em gì ơi, em đánh rơi người yêu này
Từ hôm đi Việt Nam về Park Dohyeon bắt đầu ho.
Ban đầu chỉ là cảm giác hơi nghẹn ở phế quản, hơi ngứa ngáy nơi cuống họng rồi diễn tiến dần lên những con ho dai dẳng kèm theo triệu chứng đau thắt ở lồng ngực. Ho độ một tuần thì anh ho ra máu và hoa, ngay trước mặt Yoo Hwanjung, anh gập người lại, ho khằng khặc muốn chết đi sống lại, cuối cùng cũng tống được bụm máu nhơ nhớp và hai bông hoa xinh xắn ra khỏi người mình trong tiếng rú kinh hãi của em hỗ trợ.
"Đừng gào nữa Hwanjung, lấy cho anh cốc nước đi"
Anh loay hoay rút một tờ giấy ăn trên bàn để lau vết máu trên sàn, cẩn thận nhặt hai bông hoa lên, vẩy sạch máu bám trên đó rồi đưa lên trước mắt ngắm nghía xem rốt cuộc mình đã ho ra cái giống loài gì. Còn Yoo Hwanjung đã từ kinh hãi chuyển sang kinh hãi tột độ, em tông cửa xông thẳng xuống tầng dưới rồi hét lên cho cả cái Camp One cùng nghe.
"Anh Wangho ơi Park Dohyeon ho ra hoa kìa!"
Park Dohyeon thở dài, vớ lấy điện thoại trên bàn mở google photo ra để tìm danh tính hai bông hoa trắng trắng tím tím trông từa tựa hoa bìm bịp.
Kết quả nó là hoa rau muống.
Hoa rau muống ư?
Dohyeon nhìn bông hoa mỏng manh xinh xắn rồi nhìn cánh cửa đang mở toang, giọng của thằng nhóc Hwanjung vẫn đang vang lên bài hãi dưới lầu.
Ừ thì Yoo Hwanjung nói thích ăn rau muống xào tỏi mà, anh cũng không ngạc nhiên lắm.
Anh vò nát hai bông hoa rồi quẳng vào sọt rác cùng với khăn giấy, coi như đây là bí mật không thể nói ra đi.
Yoo Hwanjung quay lại nhanh chóng cùng với cốc nước ấm và Han Wangho, Park Dohyeon nhận cốc nước từ tay em, thầm nghĩ may mà anh đã vứt quách mấy bông hoa đi trước khi Han Wangho thò mặt lên. Anh đội trưởng ngó nghiêng xung quanh, nhìn mớ khăn giấy dính máu trong thùng rác rồi híp mắt nhìn thẳng vào anh làm chàng xạ thủ có hơi rén.
"Nào thấy ổn thì qua phòng anh nhé, anh hỏi mấy câu"
Không thoát được rồi...
Park Dohyeon gật đầu nhận mệnh rồi ôm cốc nước ấm dựa lên người Yoo Hwanjung, không biết có phải vì thấy anh bệnh nên nó hiền hẳn không nữa, không xua đuổi như bình thường.
"Anh đi bệnh viện đi"
Hwanjung khẽ nói khi bàn tay nó đang vỗ nhè nhẹ sau lưng anh, trong đôi mắt xếch tràn đầy sự lo lắng. Bàn tay em nhỏ, mềm và ấm, khẽ khàng chạm lên lưng áo thun mỏng và vỗ về thật dịu dàng làm lồng ngực Dohyeon lại ngứa ran.
Anh lắc đầu, bệnh viện nào cứu được cái vụ này cơ chứ? Máu đỏ trôi qua kẽ tay anh, những cánh hoa mỏng manh nát tươm lẫn vào máu. Cuống họng đau rát nhưng đau hơn hết thảy là Yoo Hwanjung đang khóc, đôi mắt tinh nghịch của em nhòe đi bởi nước và em luống cuống lấy giấy giúp anh lau máu vừa trào ra.
Bệnh của anh chỉ có một thuốc chữa duy nhất là Yoo Hwanjung.
Điều đó thì em không biết.
Sợ em biết, rồi lại muốn em biết và cũng không đủ dũng cảm để hỏi em có thể cho anh một nụ hôn không.
