uống vào lòng ta, ôi khoái lạc thần tiên!
Bài ca êm đềm và sâu sắc!
Của ngực em, những tiếng thổn thức,
Và ta thấy như trái tim em sáng bừng lên
Vì những giọt lệ long lanh trong mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com