Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04, mùa hoa.

"đi uống không anh wangho?" - hắn rủ han wangho sau khi đóng cửa quán.

dạo này wangho bận xem giải đâu f1 quá nên không để ý đến chuyện của hắn lắm. với lại cả hai cũng đang lên kế hoạch cho cơ sở mới, bận vô cùng.

nay nghe thấy dohyeon rủ đi uống rượu, anh biết chắc chắn có chuyện rồi.

đến quán cũ, cả hai ngồi uống được một lúc, wangho vẫn không thấy hắn hó hé câu gì, đành lên tiếng trước.

"sao? có chuyện gì mày có nói không?"

"hwanjoong từ chối em rồi." - dohyeon cười khổ.

han wangho chứng kiến dohyeon đau khổ vì tình thế này cũng thấy hắn nói yêu là khổ cũng chẳng sai. anh thấy thương thằng em mình vô cùng. dohyeon lần đầu biết yêu, là lần đầu rung động, là lần đầu theo đuổi ai đó, là lần đầu thay đổi bản thân vì một người.

yêu ai không yêu lại yêu người không yêu mình - wangho nghĩ thế chứ cũng không nói ra. hắn đau đủ rồi, không nói ra sẽ tốt hơn.

sao dohyeon vẫn yêu dù đã biết yêu là khổ? - vì đó là hwanjoong.

"mày định bỏ cuộc à?"

"không, em chỉ buồn thôi." - dohyeon

nhàn nhạt nói.

hắn không có ý định bỏ cuộc. hắn đã thích em vào ngày đầu thu, theo đuổi em hết ngày thu rồi, thêm vài ngày đông nữa, cũng không sao nhỉ?

wangho im lặng, anh cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ lắng nghe tâm sự của hắn thôi. wangho sớm đã biết dohyeon yêu đến không còn đường lui nữa rồi, giờ có khuyên cũng vô ích. anh để cho hắn tự trải nghiệm, rồi tự rút ra bài học.

nếu cho quay lại quá khứ, wangho cũng không cản em mình theo đuổi hwanjoong. hắn còn trẻ, hắn cần yêu hết mình để sau này không phải nuối tiếc.

"chúng ta đều là những đứa trẻ không biết gì về tình yêu, nhưng lại khao khát được yêu một người đến hết đời."

_nhà bà nữ_

cả hai uống đến khuya, đúng hơn là chỉ có dohyeon uống rồi lải nhải về hwanjoong, han wangho cũng uống nhưng ít, chủ yếu là anh cần sự tỉnh táo để có thể đưa được dohyeon về nhà. nhưng park dohyeon cao lắm, anh không thể đưa hắn về được. đành phải gọi kim geonwoo đến trợ giúp.

mười lăm phút sau.

geonwoo đến nơi, cậu nói wangho về trước để cho anh nghỉ ngơi. còn mình sẽ đưa park dohyeon về nhà.

bộ ba wangho - dohyeon - geonwoo cách đều nhau hai tuổi, cũng có thể gọi là chơi thân. tình cảm của dohyeon, hắn chỉ chủ động nói cho wangho biết. nhưng geonwoo cũng biết, do hwanjoong kể. mà không cần hwanjoong kể, geonwoo cũng có thể tự nhận ra qua những lần cậu đi cùng hwanjoong đến trường và thấy một thân ảnh cao lớn vãi rộng cầm túi giấy đứng đợi. geonwoo đoán là theo đuổi, không ngờ đúng thật.

geonwoo biết dohyeon thích hwanjoong, nhưng cũng chưa từng hỏi thẳng. hôm nay cậu đã tận mắt chứng kiến dohyeon nặng tình thế nào. park dohyeon khi say, liên tục lải nhải về hwanjoong. sau khi wangho về, cậu ngồi xuống nghe ông anh mình nói về thằng bạn yêu quý của mình. giọng hắn lè nhè, nói không rõ chữ, geonwoo nghe cũng chỉ hiểu đại khái là hắn vô cùng thích hwanjoong. mất cả tháng trời hắn mới nhận ra mình có tình cảm với em. em là người đầu tiên mà dohyeon thích nên đối với hắn, hwanjoong vừa là tia nắng hạ sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh với tình yêu của hắn vừa là cơn cái buốt giá khi đông về khiến hắn đau lòng.

được một lúc thì dohyeon khóc luôn rồi. ơ kìa? người ta hay bảo nước mắt đàn ông rất khó để thấy, đặc biệt là nước mắt của park dohyeon - một kẻ với khuôn mặt nghìn năm không đổi. thế mà hôm nay kim geonwoo chứng kiến hắn khóc một cách thống khổ vì thằng bạn mình. phải yêu đến nhường nào mới có thể khóc thế này chứ?

người tốt như này không chọn, đâm đầu vào thằng kia làm gì? - geonwoo mắng thầm hwanjoong.

cậu quyết định đề nghị cùng wangho tác hợp cho hai con người này. để hwanjoong cho người chân thành thế này thì với tư cách là hội đồng quản trị của hwanjoong, geonwoo thấy vô cùng yên tâm. wangho cũng muốn em mình yêu và được yêu nên đồng ý với đề nghị của geonwoo.

hôm sau.

yoo hwanjoong ra khỏi nhà định đi ăn sáng thì thấy một chiếc xe trắng quen thuộc đậu trước cửa nhà. không cần nghĩ hwanjoong cũng biết đó là xe của ai. em vốn định mặc kệ mà đi tiếp, nhưng cuối cùng vẫn đi đến cửa xe. park dohyeon ngồi trong xe đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa kính làm hắn giật mình tỉnh giấc, là em gõ. park dohyeon luống cuống bấm nút mở cửa xe, yoo hwanjoong cũng không ngại mà mở cửa ngồi lên ghế phụ khiến hắn có đôi chút bất ngờ. vì vốn từ sau khi hắn bày tỏ tình cảm, hwanjoong đã tích cực né tránh hắn, ngay cả món bánh yêu thích ở quán cũng không ghé đến ăn mỗi ngày nữa.