Dù sao thì Park Dohyeon quá hèn để tỏ tình, cho nên anh bị tống vào bệnh viện. Cả cái Camp One đồn anh ho ra máu, sau đó đồn thế nào thành cả cái LCK nghĩ anh đang bệnh nguy kịch, lời đồn lan qua tới LPL thì đã biến thành HLE Viper bị bệnh hiểm nghèo sắp hẹo. Xạ thủ họ Park nghe đến đâu dở khóc dở cười đến đấy. Vào bệnh viện truyền nước hồi sức vì mất tí máu thôi mà tưởng đâu vài bữa nữa Riot phải cho hai khu vực lớn nghỉ đánh một hôm để mọi người lo tang ma cho anh.
Mà có khi thế thật, nếu anh không có được một nụ hôn từ người mà mình yêu.
"Em có thể ở lại với anh không?"
Anh chỉ là muốn ở bên Yoo Hwanjung nhiều hơn chút nữa, sợ không còn sau này.
"Tất nhiên rồi"
Nhóc hỗ trợ không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe anh dè dặt hỏi, em nhún vai, cắm sạc điện thoại, kéo cao chăn cho anh rồi chỉnh điều hòa về mức ổn định và quẳng mình lên cái sofa nơi góc phòng bệnh.
"Em là hỗ trợ của anh mà"
"Anh cứ ngủ đi, em trông cho"
Em nhỏ cười cong cong cả khóe mắt đầu mày, ánh đèn tù mù trong phòng rọi lên gò má em những vệt sáng loang lổ. Park Dohyeon nghe tiếng em thở nhè nhẹ lẫn trong tiếng rè rè của điều hòa mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc giảm đau. Trong giấc mơ chập chờn, anh mơ thấy chính mình quay lại một ngày tháng sáu ở Việt Nam, một ngày mưa rả rích và hơi ẩm khiến không khí ở thành phố nhiệt đới này đã nóng càng thêm nóng, Hwanjung chỉ mặc áo thun và quần cộc, làn da trắng của em hồng lên trong nhiệt độ cao giữa trưa, giữa tiếng còi xe, không khí ướt nóng và khói bụi, bàn tay đang đung đưa trong vô thức của anh khẽ chạm vào làn da mát lạnh của em, lúc đó anh đã không nắm tay Yoo Hwanjung.
Anh hèn, anh sợ bị em đấm cho tòe mỏ.
Món rau xào tỏi hôm ấy rất ngon, đó chắc chắn là rau muống, Yoo Hwanjung nói rằng em ấy thích món đó.
Anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ vì lại lên cơn muốn ho, hơi nóng của ngày hè ở Việt Nam dường như vẫn quẩn quanh trên da cùng mùi tỏi phi trong món rau xào. Không muốn đánh thức em hỗ trợ đã trùm mền ngủ quên trên sofa, Dohyeon cố hết sức bụm miệng lại và cố ói ra mớ hoa thay cho việc ho để đỡ ngứa.
Vẫn là bông hoa rau muống màu trắng pha tím.
Nghĩ lại thì, Park Dohyeon cảm thấy mình còn không đáng giá bằng một đĩa rau muống xào tỏi.
Em hỗ trợ của anh dõng dạc nói trước cả ngàn người món ăn em thích là rau muống xào tỏi, còn trả lời phỏng vấn thì Adc em thích nhất là Ruler.
Cùng là xạ thủ, cao trên mét tám, cùng đeo kính và họ Park, nhưng Yoo Hwanjung thích Ruler chứ không phải Viper.
Nghĩ đến thôi là lại thấy uất ức đến mức máu và hoa lại trào ra rồi.
Đêm hôm ấy, Park Dohyeon được hỗ trợ của mình hỗ trợ vào phòng cấp cứu.
—------
"Hay là mày tỏ tình quách đi!"
Han Wangho và Son Siwoo đến thăm, ngồi chưa nóng chỗ đã bắt đầu xúi giục.
"Các anh biết em thích ai mà cứ xúi dại thế..."
"Tao thấy nó có ghét mày đâu"
Son Siwoo bĩu môi một cách khinh bỉ, anh chàng hỗ trợ của NS RedForce cho rằng yêu thì cần dũng cảm một chút.
"Cùng lắm thì bị từ chối thôi mà"
"Nói với nó đi, hôn một cái thôi, đâu cần phải yêu nhau mới được hôn đúng không?"
Ừ thì đúng là không cần phải yêu nhau mới hôn được, không yêu còn chịch nhau được cơ mà, hôn một cái thì chết ai?
