02, mùa thu.
sau buổi uống rượu kia, wangho đã lên kế hoạch để dohyeon theo đuổi hwanjoong một cách tỉ mỉ và kĩ lưỡng, công sức một đêm anh thức đêm để tìm trên mạng đấy chứ anh cũng không biết theo đuổi người khác thế nào. wangho từng yêu nhưng chưa từng theo đuổi người khác, chỉ toàn là người khác tỏ tình và wangho đồng ý thôi.
kế hoạch mà han wangho bày ra, park dohyeon có vẻ không tin tưởng lắm. vì đọc nó cứ lạ lạ thế nào ấy. dohyeon thắc mắc thì nhận lại được câu trả lời của wangho.
"thế người ta mới gọi là theo đuổi, mày theo đuổi ai chưa mà biết? không biết thì nín."
làm như anh được theo đuổi rồi vậy!
nếu không phải vì đang nhờ vả anh, có lẽ hắn đã không ngần ngại nói thẳng ra như vậy.
bước 1: cần tạo cảm giác quen thuộc với đối phương.
theo lời của wangho thì dohyeon phải để hwanjoong biết và nhớ đến sự tồn tại mình. tức là hắn phải thường xuyên xuất hiện trước mặt hwanjoong. việc này thì dohyeon nghĩ hắn không cần làm vì chắc hwanjoong cũng nhớ hắn thôi. hắn là chủ quán quen của em cơ mà.
wangho không đồng ý, anh bắt hắn phải xuất hiện trước mặt em nhiều hơn nữa. thế là từ hôm ấy, park dohyeon vốn chỉ trong bếp làm bánh lại thường xuyên đi gọi order, làm phục vụ trong quán. một lần em đến là một lần dohyeon chỉnh lại quần áo, bưng khay bánh ra cho em. wangho nhìn đến ngán ngẩm.
bước 2: chủ động nói chuyện, làm quen.
dohyeon vừa lo vừa sợ. hắn lo mình nói năng lộn xộn sẽ làm hwanjoong khó xử rồi lại vô tình để lộ tình cảm của mình. hắn sợ vì chưa từng chủ động nói chuyện với người mình thích, hắn sẽ không biết nói gì.
"ngại thì mất." - wangho khinh bỉ buông một câu.
dohyeon vẫn im lặng. thấy câu nói của mình không đủ sức nặng để hắn mạnh dạn, wangho nói thêm.
"chủ động hoặc nhìn hwanjoong đi với thằng khác? lúc ấy đừng khóc huhu với anh."
nghe thấy hwanjoong có thể đi với người khác nếu hắn không chủ động, park dohyeon liền cầm khay bánh nóng hổi hắn vừa làm để dành riêng cho em ra ngoài.
"chào em." - dohyeon cầm khay bánh tiến đến ngồi đối diện hwanjoong.
wangho đứng ngoài nghe lén, nghe thấy hắn bắt chuyện thế này, anh cười không thở nổi. ừm thì, câu nói của park dohyeon rất bình thường nhưng vì dohyeon là người nói và wangho là người nghe nên anh mới thấy buồn cười đó.
"dạ? có việc gì không ạ?" - hwanjoong đang học bài cũng ngơ ngác ngẩng mặt lên. park dohyeon thấy em ngơ ngác thì tim lại hẫng một nhịp, yoo hwanjoong thật sự quá đáng (để) yêu!
hwanjoong thấy anh chủ quán ngồi đối diện có vẻ ngại ngùng, cười hiền, làm em không khỏi thắc mắc hắn đến đây làm gì.
chẳng lẽ ngồi ở đây lâu quá nên anh ấy ra đuổi mình về? - hwanjoong thật sự đã nghĩ thế. vì ngoài lí do ấy ra, em không nghĩ được điều khác.
"à, anh thấy em hay ngồi đ- " - dohyeon ngập ngừng nói, đang nói thì bị cắt ngang.
