Chương 10.
Mấy ngày gần đây Trình Nhân Phong thường hay cảm thấy đau đầu, khó ngủ, thỉnh thoảng lại chán ăn nên quyết định nghỉ phép một ngày, đến bệnh viện tư vừa mới mở gần nhà để khám xem thế nào.
Bệnh viện Tĩnh Nguyên vừa mới mở được hơn một tuần nên cơ sở vật chất đều rất mới, Trình Nhân Phong nghe nói các bác sĩ, y tá ở đây đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng có kinh nghiệm nhiều năm. Đặc biệt, người đồng sáng lập nên bệnh viện này cũng là vì bác sĩ họ Giang mà cô hẹn hôm nay là một bác sĩ có tiếng nhiều năm ở Đài Đông, từng du học Y ở Pháp. Nghĩ vậy, nên cô cũng yên tâm mà đến đây khám thử, vả lại cũng muốn nghiên cứu thử xem, nếu ở đây tốt, vậy sau này đau bệnh nhẹ thì chỉ cần đi bộ vài bước là đến, cũng thuận tiện hơn.
Điều làm cô không ngờ đến là gặp Giang Thành ở đây. Vừa bước vào phòng khám thì gặp anh ta trong chiếc áo blouse trắng khiến cô vô cùng ngỡ ngàng về duyên phận của hai người. Đồng thời lúc này cô cũng nhớ ra bản thân đã từng thấy một bài viết về công trình nghiên cứu của anh ta ở trên tạp chí y khoa lúc về nhà bố mẹ. Hơn nữa, cô cũng từng nghe bố của cô nhắc đến anh ta và khen ngợi anh ta một lần thì phải?
Giang Thành cũng nhận ra cô, niềm nở chào hỏi: "Chào cô Trình. Trùng hợp quá."
Trình Nhân Phong vui vẻ chào lại: "Chào bác sĩ Giang, đúng là trùng hợp thật."
Giang Thành cũng không để phí thêm thời gian nữa mà bắt đầu khám bệnh cho cô. Sau một hồi đo huyết áp, xét nghiệm máu và hỏi han các thứ thì anh ta mới nói: "Cô chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Cô chú ý ăn uống điều độ, nhớ nghỉ ngơi và đừng căng thẳng quá."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."- Trình Nhân Phong đáp. Rồi chợt nhớ chuyện gì, cô hỏi: "Chúng ta có duyên như vậy lại chưa từng uống cùng nhau một ly cà phê nào. Lát nữa bác sĩ Giang có rảnh không? Tôi muốn mời anh uống cà phê."
Giang Thành kiểm tra lại lịch trình một chút rồi đáp: "Khoảng mười một giờ đến mười hai giờ hôm nay tôi rảnh. Nếu cô Trình không phiền thì có thể cùng tôi dùng bữa trưa ở nhà hàng đối diện bệnh viện."
Trình Nhân Phong gật đầu, đáp: "Được, vậy mười giờ một trưa nay tôi sẽ đến nhà hàng đối diện dùng bữa cùng anh."
Nói rồi, cô lướt điện thoại, nói: "Anh có dùng "Line" không? Nếu có thì chúng ta có thể kết bạn, như vậy tiện để liên lạc hơn."
Giang Thành gật đầu, rồi đọc ID của mình của Trình Nhân Phong nghe. Lát sau thì hai người đã kết bạn thành công. Trình Nhân Phong cũng tạm biệt anh rồi ra về.
Giang Thành tiễn cô ra đến tận cổng, nhìn theo cô lên taxi mãi đến khi không nhìn thấy rõ nữa mới luyến tiếc quay về.
Đối diện với một người phụ nữ xinh đẹp như đóa hoa hồng nở rộ, cao quý như ngọc trắng đính cườm, lại biết cách ăn mặc và giọng nói ngọt ngào như Trình Nhân Phong, Giang Thành không thể không thừa nhận, anh có chút rung động với người phụ nữ có duyên gặp gỡ nhiều lần kia. Đặc biệt là khi anh đã cô đơn quá lâu thì càng dễ rung động hơn.
Đáng tiếc quá, ngón tay cô ấy có đeo nhẫn, đã là người có gia đình rồi. Anh không nên chìm đắm vào cái cảm giác sai trái này nữa.
Đúng mười một giờ, Trình Nhân Phong đến nhà hàng đối diện bệnh viện Tĩnh Nguyên theo lời hẹn. Lúc đến thì đã thấy Giang Thành đã đến trước và đang đợi cô.
Trình Nhân Phong tiến đến, mỉm cười chào hỏi: "Bác sĩ Giang đến sớm vậy sao? Đợi tôi có lâu không?"
Giang Thành nhìn đồng hồ, nửa đùa nửa thật đáp: "Cô Trình đúng giờ quá, đúng mười một giờ, không hơn không kém."
Ngừng một chút, anh đáp: "Tôi xong việc sớm nên đến trước. Tôi cũng chỉ mới đến thôi, không chờ cô quá lâu đâu."
Nói rồi, cả hai bắt đầu gọi món. Đây là một nhà hàng chay thực dưỡng, đồ ăn tương đối thanh đạm, hơi nhạt, nhưng đối với một bác sĩ luôn nghiêm khắc với việc ăn uống như Giang Thành và một người đang ăn kiêng như Trình Nhân Phong thì nhà hàng này là một sự lựa chọn lí tưởng. Hơn nữa, cách bày trí ở đây rất tao nhã với tông màu trắng chủ đạo và trang trí nhiều hoa sen, rất phù hợp với thẩm mỹ của Giang Thành và Trình Nhân Phong. Thế nên họ ăn uống rất ngon miệng, trong lúc ăn còn trò chuyện phiếm. Nói chuyện một lúc, Trình Nhân Phong mới phát hiện ra cô và Giang Thành có rất nhiều sở thích giống nhau. Cả hai đều thích phim của Hayao Miyazaki, thích leo núi, thích lái xe ngắm hoàng hôn hoặc là ngắm trăng sao.