Có đấy, chết Park Dohyeon đấy, cứu được cái xác mà chết cả tâm hồn ý chứ.
"Thôi ạ, để em tự tính"
Hai người anh nhìn Dohyeon một cách khinh bỉ rồi nhanh chóng rời đi. Họ thừa biết Park Dohyeon tự tính thì chả làm được cái gì ra cơm cháo cả, hèn chết đi được.
Park Dohyoen nằm trên giường, nhìn cái trần nhà bệnh viện đèn sáng lóa mà thương thay cho thân mình. Anh cũng có muốn đơn phương cái giống loài Xử Nữ tháng chín lý trí như Yoo Hwanjung đâu, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Mà cũng tại Hwanjung cả đấy, bớt dễ thương đi một chút, bớt bản lĩnh đi một chút thì có khi anh đã không dính vào cái câu chuyện yêu đơn phương tới khạc ra hoa tưởng chỉ có trong fanfic này.
Đấy, nhắc fanfic là lại tức muốn ho tiếp.
Sao không ai ship anh với Yoo Hwanjung vậy?
Sao không ai viết fanfic vẽ fanart cho hai đứa tụi anh vậy?
Tình đơn phương cũng là tình mà ơ kìa? Mấy cái AU ước lệ ướt mi như nôn hoa, khóc ra ngôi sao chả phải hợp quá trời à, anh còn đang diễn luôn cái AU nôn hoa ho ra hoa đây nè!
Anh thề là anh đã tuyệt vọng tới mức phải đi search Viper x Delight trên cả google scholar và baidu, nhưng sự thật là không ai viết fic.
Cay tới mức ho ra tận ba bông hoa.
Yoo Hwanjung đẩy cửa vào khi anh còn đang ngơ ngẩn nghĩ về cái bè lá của mình và em hỗ trợ, anh quên chưa vứt mấy bông hoa, thế nên giờ anh xạ thủ phải đối mặt với phiên chất vấn của em hỗ trợ. Căng thẳng như thể đang trả lời chất vấn trên ghế nóng họp Quốc hội vậy.
"Đây là hoa gì vậy?"
"Ờm...anh chưa biết"
"Anh không biết thật?
"Thật, anh đó giờ có quan tâm gì mấy cái hoa cỏ này đâu"
"Anh không đi hỏi à?"
"Không ai biết cả..."
Xạo đó, anh tra được rồi, nhưng anh hèn không dám tỏ tình ấy mà.
Ngón tay nhỏ của em túm một bông hoa nằm trong lòng bàn tay anh đưa lên mắt nhìn thật lâu.
"Trông như hoa bìm bìm nhỉ? Hay đây là giống bìm bìm biến dị"
"Ý nghĩa của hoa bìm bìm là khiêm tốn, giản dị, kiên trì và kiên cường không ngừng vươn lên đó"
Yoo Hwanjung cười, nhìn anh với ánh nhìn tinh nghịch quen thuộc.
"Người anh thích hẳn là mang những đặc điểm này hen"
"Em nghĩ người ta thích người dũng cảm"
"Nên là, anh tranh thủ tỏ tình đi"
Đứa nhóc nói xong liền lăn quay lên sofa, mặc kệ anh xạ thủ của em lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Park Dohyeon có khổ mà không thể nói, mấy cái đức tính mà Yoo Hwanjung vừa miêu tả chẳng khác nào đang nói về em cả, nhưng hoa nở trong lồng ngực anh lại không phải hoa bìm bìm...
Trời ơi nó là hoa rau muống.
Ý nghĩa của hoa rau muống là cái gì vậy?
Nếu Yoo Hwanjung mà biết anh khạc ra hoa rau muống chứ không phải hoa bìm bìm thì em có kỳ thị anh không?
Hẳn là không đâu nhỉ? Rau muống ngon mà, Hwanjung thích rau muống xào tỏi lắm.
Park Dohyeon tự an ủi mình, nhưng thực tế anh vẫn hèn. Anh len lén nhìn em Hwanjung đang chơi game, lặng lẽ hỏi dò.
"Nếu, anh nói nếu nhé Hwanjung"
"Huh?"
"Nếu một người bạn đột nhiên tỏ tình với em thì em sẽ phản ứng như nào?"
"Bạn loại nào cơ?"
"Bạn thôi còn phân loại à?"
"Bạn thân khác bạn công việc chứ"
"Vậy em sẽ phản ứng như nào?"
