Chương 1
Máy bay đã cất cánh, bay lên trời cao, giấu mình sau những áng mây trắng ngà.
Nhìn từ ô cửa sổ, những tòa cao ốc trùng trùng điệp điệp dần bé lại rồi cũng những đám mây đang trôi lơ lửng che khuất.
Trong khoang hạng thương gia, một người phụ nữ độ tầm bốn mươi tuổi, khí chất sang trọng, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, đang lặng lẽ nhìn ngắm những tảng mây trôi, rồi lại cúi đầu đọc nốt quyển sách.
Cô là Trình Nhân Phong, tên tiếng anh là Freya, là một người phụ nữ kiêu ngạo, khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với cô.
Tất nhiên không phải tự nhiên cô được nhiều người ngưỡng mộ như vậy.
Đầu tiên là nói đến vẻ ngoài của cô. Trình Nhân Phong không thể xinh đẹp "quốc sắc thiên hương" giống như cái tên của cô "Freya" - vị nữ thần sắc đẹp và tình yêu trong thần thoại Bắc Âu. Dẫu vậy, cô cũng được xem là một người đẹp không tuổi với nước da trắng mịn như tuyết, "mắt ngọc mày ngài", mũi cao và mái tóc bóng , thân hình cao gầy, dẻo dai lại săn chắc nhờ tập luyện và ăn uống khoa học. Trông cô vẫn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Tiếp theo là nói đến xuất thân. Dẫu rằng Trình Nhân Phong không phải thiên kim nhà tài phiệt gì nhưng cũng được xem là cành vàng lá ngọc của gia đình trung lưu trí thức. Bố của cô là bác sĩ ngoại thần kinh có hàm học vị Giáo sư, từng là viện trưởng một bệnh viện lớn ở Thượng Hải, đồng thời là hiệu trưởng trường đại học Y Thượng Hải. Còn mẹ của cô là một nghệ sĩ dương cầm tiếng tăm, còn là giảng viên thanh nhạc của học viện lớn. Cả nhà ngoại và nhà nội của cô đều là tầng lớp tri thức, có học vấn và địa vị cao. Trình Nhân Phong còn có một người anh trai hiện đang nối nghiệp bố làm bác sĩ và một người em gái là một luật sư.
Thật ra, nói Trình gia thuộc tầng lớp trung lưu thì hơi khiêm tốn. Ở cái nơi "tấc đất tấc vàng" như Thượng Hải mà từ nhiều năm về trước, cái thời mà Trình Nhân Phong còn bé, mà bố mẹ cô đã sở hữu cho mình một căn nhà có sân vườn ở trung tâm thành phố, con cái đều được cho đi du học, thì có thể thấy điều kiện nhà cô không tầm thường.
Anh trai và em gái đều giỏi giang, họ hàng đều xuất chúng, tất nhiên Trình Nhân Phong cũng không hề tầm thường rồi. Cô đã tốt nghiệp song bằng cử nhân Kinh tế học loại giỏi và cử nhân Văn học và Lịch sử loại xuất xắc tại đại học Phúc Đán. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục học cao học chuyên ngành mỹ thuật tại Académie de la Grande-Chaumiere - một trong những học viện danh tiếng nhất tại Pháp. Hiện tại, Trình Nhân Phong đang là giám đốc phòng trưng bày lớn tại Đài Bắc.
Là một người học về nghệ thuật và hội họa cho nên khả năng vẽ tranh của Trình Nhân Phong rất tốt. Bản thân có mẹ là một nghệ sĩ dương cầm nên cô cũng biết đàn dương cầm. Hơn nữa, mỗi khi vào hè, cô đều được được học mấy môn năng khiếu lẫn thể thao nên cũng biết một chút về cưỡi ngựa, trượt băng, ballet và thư pháp.
Đó là còn chưa kể đến chuyện, Trình Nhân Phong hâm mộ "Ngũ Nguyệt Thiên" mà học tiếng Quan Thoại, một thời điên cuồng vì anime mà học tiếng Nhật, xong lại vì hâm mộ Monica Bellucci mà học cả tiếng Ý.
