Chương 21.
Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong cứ thế mà nổ ra "chiến tranh lạnh", nhưng vì nghĩ cho Tôn Trân Ny, hai người vẫn phải tiếp tục diễn vai một đôi vợ chồng hạnh phúc cho con gái xem. Thời gian này, Trình Nhân Phong vẫn tiếp tục cho người đi theo dõi Tôn Hạo Dân và Cao Nhã Nhã, phía của Trương Thẩm Nhiên cũng giúp cô điều tra người nhà của Cao Nhã Nhã. Cô đã biết cô ta đã li hôn với chồng cũ ra sao, đã phẫu thuật để cố tình tiếp cận Tôn Hạo Dân thế nào, biết cả gia đình cô ta. Cô chỉ đang đợi đến thời khắc nhất định sẽ công khai tất cả những chuyện này ra.
Mãi cũng đến lúc Tôn Trân Ny đi du học.
Thoạt đầu, Trình Nhân Phong chỉ đợi lúc này để bắt đầu hành động, muốn vạch trần quan hệ giữa Tôn Hạo Dân và Cao Nhã Nhã, khiến hai kẻ đã phản bội cô chịu cái kết thích đáng. Nhưng rồi, ngay sau khi tiễn con gái lên đường, Trình Nhân Phong lại băn khoăn bản thân có nên cho Tôn Hạo Dân một cơ hội nữa hay không?
Cô có nên vì Tôn Trân Ny mà tha thứ cho Tôn Hạo Dân, cho con gái một gia đình trọn vẹn được hay không? Ngộ nhỡ sau này Trân Ny hỏi đến, cô phải làm sao mới khiến Trân Ny và Tôn Hạo Dân không xảy ra mâu thuẫn đây?
Cô có nên vì giữ gìn cuộc hôn nhân mà cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể gầy dựng nên hay không? Cô đâu có cam tâm khi nhường tất cả mọi thứ cô cất công tạo nên và giữ gìn cho một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Ngộ nhỡ khi cô và Tôn Hạo Dân li hôn, Cao Nhã Nhã lập tức trở thành Tôn phu nhân, cô có cam tâm hay không?
Trình Nhân Phong cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đến tín hiệu đèn giao thông mà cứ thế băng qua đường. Đến khi bên tai vang lên tiếng còi xe, Trình Nhân Phong mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn chiếc xe đang dần tiến gần đến mình, Trình Nhân Phong đứng yên như chết lặng, không nhúc nhích nổi, cứ trơ mắt đợi chờ cái chết đang đến gần.
Trong lúc Trình Nhân Phong đang đợi chờ điều kinh khủng sẽ đến với mình, thì một bàn tay đã kịp kéo cô ra, tránh được chiếc xe kia. Chỉ là cô bị mất đà nên cả cô và người kia đều ngã ra đất.
Lúc Trình Nhân Phong định thần lại mới nhận ra người đã cứu cô một mạng đó là Giang Thành. Cô kinh ngạc nói: "Bác sĩ Giang?"
Giang Thành hình như không sao, vội đỡ Trình Nhân Phong cùng đứng dậy, lúc này anh mới chú ý tay và chân của cô đều đã bị thương, vội nói: "Tay của cô đã bị thương rồi kia. Mau đến bệnh viện băng bó đi."
Lúc này Trình Nhân Phong mới chú ý đến vết thương, chắc lúc nãy đã vô tình đụng trúng đá hay sỏi gì đó nên tay với chân mới bị thương, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì Giang Thành đã bắt taxi, đưa cô về bệnh viện của anh ta để băng bó vết thương.
Sau khi băng bó xong xuôi, Trình Nhân Phong mới có cơ hội lên tiếng: "Bác sĩ Giang, vừa rồi tôi vẫn chưa nói tiếng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Giang Thành mỉm cười, đáp: "Không có gì đâu, là chuyện tôi nên làm mà thôi."
Chợt anh như nhận ra điều gì, bèn hỏi: "Lúc nãy tôi thấy cô cứ thất thần, đi đường cũng không để ý. Cô đang có tâm sự nào?"
Trình Nhân Phong lắc đầu, cười nhạt, đáp: "Không có, tôi đang nghĩ vài chuyện cũ thôi."