"em làm phiền các anh kinh doanh ạ?" - hwanjoong cắt ngang lời của hắn.
tay xinh của hwanjoong cũng đang có dấu hiệu chuẩn bị thu dọn đồ để rời đi. hắn thấy em đã hiểu sai ý mình còn vội vàng dọn đồ liền hoảng loạn, xua tay loạn xạ, ngại ngùng nói.
"ơ không phải, tại em hay mua bánh ở quán anh, có thể coi là khách quen. thì ừm, tặng em bánh này như lời cảm ơn." - hắn gãi đầu, tay đẩy khay bánh đến trước mặt em.
hwanjoong cũng dừng động tác thu dọn lại, em nhận ra mình đã hiểu sai ý của anh chủ quán liền đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống nhìn chiếc bánh trước mặt.
ngon quá!
"à dạ, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh ạ. bánh ở đây ngon lắm, không quá ngọt, hợp với khẩu vị của em nên em thích lắm." - hwanjoong lễ phép nói, em còn cho thêm feedback về quán.
dohyeon nghe em feedback cũng nhận ra em không thích đồ quá ngọt, hắn đã nhớ. hắn nói cảm ơn rồi mời em ăn thử bánh.
"ngon thật đó ạ, món này tên gì vậy anh? cho em xin tên để lần sau em sẽ order ạ?" - hwanjoong sáng mắt.
bánh thật sự rất ngon đó. thế mà trước đây em lại không gọi, hwanjoong mắng thầm chính mình vì đã bỏ lỡ mĩ vị nhân gian này.
"đây là công thức mới, anh chưa lên menu, muốn em ăn thử rồi cho nhận xét."
"ngon lắm ạ, anh sớm lên menu nhé, em nghĩ sẽ rất đắt hàng đó ạ."
"cảm ơn em nhé."
nói rồi cả hai rơi vào không khí im lặng, hắn chẳng biết nói gì nữa. hắn hắng giọng, nói mình vào trong trước còn em cứ học tiếp đi. khi park dohyeon đã đi vào trong, hwanjoong lấy điện thoại nhắn tin cho kim geonwoo kể về việc hôm nay em đã được tặng bánh, mà geonwoo chưa xem nên em cũng cất điện thoại rồi học tiếp.
vào trong, tim dohyeon vẫn không ngừng đập thình thịch. han wangho trêu chọc.
"mới có bắt chuyện làm quen mà mày đã thế này rồi thì sau này sao mà tỏ tình đây?"
"... cái đó, tính sau."
cuối cùng, bày tỏ tình cảm và chủ động theo đuổi.
bước cuối này có vội quá không nhỉ? - dohyeon đã nghĩ thế. vì cả hai còn chưa biết về nhau quá nhiều, hwanjoong còn chưa biết hắn là người thế nào, hân sợ sẽ dọa em chạy mất.
sau lần tặng bánh kia thì dohyeon và hwanjoong cũng được coi là quen biết. mỗi lần em đến quán, dohyeon sẽ đến nói chuyện, cả hai nói chuyện khá hợp nhau. hắn biết hwanjoong đang học năm cuối khoa mĩ thuật, thích ăn bánh ngọt nhưng không được quá ngọt, chơi vị trí hỗ trợ trong liên minh huyền thoại,... rất nhiều điều khác nữa. cả hai cũng trao đổi phương thức liên lạc, cũng thường xuyên nhắn tin nói chuyện.
nghe lời động viên phải bày tỏ tình cảm của wangho, dohyeon cũng lấy hết can đảm nhắn tin hẹn em đi chơi công viên giải trí. hwanjoong hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý.
cả hai cùng đi công viên giải trí. vào nhà ma, hwanjoong không bị dọa ma nhưng hắn thì có. nhìn hắn cố tỏ ra không sợ, hwanjoong nhịn cười muốn ná thở.
