my dear, lee woojin
gửi tới cậu, mình bằng tuổi nhưng hơn kém nhau 2 tháng.
tuổi 15 của tớ và tuổi 15 của cậu có những điều thật khác nhau mà cũng thật giống nhau...
trong khi tuổi 15 của tớ là nhàn hạ tận hưởng những ngày hè oi bức ở việt nam, muốn ngủ khi nào thì ngủ, muốn ăn khi nào thì ăn thì tuổi 15 của cậu lại bận bịu tối ngày với việc training tới độ thức khyua dậy sớm và tham gia vào một chương trình đấu tranh khắc nghiệt để chứng tỏ thực lực của bản thân ở hàn quốc.
tuổi 15 của chúng mình đều đầy sóng gió và gian nan.
thật hay là chúng ta đều tự mình đứng lên, tự mình vượt qua được những sóng gió ấy.
nhưng cậu à,
mặc dù chúng mình bằng tuổi nhưng cậu lại trưởng thành, mạnh mẽ hơn tớ đến nhường nào...
nhìn thấy một người bằng tuổi mình mà lại tài giỏi như thế khiến tớ cảm thấy thật ngưỡng mộ cậu, làm tớ thật muốn trở nên giống cậu.
chẳng những tớ ngưỡng mộ cậu vì tài năng mà còn vì cái cách mà cậu dũng cảm dám đối mặt với những lời chỉ trích, với những khó khăn mà cậu đã trải qua, cho dù có mệt mỏi đến mấy thì cậu cũng không hề than phiền với ai hay rơi nước mắt, vậy mà tớ mới chỉ bị thử thách một chút thôi đã thấy mệt mỏi, sợ hãi rồi.
nhưng mà thấy cậu dũng cảm đến vậy cũng làm tớ thấy buồn, thà cậu trút hết ra cho nhẹ lòng chứ cứ giấu nhẹm mãi cũng đâu làm cậu vui lên được đâu. nhìn cậu bị tụt hạng mà vẫn cười tươi như vậy buồn lắm.
ahhhhhh~
vậy là có lẽ tối nay là tối cuối cùng tớ được nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu produce 101 rồi.
nếu là vậy thật thì mong sau này cậu hãy cố gắng hoàn thiện thật tốt niềm đam mê của mình, để rồi có thể bước trên con đường trải đầy hoa nhé.
à, sang năm là tụi mình lên 16 rồi.
người ta thường bảo 16 trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất đời người vậy nên đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để tuổi 16 của cậu là tuổi 16 thật đẹp.
cảm xúc của tớ lẫn lộn quá nên đâm ra viết chả ra đâu vào đâu cả.
thương cậu nhiều, lee woojin.
nhưng mà, woojin có thương tớ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com