Chương 33.
Tôn Hạo Dân dường như đoán được Trình Nhân Phong định nói gì, ánh mắt cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Trình Nhân Phong, nói: "Có chuyện gì thì đợi lát nữa hẵng nói. Em chưa ăn gì mà đúng không?"
Từ trưa đến giờ Trình Nhân Phong vẫn chưa ăn gì, đúng là có hơi đói, nên cô ngoan ngoãn nghe theo lời của Tôn Hạo Dân, bắt đầu ăn bữa tối được bày biện sẵn trên bàn.
Được một lúc, Tôn Hạo Dân nâng ly rượu, uống một ngụm, nói: "Nhân Phong, em có còn giờ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ hay không?"
Trình Nhân Phong hơi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Hạo Dân một chút rồi vẫn tiếp tục bữa ăn, chỉ nói: "Em nhớ chứ. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở cổng Tây trường đại học hồi xưa của em. Hình như lúc đó anh mới đến Thượng Hải để phát triển sự nghiệp, thuê nhà ở gần đó nhưng mà lại lạc đường nên không tìm thấy nhà ở đâu. Lúc đó, em là giúp anh tìm được chỗ thuê nhà. Đó cũng là lần đầu tiên em gặp Hạo Thiên."
Nghe Trình Nhân Phong kể lại, một đoạn ký ức cũ tựa như cuốn phim phát lại trong tâm trí của Tôn Hạo Dân. Thuở ấy, tiểu Vũ qua đời không được bao lâu, công việc làm ăn của Tôn Hạo Dân không tốt nên đến Thượng Hải để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Dạo ấy anh không có tiền nên chẳng thể thuê một nơi xa hoa, mà chỉ có thể thuê một căn phòng trọ nhỏ bé. Anh còn nhớ chỗ đó tứ hợp viện theo kiểu cổ xưa, đã có nhiều năm tuổi, từng mái ngói liền kề và bức tường đã ám đầy phong rêu, ở giữa có một khoảng sân được gọi là giếng trời. Nơi đây là từng là nơi cư ngụ của nhiều danh gia vọng tộc, nhưng dần đã bị lãng quên, dẫu vậy vẫn còn khắc ghi dấu ấn của lịch sử. Nơi đó chủ yếu dân nhập cư từ các nơi đến Thượng Hải kiếm kế sinh nhai. Sinh viên Phúc Đán chẳng mấy khi ra đó thuê nhà. Dạo ấy, Tôn Hạo Dân lựa chọn chỗ này phần gì giá thuê rẻ, hơn nữa tương đối tiện đường để Tôn Hạo Thiên đến trường.
Nhớ lại một thời gian khó khăn, trong lòng Tôn Hạo Dân có chút bùi ngùi, anh nói tiếp: "Sau lần đó, anh không nghĩ chúng ta có thể có cơ hội gặp lại nhau. Không ngờ lại có thể gặp em ở hàng bánh bao gần đó."
Giai đoạn mà Tôn Hạo Dân đến Thượng Hải làm ăn thì Trình Nhân Phong vừa mới lấy bằng thạc sĩ, về nước làm cho một phòng triển lãm khá xa chỗ mà Tôn Hạo Dân thuê nhà. Đúng ra là hai người không có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng thi thoảng, Trình Nhân Phong rảnh rỗi sẽ về thăm lại trường cũ, có một đợt cô đến quán bánh bao ở cổng Tây của Phúc Đán để ăn lại tình cờ gặp lại Tôn Hạo Dân ở đó. Ban đầu cô cũng không nhận ra anh, nhưng Tôn Hạo Dân lại nhận ra cô nên đã lên tiếng trước, hai người bắt đầu nói chuyện từ đợt đó.
Dạo đó, Tôn Hạo Dân dựa vào trang phục và cách ăn mặc của cô thì đoán được có lẽ gia cảnh của cô không tệ. Anh cũng có ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp, cách nói chuyện khéo léo và tinh tế của cô. Tất cả chỉ có vậy. Dạo ấy anh không có ý định tiếp cận cô, lợi dụng cô, thậm chí còn chẳng biết gia thế của cô, bố mẹ cô là ai. Về sau, trong một lần Tôn Hạo Dân ghé lại hàng bánh bao ấy một lần nữa, thì được nghe chủ tiệm nói cô gái ấy là con gái của một gia đình danh giá có tiếng tăm ở Thượng Hải, rất giàu có và quyền thế. Nhưng Tôn Hạo Dân nghe cũng chỉ cười cho qua, cũng không có ý định tiếp cận cô để mà lợi dụng.
