03, mùa đông (1).
dohyeon đã vạch ra cho mình kế hoạch theo đuổi em nhỏ, hắn không cần nhờ đến wangho nữa. thấy thằng em mình vỗ ngực tự tin sẽ theo đuổi được tình yêu mà không cần đến sự trợ giúp của mình, han wangho cười nửa miệng.
"nếu không có anh vạch kế hoạch làm quen, chắc giờ yoo hwanjoong đang ngồi ngoài kia, đối diện là một chàng trai hoặc một cô nàng xinh đẹp nào đấy rồi."
dohyeon mặc kệ anh lải nhải, hắn chỉ thấy đau đầu thôi. bằng mối quan hệ của mình, hắn đã xin được lịch học của em. hắn quyết định sẽ dậy sớm tự tay đồ ăn sáng cho em. rồi chiều đến sẽ đến đưa em về, tiện mang cho em phần bánh mới. kế hoạch mà dohyeon vạch ra đẹp như mơ luôn. nhưng hình như, hắn chưa nghĩ tới trường hợp em né tránh mình thì phải? cái gì mà hắn không nghĩ tới thì nó càng xảy ra.
ngày đầu tiên.
park dohyeon quyết định làm bánh việt quất mà em vẫn thường ăn và thêm chai sữa dâu.
làm xong, dohyeon đến cổng trường em đợi em đến. thấy em vừa đến, hắn liền hớn hở tiến tới, đưa em túi đồ ăn sáng.
"anh làm đồ ăn sáng cho em này." - hắn cười rạng rỡ. là nụ cười trước khi nghe lời từ chối nên còn tươi lắm.
"em cảm ơn, nhưng em ăn rồi ạ." - hwanjoong lễ phép cúi đầu nói cảm ơn, mang theo đó là cảm giác khách sáo.
tim hắn như hẫng đi một nhịp, em của hắn dùng kính ngữ với hắn à? à, ra đây là cảm giác đau lòng khi yêu, dohyeon cảm nhận được rồi.
hwanjoong dùng kính ngữ với anh rồi, xa lạ quá em ơi? - dohyeon thoáng nghĩ.
trước đó, khi dần trở nên thân thiết hơn, hwanjoong đã bỏ kính ngữ với hắn rồi. lúc đầu hắn có nhắc nhở em, em cũng nghe theo. nhưng rồi lại đâu vào đấy, hwanjoong đã bỏ hoàn toàn kính ngữ với hắn. hắn thích em thoải mái với hắn như vậy, đó cũng được coi là tín hiệu đáng mừng mà nhỉ?
"nào, em hwanjoong nhận đi cho anh vui, anh đã dậy từ năm giờ sáng đó." - dohyeon câu nệ, kéo tay em nhỏ. hwanjoong mà không nhận, dohyeon sẽ lấy bài vở ra đấy.
"em xin lỗi ạ." - hwanjoong lại lễ phép cúi người. nói rồi em cũng chạy vào trường trước, để lại một park dohyeon chưa kịp rưng rưng.
nhìn túi đồ trong tay, dohyeon chán nản về quán. hắn nghĩ chắc em ngại thôi. hắn tự tìm cho mình lí do tích cực. nhưng cũng chẳng thể khiến hắn vui hơn. rõ ràng là đúng như kế hoạch, mà sao lạ lắm? sai từ chỗ nào nhỉ? hắn vẫn chưa nghĩ ra nên định nhờ wangho giải đáp.
về đến quán, dohyeon chưa kịp nhờ thì đã nghe tiếng cười ha hả của ông anh mình.
"sao, hwanjoong từ chối à? anh mày biết ngay mà." - wangho vừa đập bàn vừa cười như chưa từng được cười khi thấy thằng em mình xách túi bánh về.
"anh nói nhiều thế?" - dohyeon đặt túi bánh lên bàn, đẩy về phía wangho, ý bảo anh ăn đi.
"mày đùa anh đấy hả dohyeon ơi? việc gì anh phải ăn bánh mà thằng hwanjoong từ chối?"