À, còn nói thêm về tên của cô. Thật ra ban đầu tên của cô là "Nhân Phụng" mới đúng, ngụ ý "Nhân trung chi phụng" (ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường). Lúc đi đăng ký giấy khai sinh, bố mẹ đều bận nên nhờ chú của cô đi làm hộ. Không hiểu chú cô nhầm lẫn thế nào mà viết nhầm chữ "Phụng" thành chữ "Phong" (gió). Cô nghe nói sau lần đó, chú bị ông bà và bố mẹ mắng xối xả.
Còn về cuộc sống hôn nhân. Trình Nhân Phong được mọi người ngưỡng mộ vì có một hôn nhân viên mãn khi có một người chồng thành đạt lại chiều vợ và có đủ cả trai lẫn gái.
Viên mãn sao? Đó là do người ngoài thấy vậy mà thôi. Còn đối với người trong cuộc như Trình Nhân Phong, cuộc hôn nhân này là một sai lầm, chí ít là có một giai đoạn cô cảm thấy như vậy.
Chồng của cô là người Đài Loan nên sau khi kết hôn, cô theo chồng về Đài Loan lập nghiệp và sinh sống. Sinh sống ở nơi xa lạ, phải bắt đầu lại mọi thứ, làm quen lại mọi người, đối với cô là điều không dễ dàng.
Đứa con trai đầu lại là con riêng của chồng cô và người vợ quá cố của anh ấy. Thuở ban đầu, mối quan hệ mẹ kế con chồng cũng không tốt đẹp lắm.
Và rồi khi mọi thứ dần đi theo quỹ đạo mà cô muốn, khi công việc của cô thuận lợi, mối quan hệ mẹ kế - con chồng cũng dần hòa thuận, cô lại chào đón đứa con của mình.
Hình như, tình cảm vợ chồng cô lại càng xa cách đi thì phải.
Đợt này, Trình Nhân Phong đến Pháp công tác một tháng, tiện thể thăm bạn cũ, Hai vợ chồng cô thi thoảng có nói chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái, nhà cửa, cực kì lạnh nhạt.
Nghĩ đến chuyện này, Trình Nhân Phong lại không nén được tiếng thở dài. Cô gấp quyển sách lại, ngả người ra phía sau, day day trán.
Bất chợt, một quả bóng lăn đến dưới chân Trình Nhân Phong. Cô nhặt nó lên và đang định tìm xem chủ nhân của nó là ai thì bất chợt có một giọng đàn ông vang lên: "Xin lỗi đã làm phiền cô. Cô có thể cho tôi xin lại quả bóng được không?"
Trình Nhân Phong đưa mắt nhìn theo, chủ nhân của giọng nói ấy là một người đàn ông độ tầm bốn mươi, dáng người tầm trung, gương mặt hiền hòa, đặc biệt có cái cằm chẻ trông rất đôn hậu.
Trình Nhân Phong đưa bóng cho người kia, mỉm cười đáp: "Không có gì đâu. Sau này cẩn thận hơn một chút là được rồi."
Người đàn ông kia nhận lại bóng rồi cảm ơn: "Tôi sẽ nhắc con trai tôi chú ý hơn, cảm ơn cô."
Rồi hai người lại cúi chào nhau và rồi ai về chỗ nấy.
Trình Nhân Phong chán quá nên đọc tài liệu, rồi lại xem ảnh con, rồi nghe nhạc, cốt yếu để giết thời gian.
Có điều cô không ngờ, cô và người đàn ông kia lại có cơ duyên gặp lại.
Số là lúc xuống sân bay, Trình Nhân Phong cảm thấy hơi khát nước nên ghé vào quầy cà phê ở sân bay mua cà phê.
Lúc cô đang gọi món thì lại gặp người đàn ông trên máy bay lúc nãy. Anh ta lịch sự chào hỏi: "Lại gặp cô rồi. Trùng hợp quá!"
Trình Nhân Phong cũng lịch sự chào lại: "Đúng là trùng hợp thật!"
Ánh mắt cô chuyển hướng đến cậu bé độ tầm năm, sáu tuổi đang đứng bên cạnh người đàn ông kia, mỉm cười, nói: "Đây là con trai anh à? Dễ thương quá!"
Cậu bé lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô ạ!"
Đúng lúc này, nhân viên cửa hàng lên tiếng: "Cô ơi, cà phê đen không đường của cô."
Trình Nhân Phong nhận lấy rồi để ý ánh mắt của người đàn ông kia hình như đang ngạc nhiên. Cô bèn mỉm cười, giải thích: "Cà phê đen không đường tốt cho sức khỏe mà."