Ý định tiếp cận Trình Nhân Phong là của thời gian sau. Thuở ấy, công việc của Tôn Hạo Dân ở Thượng Hải cũng có chút khởi sắc, nhờ vào nỗ lực không ngừng của bản thân mà công ty của anh bắt đầu được các đối tác chú ý đến, nhận được các công trình xây nhà lẻ tẻ, cũng coi như có đồng ra đồng vào. Nhưng dã tâm của Tôn Hạo Dân đâu thể dừng lại ở đó, anh cũng muốn phát triển hơn thế nữa. Thế nhưng, ở các nơi cạnh tranh khốc liệt như Thượng Hải, một công ty nhỏ vừa thành lập, ông chủ chẳng phải người đại lục, tiền vốn cũng ít thì tham vọng ấy của anh đúng là khó thực hiện. Trong lúc anh đang loay hoay tìm cách thì ông Trời đã cho anh gặp lại Trình Nhân Phong.
Lúc ấy anh đang bàn với đối tác ở quán rượu, tình cờ gặp lại Trình Nhân Phong đang say và bị mấy tên du côn quấy rối. Anh ra tay cứu cô, rồi nghe cô trong lúc say xỉn đã lể kể chuyện bạn trai phản bội ra sao. Và rồi, ý định tiếp cận cô để có tiền bắt đầu nhen nhóm trong anh từ đó.
Trình Nhân Phong đương nhiên có ý định lợi dụng anh để trả thù bạn trai cũ nên công cuộc theo đuổi cô thiên kim nhà trâm anh thế phiệt của anh vô cùng dễ dàng. Và rồi, vào ngày nay mười sáu năm trước, chưa đầy một tháng trong công cuộc theo đuổi, dưới tháp Truyền Hình Đông Phương Minh Châu kiều diễm và xa hoa, anh đã bày tỏ tình cảm với cô và được cô đồng ý.
Tôn Hạo Dân nhớ lại khoảng thời gian quen biết Trình Nhân Phong là khoảng thời gian tủi nhục nhất trong cuộc đời của anh. Anh nhớ lần đầu tiên, Trình Nhân Phong đến căn nhà thuê của anh, dẫu rằng cô chẳng nói chẳng rằng như từ ánh mắt đến cử chỉ của cô đã khiến anh tự ti, vì hoàn cảnh sống của hai người quá khác biệt. Trình Nhân Phong từ nhỏ đến lớn đều sống trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, đầy hương thơm và ánh nắng, nào có hiểu được cái cảm giác sống trong căn hộ chật chội của Tôn Hạo Dân. Ngày sau đó, cô bỏ tiền mua một chăn ga cùng màu với hoa văn trang nhã và một số dụng cụ nấu ăn và quét dọn đến cho anh. Nhìn đống đồ anh, trong lòng Tôn Hạo Dân chợt dấy lên một ý nghĩ: "Đôi khi chúng còn đắt hơn tiền thuê nhà của anh."
Nhưng Trình Nhân Phong không để ý đến thái độ của anh, cô mang những đồ đó đến, rồi thản nhiên nói: "Em thấy đồ dùng trong nhà anh cũ với thiếu nhiều quá, nên em mua mới đến cho anh. Trông có sáng sủa hơn không? Em mua thêm chén dĩa, bếp núc là hi vọng anh nấu ăn, Hạo Thiên còn nhỏ, ăn ngoài không tốt đâu."
Thuở ấy Trình Nhân Phong không yêu Tôn Hạo Dân, chẳng qua cô thấy khó chịu, hơn nữa là một dạng thương hại nên tiện tay mua đại trong siêu thị, để sau này có đến nữa thì đỡ chướng mắt. Đều không phải đồ cao cấp gì, nên cô chẳng để tâm đến, cũng chẳng đòi hỏi Tôn Hạo Dân phải trả lại cho cô.
