Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Day 8•

Favourite poem/poet
(Bài thơ, hoặc nhà thơ yêu thích của cậu).

Hmm, cũng như vấn đề sách ở day 7, tớ cũng không đặc biệt thích bài thơ nào. Còn về nhà thơ, dù không tìm hiểu nhiều, nhưng tớ khá thích đọc thơ của Xuân Diệu, Nguyễn Bính. Có nhiều cái tớ không hiểu hết ở thơ của họ, nhưng những câu chữ ấy luôn khiến tớ nao lòng.

Bài thơ tớ thích thì có nhiều lắm, chủ yếu do lời thơ đẹp đẽ và nhịp nhơ nhẹ nhàng hợp gu đọc của tớ thôi. Mà có một bài thơ này, tớ không quá yêu thích nhưng từng câu chữ của nó lại in hằn trong trí não tớ rất rõ ràng, một cách tự nhiên, không ép buộc:

"Trăm công nghìn việc ban ngày
Anh xoay xở để lấp đầy nhớ em
Dặn lòng đóng cửa cài then
Trong chiêm bao lại tự mình mở ra…"

Đây là một bài thơ xuất hiện trong "Mắt biếc" của Nguyễn Nhật Ánh. Nếu tớ nhớ không làm thì nó là một bản tình ca của Ngạn đanh cho Hà Lan, người thương muôn đời của anh. Đương nhiên, như bao bài hát khác của Ngạn, bản tình ca này vẫn chỉ là thầm kín, là thứ mà anh ôm vào lòng mà chẳng bao giờ tỏ bày. Ngạn lôi đâu ra cái gan mà dám tỏ bày với nàng thiếu nữ yêu kiều kia cơ chứ?

Trong "Mắt biếc", rất nhiều bài thơ xuất hiện, từ thơ Xuân Diệu, Nguyênc Bính được trích dẫn, cho đến thơ mà chính Nguyễn Nhật Ánh sáng tác. Ấy vậy mà không hiểu sao tớ nhớ mỗi bài này nữa. Có lẽ, vì bài thơ này thể hiện rõ ràng sự si tình của Ngạn (dù trong truyện chỗ nào cũng thấy anh vô cùng si tình hmm). Ngạn đã cố dùng bộn bề nơi thực tại để che lấp đi những nhung nhớ người thương, cậu cũng biết đấy, khi bận rộn quá, mệt mỏi quá thì gần như là chẳng có ai để tâm đến những điều đó nữa. Cảm xúc của người ta tạm thời bị đóng băng trong thực tại. Và có lẽ Ngạn cũng thế, dù chỉ là nhất thời. Nhưng buồn ở chỗ, Ngạn yêu Hà Lan đến mực mà nhưng nhớ không thể nguôi hẳn được. Ừ thì, ở thực tại anh quên đi người thương, nhưng đâu phải trong mộng tưởng cũng thế? Tớ đoán là trong cơn mơ hồ, hình bóng Hà Lan lại hiện về trong tâm trí anh ngàn vạn lần và anh lúc ấy cũng chẳng thề kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa.

Tớ đã từng viết một câu như thế này:

"Vậy thì người ơi, sao không buông tình đi, cho nhẹ lòng?"

Vẫn biết là không thể, nhưng câu này là dành cho Ngạn.

                                     VT03042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com