Trình Nhân Phong định nói gì nhưng lại thôi, nấn ná một chút mới ngập ngừng hỏi: "Bác sĩ Giang, tôi có câu này không biết có nên hỏi anh hay không? Nếu như những gì tôi hỏi khiến anh phật ý thì cho tôi xin lỗi anh trước."
Giang Thành gật gù, bảo: "Không sao đâu, cô cứ hỏi đi."
Trình Nhân Phong thoáng do dự rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Tôi có một người bạn, cậu ấy phát hiện chồng của cậu ấy ngoại tình . Bây giờ cậu ấy đang rất phân vân, liệu có nên li hôn hay là vì con cái mà tha thứ cho chồng của cậu ấy hay không? Bác sĩ Giang, anh là một người cha, nếu anh rơi vào tình huống như bạn của tôi, anh sẽ làm thế nào?"
Trình Nhân Phong không có thói quen tâm sự chuyện đời với người ngoài. Nhưng với tình thế như hiện tại, cô rất cần một người đứng ngoài cuộc, không thân thiết gì với cô, đưa cho cô một lời khuyên với góc nhìn khách quan nhất.
Giang Thành cũng đoán được chẳng có "người bạn" nào ở đây cả. Nhưng anh không muốn khiến Trình Nhân Phong khó xử nên chẳng vạch trần ra. Anh suy tư một chút rồi nói: "Là một người cha, tôi sẽ làm mọi thứ vì con của tôi, ưu tiên hạnh phúc của con cái lên hàng đầu. Tôi hi vọng con của tôi được hạnh phúc, có đầy đủ bố mẹ đồng hành cùng nó cho đến khi nó trưởng thành. Tôi cũng tin con của tôi cũng không hi vọng bố mẹ ly hôn. Nhưng chuyện có tha thứ cho người đã phản bội tôi hay không sẽ còn tùy thuộc vào tình cảm giữa chúng tôi và thái độ của người đó."
Anh nhìn cô, dịu dàng bảo: "Cô Trình à, tôi tin bạn của cô là người thông minh, biết nên làm gì mới đúng, cũng tin bạn của tôi sẽ không đưa ra quyết định sai lầm."
Trình Nhân Phong suy nghĩ một lúc rồi thở dài, mỉm cười nói: "Cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi sẽ truyền đạt lại lời khuyên của anh đến bạn của tôi. Tôi cũng thay mặt bạn của tôi cảm ơn anh."
oOo
Trình Nhân Phong mang theo băn khoăn đó cả ngày, thất thần quay về nhà. Cô thậm chí chẳng hề chú ý đến Tôn Hạo Dân đang ngồi ở phòng khách đọc báo.
Tôn Hạo Dân liếc mắt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Em về rồi sao?"
Lúc này Trình Nhân Phong mới để ý đến anh đang ở đây, liền đáp: "Phải, em mới về."
Cô nhìn về phía Tôn Hạo Dân rồi lại nhìn lên trên lầu, lưỡng lự không biết nên đi đâu, nên làm gì. Phân vân một lúc thì cô quyết định tiến đến sofa, ngồi cạnh Tôn Hạo Dân.
Tôn Hạo Dân lúc này mới chú ý đến vết thương của cô, vội buông tờ báo xuống, hỏi: "Tại sao em lại bị thương vậy? Không sao chứ?"
"Em không sao." - Trình Nhân Phong nhàn nhạt đáp. Trong khoảng khắc nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tôn Hạo Dân, nghe được câu hỏi thăm với giọng điệu lo lắng, thậm chí là có phần hốt hoảng của anh, trái tim của Trình Nhân Phong chợt mềm xuống.
Cô nhìn anh, nói: "Do em đi đứng không cẩn thận nên mới bị thương. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu."
Tôn Hạo Dân nhíu mày nhìn cô, đi về phía nhà bếp, loay hoay một lúc rồi đem ra cho Trình Nhân Phong một ly nước cam, anh nói: "Nước cam sẽ tốt cho quá trình hồi phục vết thương. Em mau uống đi."