"Hmmmm bạn thân thì không chơi với nó nữa, còn bạn công việc thì cứ lơ đi thôi"
Mắt Yoo Hwanjung vẫn chăm chú nhìn màn hình Ipad, em không nhìn thấy Park Dohyeon đầu này đang ủ dột héo úa. Vậy ra, chỉ cần em không thích người ta thì ngay cả tiếp tục làm bạn với em cũng không có tư cách.
Park Dohyoen thật sự muốn khóc thật to.
—-------
"À ra là mày sợ bị tuyệt giao ấy hả?"
"Nhưng chắc gì Hwanjung đã không thích mày, lỡ nó cũng thích mày thì sao?"
Choi Hyeonjun nhét miếng táo vào miệng mình, không quên bốc thêm một miếng nữa nhét cho Jeong Jihoon ngồi cạnh.
"Ê táo của tao mà!"
"Nhưng anh có ăn đâu?"
"Tao để cho Hwanjung ăn"
"Hwanjung nó không có đến mức tranh ăn đồ tặng bệnh nhân đâu"
Jeong Jihoon thò tay bốc thêm hai miếng nữa, con mèo cam nhai táo cười tít mắt, nhưng không phải vì táo ngon, nó đang cười trên nỗi đau của Park Dohyeon.
"Mà em bảo này, anh hèn thật"
Mồm Park Dohyeon giật giật, nếu có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ không ngần ngại nhét ngay vào mồm hai thằng đang cười khi người gặp họa kia. Anh biết anh hèn, nhưng mấy cái đứa có câu chuyện tình yêu suôn sẻ sao mà thấu hiểu được nỗi lòng của người yêu đơn phương cơ chứ.
"Nếu mày là tao thì mày cũng phải hèn thôi"
Anh húng hắng ho, những bông hoa được nuôi bằng máu đang ngày càng to và đẹp rực rỡ hơn, bác sĩ nói những dây hoa đang phát triển rất tốt. Chúng đang quấn khắp lồng ngực anh mà đơm lá đơm hoa, anh yêu càng nhiều, hoa nở càng nhiều, và ngày chết cũng đến gần hơn.
"Mày sống bi quan quá Dohyeon ạ"
Con thỏ khùng đã chén sạch hai quả táo cuối cùng cũng tiếp tục lên tiếng, Choi Hyeonjun thở dài một cách bất lực trước sự lì lợm của thằng bạn cùng tuổi.
"Đôi khi tao không hiểu sao mày có thể từ một cái nhíu mày của Hwanjung mà nghĩ ra lắm kịch bản tiêu cực đến thế"
"Nó không phải là đứa vô tâm vô tình gì đâu tao nói thật"
"Đừng có xúi tao nữa, mày là sứ giả truyền lời của ông Wangho với ông Siwoo à, xúi bậy mãi, Hwanjung thích tuyển thủ Ruler mà"
"Trời ơi, thôi đi anh Dohyeon!"
Con mèo cam gầm gừ một cách điên tiết, nó thiếu điều nhảy khỏi ghế quỳ xuống đất mà lạy Park Dohyeon ba lạy. Trần đời nó chưa gặp ai phiền như Park Dohyeon, yêu hay không yêu thì nói một lời thôi đừng dây dưa! Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun nhìn nhau ba giây, Choi Hyeonjun gật đầu, con mèo cam móc điện thoại ra gọi ngay cho Yoo Hwanjung trước khi Park Dohyoen kịp rút kim truyền dịch rồi lấy ống truyền thắt cổ cả hai đứa nó.
"Alo Hwanjung à?"
"Đến bệnh viện ngay đi em!"
"Cha nội Park Dohyeon giật đùng đùng rồi, cưng đến nhanh có khi còn kịp nhìn nhau lần cuối, nghe bảo ổng có lời muốn trăn trối với cưng đó!"
Cuộc gọi chóng vánh kết thúc trước ánh mắt như sắp phóng ra tia laze của anh chàng xạ thủ nhà HLE. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun đập tay nhau trong tâm trạng sung sướng hết mức, hai thằng không để cho Park Dohyeon phản ứng kịp đã hè nhau gom đồ chạy biến. Dohyeon thề, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh sẽ không chơi với bất kỳ ai trong số những người đã lui tới cái phòng bệnh này mấy hôm nay, đặc biệt là con mèo cam và con thỏ khùng vừa gắn tên lửa vào mông trốn mất kia.