Người đàn ông kia "à" một tiếng như đã hiểu rồi hỏi: "Cô có muốn ngồi cùng bố con tôi không?"
Trình Nhân Phong lịch sự từ chối: "Không cần đâu. Chồng tôi đã đến đón tôi rồi."
Rồi cả hai gật đầu, tỏ ý tạm biệt.
Đột nhiên rời đi rồi, Trình Nhân Phong cảm thấy hơi tiếc. Cô và người kia có duyên gặp nhau đến hai lần mà cô lại không biết tên của anh ta, anh ta cũng không biết tên của cô. Biết vậy, cô nên hỏi thăm một chút.
Mà thôi, bỏ đi. Chắc gì sau này đã gặp lại nhau đâu.
Đi thêm một đoạn, Trình Nhân Phong đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chồng cô - Tôn Hạo Dân.
Tôn Hạo Dân mỉm cười, hỏi: "Có mệt không?"
Trình Nhân Phong cũng mỉm cười, đáp: "Không mệt. Cảm ơn anh đã đến đón em."
"Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi."- Tôn Hạo Dân đáp, rồi giúp cô xách hành lý lên xe, rồi ga lăng mở cửa xe giúp cô.
Trình Nhân Phong chớp chớp hàng mi cong dài, liếc nhìn chồng của mình, thầm nghĩ: thật ra ở khía cạnh nào đó, Tôn Hạo Dân vẫn là một người chồng hoàn mỹ. Anh ta không chỉ là một doanh nhân thành đạt, là chủ một công ty sản xuất và cung cấp thiết bị xây dựng lớn nhất nhì Đài Bắc mà một người rất đẹp trai với khuôn mặt khôi ngô, cái mũi cao và bờ môi mỏng, thân hình rắn rỏi, lực lưỡng và một chiều cao đạt chuẩn người mẫu. Anh ta còn là người ga lăng và tinh tế. Trình Nhân Phong nhớ lại thì từ khi kết hôn đến nay, anh ta vẫn luôn chủ động giúp cô mở cửa xe, giúp cô kéo ghế, giúp cô xách đồ, giúp cô bóc vỏ tôm cua; ngày lễ tình nhân và Thất tịch đều tặng quà cho cô.
Nhưng đối với Trình Nhân Phong mà nói, Tôn Hạo Dân vẫn chưa phải người chồng lý tưởng trong mắt cô. Cứ nhìn cái cách hai người nói chuyện vừa rồi, lịch sự đến mức xa cách, cũng đủ thấy tình cảm giữa cô và anh chẳng mấy sâu đậm. Âu cũng là vì người anh ta yêu nhất là người vợ quá cố của anh ta.
Nhưng mà, điều này chẳng phải trước khi kết hôn, Trình Nhân Phong đã biết rồi sao? Chính cô đã lựa chọn đi con đường này, cho nên hiện tại dù có nhiều bất mãn, thì cũng chẳng thể trách ai khác.
Tôn Hạo Dân lên tiếng, hỏi: "Tối nay em có muốn ăn gì nào?"
Trình Nhân Phong nhàn nhạt đáp: "Gì cũng được."
Tôn Hạo Dân dường như chẳng phật ý trước câu trả lời của vợ mình, chỉ đáp lại: "Vậy anh sẽ kêu cô Châu nấu mấy món em thích ăn nhất."
Trình Nhân Phong gật đầu, ra chiều không phản đối.
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến mức đáng sợ. Nhìn tình cảnh như vậy, người nào không biết còn tưởng hai người chỉ là người dưng qua đường chứ chẳng phải quen biết gì, chứ đừng nói gì đến là vợ chồng.
Trong lòng Trình Nhân Phong cũng rối bời, nhưng cô chẳng nói tiếng nào để phá tan bầu không khí này.
Còn Tôn Hạo Dân cũng rất phiền não về chuyện này. Kết hôn nhiều năm, không có tình thì cũng có nghĩa, anh không hy vọng hai người cứ tiếp tục "đồng sàng dị mộng" như thế này nữa, hệt như sống trong địa ngục ngột ngạt, không cách nào thoát ra được. Nhưng anh cũng vợ mình, cũng chẳng chịu nói tiếng nào để xoa dịu bầu không khí u ám giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com