Trình Nhân Phong vui vẻ nói: "Không ngờ tôi và bác sĩ Giang lại có nhiều điểm chung như vậy. Bố tôi cũng là bác sĩ nhưng mà cũng không có một chút điểm chung với tôi như anh đâu."
Giang Thành hơi ngạc nhiên, hỏi: "Bố của cô là bác sĩ sao?"
"Đúng vậy, bố của tôi là một bác sĩ." - Trình Nhân Phong đáp với vẻ mặt đầy tự hào vê người bố tài giỏi của mình: "Ông ấy từng khen anh là một nhân tài."
Giang Thành càng kinh ngạc nhưng mà lại không hình dung được bố của Trình Nhân Phong là ai, bèn hỏi: "Cho tôi hỏi tên họ của bố cô được hay không?"
Lúc này, Trình Nhân Phong mới nhận ra bản thân chưa giới thiệu tên họ của bố, bèn cười trừ, đáp: "Bố của tôi tên là Trình Quân Thụy, tên tiếng anh của ông là Jacson."
Ánh mắt Giang Thành sáng lên, không ngờ người phụ nữ trước mặt lại là con gái của vị giáo sư tiếng tăm lẫy lừng mà anh ngưỡng mộ. Anh không kìm được sự mừng rỡ mà reo lên: "Thì ra cô là con gái của giáo sư Trình sao? Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy."
Gương mặt của Trình Nhân Phong tràn đầy vẻ tự hào: "Phải, ông ấy là bố của tôi. Anh không ngờ cũng đúng thôi. Mọi người đều nói tôi giống hệt như mẹ, không giống bố một chút nào."
Giọng điệu của Giang Thành vẫn chưa hết sự phấn khích: "Tôi rất hâm mộ bố của cô, tiếc là có dịp gặp ông ngoài đời. Không ngờ ông lại khen tôi. Đúng là vinh dự của tôi."
Trình Nhân Phong nhàn nhạt đáp: "Đúng là từ sau khi bố tôi về hưu thì ít khi đi tham dự hội thảo, anh muốn gặp cũng khó."
Giang Thành tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với bố cô: "Giáo sư Trình là một bác sĩ tài giỏi và đức độ. Ông ấy là thần tượng của tôi đó. Lúc nhỏ nhìn thấy ông ấy trên TV, tôi đã vô cùng hâm mộ khí chất của ông ấy và thành tích của ông ấy đạt được, cho nên mới quyết định làm bác sĩ."
Trình Nhân Phong không nén nỗi sự hào hứng: "Phải, bố tôi là một người tài giỏi. Ông ấy còn là một người bố tuyệt vời, một người chồng chuẩn mực."
Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Nếu ông ấy biết có một bác sĩ tài năng như anh hâm mộ ông ấy như vậy, ông ấy sẽ rất vui."
Giang Thành khiêm tốn đáp: "Cô đừng nói như vậy. Biết được ông ấy khen tôi chính là vinh hạnh của tôi. Có thể gặp được con gái của giáo sư ở đây là diễm phúc của tôi."
"Anh quá lời rồi." - Trình Nhân Phong mỉm cười, đáp: "Không biết bác sĩ Giang có hứng thú với hội họa và điêu khắc không? Nếu anh muốn mua một bức tranh hay tượng để trang trí thì tôi có thể giúp anh tìm một bức tranh phù hợp với nhu cầu của anh."
Lúc này, Giang Thành mới nhớ ra trong một bài viết về gia đình của Trình Quân Thụy mà anh đọc, có ghi một người con của ông học về chuyên ngành nghệ thuật, chắc là nói Trình Nhân Phong. Chỉ là hồi đó không có ảnh nên anh cũng không nhận ra cô được.
Anh bèn nói: "Tôi có từng xem một đoạn phỏng vấn của giáo sư có chia sẻ về gia đình của ông ấy. Tôi nhớ ông ấy từng kể con gái đầu lòng của ông ấy thừa hưởng tất cả nhan sắc và tài năng từ nhà ngoại, là một người vừa xinh đẹp lại có thiên phú về nghệ thuật. Gặp được cô rồi tôi mới thấy lời của ông ấy nói không ngoa một chút nào."
Trình Nhân Phong khẽ bật cười, thầm nghĩ Giang Thành đúng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bố cô, đến cả những chuyện này cũng nhớ. Cô nói: "Bố tôi chỉ khoe con gái thôi. Tôi đâu được như ông ấy nói."
Đúng lúc này, điện thoại của Trình Nhân Phong reo lên, cô bèn xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Là do Vương Nguyệt Phi gọi đến, bảo là có chuyện quan trọng cần trao đổi nhưng lại không chịu nói là chuyện gì. Trình Nhân Phong cũng hết cách, nhưng vì đang hẹn với Giang Thành nên cô phải nói lại là để chiều sẽ gặp Vương Nguyệt Phi sau.
Vương Nguyệt Phi bảo là có chuyện quan trọng sao? Là có chuyện gì vậy nhỉ?
Trực giác đột nhiên mách bảo cho Trình Nhân Phong biết là có chuyện chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com