"thì thôi, để đó đi, lát em ăn."
"để đó đi, anh mang cho thằng geonwoo."
thấy thằng em mình bị từ chối, mặt cứ bí xị ra, han wangho cũng không cười nữa. anh nghiêm túc an ủi hắn.
"không sao đâu em. theo đuổi cần thời gian, đâu phải ngày đầu tiên đã thành công đâu. nếu em đủ chân thành, hwanjoong sẽ nhìn thấy, em ấy sẽ đồng ý thôi." - han wangho tỏ vẻ từng trải.
han wangho tuy mỏ có hơi hỗn nhưng lại rất sâu sắc. lời nói của wangho tưởng nhẹ nhưng cũng đã khiến hắn bớt buồn phiền.
ngày thứ hai.
hôm nay là bánh mâm xôi với sữa đào.
"em hwanjoong ăn sáng đi này."
"em ăn rồi ạ."
ngày thứ hai, dohyeon bị từ chối lần thứ hai.
ngày thứ ba.
"em bé uống sữa dâu đi này." - dohyeon hớn hở đưa cốc sữa dâu đến trước mặt em.
"đừng gọi em như thế." - hwanjoong cau mày.
"à ừ, anh xin lỗi." - dohyeon ngại ngùng nói, không còn vẻ hớn hở trước đó nữa.
"đừng làm thế nữa anh dohyeon, tốn kém lắm."
"không sao đâu mà, chỉ cần em đồng ý thì bao nhiêu cũng đáng mà."
"tùy anh." - hwanjoong nhún vai, đi vào trường.
ngày thứ tư.
hôm nay là bánh chocolate, không có sữa.
"anh làm bánh em thích này."
"em ăn rồi ạ."
"bánh này để được đến hết tiết ba đấy, em cầm đi, đói thì ăn nhé."
"em xin phép ạ." - hwanjoong lễ phép cúi người xin phép rồi đi vào trường. bỏ lại park dohyeon chôn chân tại chỗ.
cứ thế, park dohyeon ngày nào cũng dậy sớm tự tay làm bánh cho em người thương. làm xong lại ra trước cổng trường em mà đợi. thấy em nhỏ thì hớn hở đưa bánh. kết quả thì vẫn như nhau, mười lần như một, hwanjoong từ chối hết.
bé gấu trúc không sợ anh đau lòng hả? - dohyeon đã nghĩ vậy sau mỗi lần em từ chối.
nghĩ thế thôi, chứ hôm sau hắn lại làm bánh cho em tiếp, chắc cũng gần hai tháng rồi.
ngày thứ n.
"cuối tuần, em hwanjoong đi chơi với anh không?"
vẫn là dohyeon với bánh và sữa. không biết hôm nay hắn lấy đâu can đảm để rủ hwanjoong đi chơi
"em có lịch học rồi ạ."
"anh biết mà hwanjoong, em chỉ muốn tránh anh thôi."
"..."
"anh thích em thật mà. nếu không thích anh, cũng đừng né tránh chứ, anh cũng đau lòng mà hwanjoong."
"em xin lỗi."
"em vào học đi, anh về trước."
dohyeon thất vọng, hắn lần đầu tiên thở dài trước mặt hwanjoong, chán chường nhắc em vào học kẻo muộn.
đúng như dohyeon nói, sau đêm ở sông hàn, hwanjoong thật sự đã tránh mặt hắn. những ngày đầu hắn không nhận ra, chỉ nghĩ đơn giản là em ngại. những ngày sau, em không còn đến quán nữa, không còn ăn bánh nữa, không còn thân thiết nữa. cặp đôi bot lane từng oanh tạc cái rank hàn đến giờ cũng vắng bóng. cả hai như mới quen vậy, những chuyện trước đó gần như chưa từng xảy ra. dohyeon nhận ra rồi, là em đang tránh hắn.
dohyeon thật sự thấy hối hận. nếu biết sẽ thế này, hắn chắc chắn sẽ mang theo hình bóng em mà đi hết đời. và cả hai tiếp tục làm bạn.
cuối cùng cũng là nếu, em biết tình cảm của hắn rồi.
ngày thứ n.
vẫn là dohyeon đứng tại cổng trường em vào một buổi chiều đông lạnh giá, vẫn là túi bánh ấy.