"anh sợ thì cứ nắm tay em này." - yoo hwanjoong hãnh diện nói, tay cũng đưa ra trước mặt hắn. hắn nhìn thấy mà đỏ mặt, còn cố hắng giọng nói mình không sợ. nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay em, cơ hội đến, ngu gì không bắt.
yoo hwanjoong đã nhìn ra chuyện hắn sợ ma, cuối ngày lại rủ hắn đi xem phim, phim ma. dohyeon không muốn xem nhưng hwanjoong năn nỉ quá, hắn cũng đành chiều theo em.
tối muộn, cả hai tản bộ bên sông hàn. dohyeon khẽ thở dài, hắn háo hức cả tuần cho buổi hẹn hôm nay. hắn đã nghĩ nó sẽ thật lãng mạn, nào ngờ toàn là ma với quỷ. đã thế hắn còn làm mất hình tượng trước mặt em nữa. ngại chết đi được.
"hwanjoong này." - dohyeon mở lời trước. nói rồi hắn dừng bước.
"dạ?" - hwanjoong thấy hắn dừng cũng dừng theo hắn. hai người đứng đối diện nhau.
"anh thích em." - dohyeon hít thở sâu, lấy hết can đảm để bày tỏ. mặt hắn đỏ lên như trái cà chua, tim hắn giờ có lẽ đã ngừng đập rồi.
"..." - hwanjoong im lặng. em cũng không khác gì hắn, đỏ mặt, ngại ngùng.
trước giờ hwanjoong vẫn luôn quý mến hắn vì hắn dịu dàng lắm, luôn đối tốt với em. em không ngờ được hắn lại thích mình, khó xử thật đấy.
dohyeon đúng ngốc nhỉ? có ai lại tỏ tình người khác mà không có tí hoa tí quà nào như hắn không? han wangho mà biết có khi anh từ chối nhận người quen luôn không chừng.
ừ, hắn tự thấy mình ngốc. nhìn em nhỏ bặm môi khó xử, dohyeon hối hận rồi. nếu biết trước hwanjoong sẽ khó xử thế này, hắn sẽ không nói đâu, cả hai làm bạn tiếp cũng được.
hwanjoong không nói gì, em xoay người đi tiếp. tim dohyeon như vỡ vụn. hắn đi đến bước song song với em, cả hai cùng im lặng, bầu không khí nặng nề thật đấy.
dohyeon rất muốn được nghe em nói, mà em chả chịu nói gì cả. hắn đành mở lời trước:
"anh thích hwanjoong từ lâu lắm rồi. hwanjoong có thích anh không?"
"em nghĩ là có, nhưng là tình cảm anh em."
em ơi, vừa đấm vừa xoa hả em?
"anh thật sự rất thích em, liệu... anh có thể theo đuổi em không?" - dohyeon ngập ngừng nói. để nói ra được thế này, hắn tự nể chính mình rồi. han wangho sẽ phải tự hào về hắn.
"..." - hwanjoong im lặng. em chưa gặp tình cảnh này bao giờ, không biết phải nói sao cho đúng. em không muốn từ chối nhưng cũng không muốn đồng ý. khó hiểu thật đấy.
hắn thấy em đang lưỡng lự, liền giở bài vở ra. việc dohyeon giỏi nhất là gì? làm bánh à? nghe hợp lí đấy, nhưng mau nước mắt thì đúng hơn nhé. dohyeon rưng rưng:
"xin em đấy, cho anh cơ hội đi, cho anh cơ hội được theo đuổi em." - giọng dohyeon mềm nhũn, gần như là lời nài nỉ.
đã đến mức này mà còn từ chối thì hwanjoong thấy mình cũng ác quá, em đành gật đầu đồng ý. hwanjoong cũng muốn thử xem cảm giác được theo đuổi là loại cảm giác gì. có giống với thằng geonwoo đã từng miêu tả với em không.
cả hai im lặng đi tiếp. dohyeon đưa em về nhà rồi đi bộ dưới trời thu mát mẻ. hắn thấy cảm giác này không thật lắm. hwanjoong không đồng ý lời tỏ tình của hắn, nhưng cũng đã cho hắn cơ hội theo đuổi. cũng gọi là có hy vọng nhỉ?
dohyeon đang hình thành ra trong đầu những việc cần làm khi theo đuổi hwanjoong. việc này hắn tự tin không cần đến han wangho nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com