"em..." - park dohyeon bất ngờ, đồng tử mở to, miệng lắp bắp không biết nên nói gì, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.

"anh thật sự thích em lắm lắm lắm hả?" - yoo hwanjoong tỏ vẻ thận trọng hỏi. tay xinh em còn liên tục mở ra để miêu tả cho câu nói của mình.

"haha, thật mà, em hwanjoong không tin vào tình cảm của anh à?" - park dohyeon cười, sau đó lại giả vờ ngây thơ mà hỏi.

"đến mức này luôn hả anh?" - yoo hwanjoong vừa nói vừa lấy từ balo ra chiếc điện thoại, bấm bấm gì đó rồi lại đưa điện thoại lên trước mặt hắn.

thứ trong điện thoại của em đối với hắn là thứ vô cùng kinh khủng. nó còn phát ra âm thanh, một âm thanh khó nghe đến chói tai.

"tao yêu hwanjoong lắm, mà em ấy không để ý đến tao, huhu."

"nếu mày và em ấy cùng rơi xuống nước, tao sẽ cứu em ấy, còn mày tự cứu mình đi."

"huhu, anh yêu em lắm hwanjoong ơi, anh gọi em là bé gấu trúc nhé, hwanjoong?"

park dohyeon cứng đờ, tay nhanh chóng giật lấy điện thoại của hwanjoong và xoá đi cái video xấu hổ chết tiệt ấy. đó là video đêm qua hắn khi say khóc lóc gọi tên yoo hwanjoong. hắn còn nhìn chai bia trên bàn thành em mà ôm ấp rồi thủ thỉ đủ thứ tình yêu của hắn. kim geonwoo ngồi đối diện vừa quay video vừa cười, hwanjoong còn nghe rõ tiếng cười của cậu mà.

còn yoo hwanjoong hiện tại đang cố gắng nhịn cười khi thấy park dohyeon hoảng loạn như thế.

"em xem hết rồi, anh xoá làm gì chứ?" - giọng em run run, không phải vì khóc, mà vì cố nhịn cười. cuối cùng lại không nhịn được mà bật cười.

"hwanjoong à, lâu lắm rồi em mới cười với anh như vậy đó." - park dohyeon trả điện thoại lại cho em, hắn không còn quan tâm đến video kia nữa mà nhìn chằm chằm vào em, nhỏ nhẹ nói.

yoo hwanjoong cũng ngừng cười, em quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. trong phút chốc, tim hwanjoong hẫng đi một nhịp, tai cũng dần đỏ lên, rõ ràng là em đang ngại. nhìn thấy park dohyeon si tình thế này, em bỗng thấy mình như kẻ tội đồ khi đã từ chối hắn suốt thời gian qua.

"sáng nay em không có tiết, em còn chưa ăn sáng nữa." - yoo hwanjoong xoa bụng than thở, vội chuyển chủ đề cho không khí bớt ngại ngùng.

"em muốn ăn gì? liệu... em có muốn ăn bánh ngọt không?" - park dohyeon dè dặt đề xuất.

ý của hắn là liệu em có muốn đến quán hắn ăn không. nhưng hắn lại không dám nói thẳng ra vì sợ em không thích nên mới hỏi vòng vo xem em có muốn ăn không. thế mà hwanjoong lại đồng ý, còn bảo dohyeon đưa mình đến quán hắn.

"cũng được, đến bluelight đi, lâu lắm rồi em chưa ăn."

đến bluelight.

yoo hwanjoong bất ngờ khi thấy kim geonwoo cũng đang ở đây. em chạy đến bàn cậu, ngồi đối diện. hắn để cho em nói chuyện với geonwoo, bản thân thì đi vào trong lấy bánh ra. trước khi đi còn không quên liếc xéo kim geonwoo vì cái video hôm qua. kim geonwoo thấy sống lưng mình hơi lạnh, quay lại thì có một con rắn lục đang lườm mình.

trong lúc hắn vào trong chuẩn bị bánh cho em thì geonwoo đã nhanh nhảu kể về hôm qua. cậu kể hôm qua bản thân đã rất vất vả mới kéo được hắn về nhà. geonwoo còn định kể thêm một vài chi tiết xấu hổ mà không có trong video hôm qua.

"geonwoo nói nhiều từ bao giờ thế nhỉ?" - park dohyeon nhàn nhạt lên tiếng, tay đặt khay bánh trước mặt hwanjoong.

kim geonwoo cười ngượng, im bặt không dám nói gì nữa. nhưng sao cậu không nói gì mà hắn vẫn lườm cậu thế nhỉ?

à, hiểu rồi.

"tao có hẹn rồi, đi trước đây." - kim geonwoo vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi quán. cậu sợ nếu ngồi đây thêm chút nữa, cậu sẽ bị những tia lửa trong mắt hắn đốt chết.

"ờ ờ, đi đi." - hwanjoong ngơ ngác, vẫy tay chào thằng bạn mình.

cơ mặt park dohyeon cuối cùng cũng giãn ra, hắn quay lại vẻ dịu dàng mà ngồi nói chuyện với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com