Trình Nhân Phong nhận lấy li nước cam, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Tôn Hạo Dân nhìn vào vết thương trên tay và chân của cô, lo lắng nói: "Em đã không còn là một đứa trẻ nữa, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân, không cẩn thận để mình bị thương như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn em sống trong sự bao bọc của bố mẹ, hiếm khi bị bệnh chứ đừng nói gì đến bị thương như vậy. Nhìn vết thương của em, anh là chồng của em nhìn còn thấy xót xa, huống chi là bố mẹ em, nếu nhìn thấy em bị thương chắc chắn sẽ rất đau lòng.
"Em bị thương rồi thì phải chú ý, đừng để vết thương nhiễm trùng hay là nhiễm nước gì đó. Nếu có chuyện gì thì kêu anh hoặc là dì Châu làm giúp cho em là được."
"Em bị thương, đến bệnh viện cũng không gọi cho anh biết. Sau này có chuyện gì cũng nên gọi điện báo cho người thân biết, không nên im lặng để xong hết rồi mới nói."
Nghe những lời quan tâm này của Tôn Hạo Dân, đáy lòng của Trình Nhân Phong dâng lên một sự ngọt ngào khó tả.
Cô biết tình cảm vợ chồng của cô và Tôn Hạo Dân không sâu sắc, nhưng ở bên cạnh Tôn Hạo Dân là một sự lựa chọn an toàn và bảo đảm nhất cho cuộc sống và danh tiếng của Trình Nhân Phong. Hơn nữa, cô cũng biết Tôn Hạo Dân chỉ xem Cao Nhã Nhã là người thay thế cho người vợ quá cố của anh ta, là chỗ để anh ta bù đắp cho những nuối tiếc trong quá khứ, anh ta vẫn xem trọng cuộc hôn nhân này, xem trọng người vợ này, anh ta vẫn quan tâm và yêu thương cô. Điều này, Trình Nhân Phong có thể hiểu rõ, cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Liệu cô có nên tha thứ cho anh ta hay không?
Nhìn Trình Nhân Phong đang ngẩn người ra, Tôn Hạo Dân ngạc nhiên, hỏi: "Em làm sao vậy?"
"Không có gì." - Trình Nhân Phong nhàn nhạt, đáp: "Hạo Dân, có chuyện này em muốn nói với anh."
Trình Nhân Phong nhìn anh một chút rồi chậm rãi nói: "Em biết thời gian qua vợ chồng chúng ta thường xuyên cãi nhau, xảy ra mâu thuẫn, khiến chúng ta ngày càng xa cách. Em biết cũng là do em không đúng. Em hi vọng chúng ta có thể bỏ qua hết những mâu thuẫn đó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vợ chồng chúng ta có thể tay trong tay bên nhau đến "răng long đầu bạc".
Trình Nhân Phong trời sinh lạnh lùng, cho dù là đối với con gái, cô cũng hiếm khi nói những lời tình cảm như vậy nên Tôn Hạo Dân thoạt đầu có hơi ngạc nhiên nhưng bình thường lại rất nhanh. Bản thân anh cũng đâu muốn hai vợ chồng anh ngày càng xa cách, hơi một tí lại cãi nhau vì người ngoài đâu chứ. Nhưng anh vốn là người sĩ diện, chẳng chịu xuống nước trước. Có điều, hiện tại Trình Nhân Phong đã xuống nước trước thì quá hợp với ý của anh.
Tôn Hạo Dân nắm lấy tay cô, dịu dàng đáp: "Anh cũng biết chúng ta xảy ra mâu thuẫn một phần là do lỗi của anh. Anh cũng giống như em, không hi vọng chúng ta ngày càng xa cách, cũng hi vọng chúng ta có thể làm lành."
Anh đặt thêm một bàn tay lên tay của cô, nói tiếp: "Nhân Phong, em yên tâm, cho dù xảy ra bất kì chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, vĩnh viễn sẽ không rời xa em."
Trình Nhân Phong cười nhẹ, tựa vào lòng anh, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Tôn Hạo Dân khẽ hôn lên tóc cô, vỗ về cô, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ không rời xa em, vĩnh viễn không."
Tôn Hạo Dân, em mong là tất cả những gì anh nói đều là thật, mong là tất cả những lời anh hứa anh đều có thể làm được. Em đã xuống nước với anh, cho anh thêm một cơ hội, anh đừng khiến em thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com