"anh mới học công thức mới. em có thể ăn thử rồi cho anh nhận xét không?"
"vị giác em không tốt, không thể cho anh nhận xét chính xác đâu ạ."
dohyeon thẫn thờ nghe em nói. ngày trước, luôn có một hwanjoong cười rạng rỡ khi là người đầu tiên được thử công thức mới. bây giờ, hwanjoong không những không vui mà còn từ chối nữa.
hwanjoong quay người rời đi, được vài bước em quay lại mở lời đề nghị.
"anh đi dạo không?"
dohyeon đang cúi mặt nghe thấy hwanjoong mở lời cũng rạng rỡ ngước lên gật đầu nói có. cả hai đi bộ bên sông hàn, là nơi mà hắn tỏ tình em.
đi được một lúc, cả hai vẫn giữ im lặng. hwanjoong nói trước.
"anh này, nghe em nói được không?"
"được chứ, chỉ cần là em nói, anh đều sẽ nghe mà." - dohyeon gật đầu. hắn gật đầu như thể chỉ cần muộn một chút, em sẽ không nói nữa.
"em biết... anh thích em, nhưng mà, em... không thích anh, em... có người mình thích rồi ạ." - hwanjoong rụt rè nói, giọng nói cũng lắp bắp, câu từ cũng lộn xộn. là do em vừa nói vừa dò xét biểu cảm của người đối diện.
nụ cười công nghiệp của dohyeon sau khi nghe hwanjoong nói cũng tắt hẳn đi. dohyeon lạc quan nhưng không lạc quan đến mức bị từ chối vẫn cười đâu.
"anh biết hwanjoong có người em thích rồi, anh còn biết người đó là ai nữa. nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm em thôi." - giọng dohyeon thản nhiên như thể hắn chưa từng nghe thấy em nói em thích người khác vậy.
không phải bài vở, là nước mắt thật sự của dohyeon. đúng như đã nói, dohyeon biết hwanjoong đã có người em thích rồi, hắn cũng biết người đó là ai và biết luôn cả cách người ấy phớt lờ tình cảm của em.
dohyeon giận lắm, em nhỏ của hắn mà, hắn xót em lắm. hắn muốn tìm tên kia rồi dạy dỗ một trận. nhưng dohyeon không làm vậy vì hwanjoong thích người ấy lắm. nếu người ấy đau, hwanjoong cũng sẽ bị đau, hắn không muốn thấy hwanjoong đau lòng chút nào. và hắn cũng không chịu được khi thấy em đau lòng đâu.
dohyeon chưa bao giờ thấy bản thân hèn hạ đến thế này chỉ vì một người. nhưng người ấy là hwanjoong nên tất cả đều xứng đáng mà.
"anh đừng làm em khó xử." - hwanjoong luôn bối rối trước một dohyeon mau nước mắt thế này.
"em ơi, anh đợi em mà." - hắn níu tay em.
"đừng đợi, em không đến đâu anh." - hwanjoong rút tay lại.
"anh đợi em hết mùa đông nhé hwanjoong?" - dohyeon nhìn em với đôi mắt ngập nước.
"đông lạnh lắm anh." - hwanjoong quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, em cũng không nỡ nhưng cuối cùng vẫn buông lời từ chối.
"thế thì năm sau, khi mùa hoa nở, anh sẽ lại đợi em." - dohyeon chân thành nói.
"..."
"nói tóm lại, chỉ cần là em, anh đều sẽ đợi và đợi bao lâu cũng được." - park dohyeon nói tiếp.
phía sau em vẫn luôn là park dohyeon yêu em đến không chừa đường lui, hà cớ gì em lại không quay đầu?
dohyeon sẽ đợi, đời này chỉ có thể là hwanjoong, không hwanjoong sẽ không là ai khác. trước hwanjoong không có ai, sau hwanjoong cũng không là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com