Về sau còn nhiều chuyện khiến lòng tự tôn của Tôn Hạo Dân bị tổn thương nghiêm trọng. Trình Nhân Phong tiêu sài không thể gọi là phung phí nhưng một khi mua đồ chẳng bao giờ nhìn giá. Có lần anh hỏi cô giá của cây viết cô mua là bao nhiêu thì cô không nhớ, đồng hồ cô mua cô cũng chẳng nhớ giá. Đi ăn với anh, cô đều chủ động chia đôi tiền, chẳng đến nhà hàng sang trọng. Điều ấy khiến Tôn Hạo Dân rất tự ti. Một lần, Tôn Hạo Dân đưa Trình Nhân Phong đưa về nhà, ánh mắt vô tình đậu trúng vào mấy cái kí hiệu trên đồng hồ của Trình Nhân Phong. Thoạt đầu, anh chẳng biết đó là gì, đến khi đọc tạp chí thì anh mới biết chúng là logo của một thương hiệu cao cấp, thì anh biết khoảng cách của anh và Trình Nhân Phong cách xa đến thế nào. Một lần nữa là vào sinh nhật của Tôn Hạo Thiên, thằng bé thích ăn tiramisu nên anh định đi mua, không ngờ Trình Nhân Phong lại đem đến tặng. Có điều cô không tham dự được vì có việc. Anh chỉ nhớ vị bánh ấy ngon hơn tất cả tiramisu anh từng ăn. Sau đó, anh tình cờ đi ngang qua tiệm bánh có logo giống y hệt trên hộp bánh mà Trình Nhân Phong đem đến thì biết giá của nó mắc đến thế nào.
Chuyện không chỉ có vậy. Chuyện anh và Trình Nhân Phong hẹn hò, không hiểu sao lại bị bố mẹ cô biết. Nhưng họ chẳng phản đối, ngược lại còn giúp anh mở rộng quan hệ, giúp sự nghiệp của anh lên như "diều gặp gió". Mãi đến khi Trình Nhân Phong xin được phép kết hôn, họ phản đối kịch liệt thì anh mới ngộ ra. Hóa ra trong mắt họ, anh chẳng qua là một người để Trình Nhân Phong chơi đùa, hẹn hò chán rồi thì chia tay, chứ chẳng coi anh là con rể của nhà đó. Giúp đỡ anh cũng chỉ là nói vài lời xã giao, cũng như Trình Nhân Phong mua quà đến, một dạng của "ban phát tình thương" chứ chẳng hề để tâm đến. Tất nhiên sau đó vì Trình gia theo đạo Tin Lành nên không thể phá thai, bắt buộc phải kết hôn. Thời gian đầu kết hôn, anh chịu rất nhiều áp lực và soi mói, bố mẹ vợ không thể hiện rõ ra mặt nhưng cũng ngầm ý khinh thường anh, mãi về sau mới dần chấp nhận anh một chút.
Đó là khoảng thời gian tủi nhục nhất trong cuộc đời của anh. Vì sự tự ti này, nên anh không thể toàn tâm toàn ý yêu Trình Nhân Phong hết mình, mới dễ dàng phạm sai lầm. Chuyện đều là do anh chọn, con đường là do anh đi, chẳng ai ép, sai cũng là lỗi của anh, mọi chuyện thành ra như thế này đều do anh chọn. Nên bây giờ anh phải ra sức nhận sai, bù đắp và cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Tôn Hạo Dân lấy từ trong túi áo ra một hộp hình chữ nhật bọc vải nhung đỏ, mở ra bên nhau là vòng cổ ngọc trai. Từng viên ngọc trai tròn đều đặn, trơn bóng, dưới ánh sáng của nến chiếu vào, lấp lánh như pha lê, vừa nhìn là biết hàng cao cấp.
Tôn Hạo Dân mỉm cười, nói: "Đây là món quà anh tặng em nhân ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau. Em xem thử có thích không?"
Trình Nhân Phong nhận lấy hộp trang sức, ánh mắt như có nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, chỉ có thể nói: "Cảm ơn anh. Nhưng mà em không có chuẩn bị quà gì để tặng cho anh cả."
"Không cần đâu. Từ khi chúng ta quen nhau, em đã cho anh quá nhiều rồi." - Nói rồi, anh tiến lại gần cô, nói: "Để anh đeo cho em."
Trình Nhân Phong không kịp phản đối thì Tôn Hạo Dân đã tiến đến đeo vòng cổ cho cô. Lúc đeo xong, anh nhìn vào cổ cô một lúc lâu, không kìm chế được ham muốn trong lòng mà cúi người, hôn lên cổ cô thật sâu, cố gắng hít hết hương thơm từ da thịt của cô.
Trình Nhân Phong bất ngờ nên không kịp phản kháng, cứ đơ người ra. Đến khi định thần lại, thì cô đứng lên, gạt phắt Tôn Hạo Dân ra, nhíu mày nhìn anh, tay nắm thành cú. Nếu đây là ở nhà, cô nhất định sẽ không chần chừ gì mà cho anh một cái tát rồi.
Tôn Hạo Dân chợt ý thức được hành động của mình, bèn cười xòa nói sang chuyện khác: "Vòng cổ này rất hợp với em. Quả nhiên người đẹp đeo gì cũng hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com