Bạn bè đã không giúp được gì còn báo thêm.
Hai thằng vừa nãy chắc chắn là tay sai của hai ông nội sinh năm 98, hai ổng phái tụi nó tới để làm anh tức chết trước khi anh bệnh chết đây mà.
Bóng đèn trên trần nhà vẫn sáng đến chói mắt, Park Dohyeon thì thấy đời mình như quần què.
—-------
"Vậy là anh không sao hết?"
"Ừa, chưa có chết..."
Yoo Hwanjung ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, tiện tay lấy quả táo từ đĩa ra rồi bắt đầu gọt vỏ cho đỡ nhàm chán.
"Cha nội Jihoon giật đùng đùng làm em tưởng anh hấp hối rồi á"
"Mà anh thật sự không có gì muốn nói với em hả?"
Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi Park Dohyeon dũng cảm đưa ra một câu trả lời, cổ họng anh lại bắt đầu ngứa ran.
Nắng chiều len qua ô cửa sổ đổ xuống mái tóc cắt kiểu úp bát của thằng nhóc những quầng sáng cam vàng ấm áp. Ánh sáng phản chiếu lên thấu kính lấp lánh khiến anh nhìn chẳng rõ những suy nghĩ xoay vần nơi đáy mắt em, Park Dohyeon chưa bao giờ thực sự hiểu được Yoo Hwanjung, anh cứ luôn đoán, đoán rồi lại đoán, cũng chưa từng hỏi em thật sự nghĩ gì về mình.
Yoo Hwanjung có chút xíu nào thích anh không?
Em có thể thích anh không?
Không cần thích thật nhiều như cách em thích tuyển thủ Ruler, ban phát cho anh một phần nhỏ nhoi trong tim em những ngày mình còn chiến đấu chung một màu áo là đủ rồi. Anh sợ lỡ một mai mình phải rời xa, Park Dohyeon sẽ chỉ còn là một cái tên nhợt nhạt em từng quen thuộc trong trí nhớ nhưng không cần thiết phải gặp lại nữa.
So với sợ em không thích mình, Park Dohyeon càng sợ hơn việc mình trôi qua đời em nhẹ nhàng như gió thoảng, không để lại ấn tượng gì trong em.
Lồng ngực anh quặn thắt, cơn ho kéo đến như đã dự đoán trước, những tia máu nhớp nháp và hoa trắng trôi qua những kẽ ngón tay vương lên tấm chăn mỏng màu trắng của bệnh viện. Hwanjung dịu dàng vỗ lên lưng anh, giúp anh điều hòa nhịp thở.
"Em hỏi lần cuối, anh không có gì để nói với em thật à?"
"Không nói là em đi về đấy"
Bàn tay Park Dohyeon run rẩy vươn ra níu lấy từng đầu ngón tay lành lạnh của em hỗ trợ, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh ngọt nhưng anh không để tâm nữa. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
"Em có thích rau muống không?"
Không gian như lắng đọng lại, đặc quánh trong sự khó xử khi mà Yoo Hwanjung đặt lên khuôn mặt Park Dohyeon một ánh nhìn quan ngại đối với người chậm phát triển trí tuệ.
"À, ý anh là, em có thích rau muống xào tỏi không?"
"Ăn cũng ngon, nhưng mà tự nhiên anh hỏi cái này làm gì?"
"Đây không phải hoa bìm bìm biến dị, đây là hoa rau muống"
Park Dohyeon cầm bông hoa quơ quơ trước mặt em, trịnh trọng đính chính và nghiêm túc tỏ tình.
"Bởi vì em thích rau muống xào tỏi nên anh mới ho ra hoa rau muống"
"Vậy nên, em có thể chịu trách nhiệm cho chuyện này mà hôn anh một cái không?"
Nụ hôn phớt qua trên môi thơm mùi chanh đào, dịu dàng như cái hôn anh mơ cả trăm lần trong mộng. Em Hwanjung khẽ cười khi môi em rời khỏi môi anh, em nói Park Dohyeon à anh thật sự là một thằng cha già đầu rồi mà não chưa phát triển.
Và Park Dohyeon viện cớ mình cần thêm tình yêu để phát triển trí não khỏe mạnh mà đòi thêm được một nụ hôn sâu kiểu Pháp.
Từ đó về sau, ở Camp One, hoa rau muống đã trở thành truyền thuyết đô thị về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com