Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38.

Trình Nhân Phong quyết định sẽ bắt đầu lại với Tôn Hạo Dân. Nhưng hiện tại mới trôi qua mới qua hai tuần, vẫn chưa đến hạn một tháng, cô chưa muốn nói điều này với anh, muốn tiếp tục "hành hạ" anh thêm một chút, để anh ghi nhớ sự khổ cực dù lỡ đánh mất cô một lần nữa, để anh biết đau sẽ không tái phạm nữa.

Công cuộc "hành hạ" Tôn Hạo Dân của cô từ nay sẽ bắt đầu.

Buổi sáng hôm nay như thường lệ, Tôn Hạo Dân sẽ nấu bữa sáng cho cô. hôm nay là cháo hạt sen nấu tôm, kèm theo đó là ca cao nóng cho cô và trà cho anh. Dạo trước anh nấu món gì cô cũng ăn, âu cũng là phép lịch sự. Nhưng hôm nay, cô lại giở chứng kén chọn, liền nói: "Lại cháo sao? Anh không thể nấu món khác sao?"

Tôn Hạo Dân hơi cụt , cười trừ, nói: "Hồi trước anh nghe em nói buổi sáng ăn cháo vừa nhẹ bụng vừa đủ năng lượng, món ăn cũng dễ nấu nên anh mới nấu thường xuyên. Nếu em chán, sau này nói với anh, anh sẽ nấu món khác cho em. Hôm nay ăn tạm vậy."

Trình Nhân Phong vẫn tiếp tục trêu đùa anh, nghiêm mặt, nói: "Đáng lý ra anh nên hỏi em mới phải chứ? Em không muốn ăn món này, anh nấu món khác đi. Hôm nay em rảnh lắm, không cần tới phòng triển lãm sớm, được mong đợi."

Dẫu là Trình Nhân Phong đang nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lùng, nhưng không hiểu Tôn Hạo Dân lại cảm thấy cô đang mè nheo với anh. Suy nghĩ vậy, tâm trạng anh chợt thấy vui hơn, liền hào hứng nói: " Được, em muốn ăn gì?"

Đã nấu cho ăn còn bị chê, bắt nấu lại, nếu đổi lại là người khác, e là phát điên lâu rồi, Trình Nhân Phong không hiểu tại sao Tôn Hạo Dân lại có vẻ hào hứng thế chứ? Nhưng cô cũng không tha cho anh ngay, suy nghĩ một hồi cũng nói ra được tên món.

Tôn Hạo Dân hơi mất võ nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại:

"Há cảo?"

"Ừm."

"Bánh bao?"

"...."

"Bánh mì sandwich?"

"...."

"Sủi cảo?"

Trình Nhân Phong tự nhiên nổi lòng từ bi, không nỡ làm khó anh nữa, gật đầu, nói: " Được, há cảo, anh hấp lên cho em."

"Đợi anh một lát." - Tôn Hạo Dân trả đáp, rồi vào trong hấp háo cho cô.

Tất nhiên, câu chuyện không chỉ có vậy.

Bởi vì Tôn Hạo Dân và Trình Nhân Phong cãi nhau, nên hai người chia phòng ra ngủ cũng được một thời gian rồi. Một ngày nọ, đương lúc Tôn Hạo Dân đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh tưởng là Trình Nhân Phong có chuyện gì bèn hốt hoảng mở ra xem. Lúc mở cửa, chỉ thấy Trình Nhân Phong đang đứng ở đó, trông cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay mệt mỏi, khiến Tôn Hạo Dân vừa thấy yên tâm vừa hoài nghi không biết cô có chuyện gì.

Quan sát Trình Nhân Phong từ trên xuống dưới khiến lòng Tôn Hạo Dân hơi nao nao.

Mái tóc mềm mại buông xõa chấm eo, làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn, dáng người đầy đặn ẩn bên dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vẫn lộ ra đường nét quyến rũ và đôi chân dài miên man, khiến ánh mắt Tôn Hạo Dân dừng ở đó hơi lâu. Trông cô hơi thiếu ngủ nhưng ánh mắt trong sáng như nước hồ thu, gương mặt thanh tú, ưu nhã khiến người đối diện thấy thoải mái. Nhìn Trình Nhân Phong ăn vận mát mẻ, lộ hết đường cong bên ngoài đứng trước mặt, lòng Tôn Hạo Dân đã rạo rực. Nhưng anh không dám chọc giận cô, chỉ đem dục vọng đè nén ở bên trong, cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao? Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Trình Nhân Phong đứng tựa lưng vào tường, khẽ vuốt tóc, liếc mắt nhìn anh, nói: "Không có. Tự nhiên em thèm trà sữa. Anh có thể đi mua giúp em không?"

Tôn Hạo Dân ngạc nhiên nhìn cô. Trình Nhân Phong quản lí bản thân rất nghiêm ngặt, nước ngọt có ga cũng không dám uống, nói gì đến trà sữa, còn là nửa đêm thế này? Mà bây giờ đã là nửa đêm rồi, làm sao tìm được chỗ mua trà sữa cho cô đây cơ chứ?

"Nhân Phong à, bây giờ đã khuya lắm rồi. Em đợi đến sáng mai được không? Sáng mai anh sẽ mua cho em?" - Tôn Hạo Dân vừa thắc mắc nhìn cô vừa phải dỗ dành cô như dỗ dành con nít.

Trình Nhân Phong cũng không muốn uống, chỉ là nổi hứng muốn trêu chọc anh vậy thôi. Mà đã là như vậy, cô làm sao dễ dàng bỏ qua cho anh. Cô chau mày, tỏ ra vẻ không vui, nói: "Sáng mai thì em hết muốn uống rồi. Em muốn uống ngay bây giờ."

Rồi cô tỏ ra hờn dỗi, nói: "Không phải anh nói "bất kể em muốn làm gì anh cũng đều đồng ý" hay sao? Nam tử hán đại trượng phu thì phải nói được làm chứ? Hay là bây giờ anh hối hận rồi."

Trình Nhân Phong luôn lạnh lùng, từ lúc yêu đương đến giờ anh hiếm khi thấy cô hờn dỗi như thế, nhất thời tự nhiên thấy vui trong lòng, bèn đồng ý ngay: "Được rồi, đợi anh một chút."

Giờ không thể đặt hàng trên mạng vì không phải giờ làm của shipper, cũng chẳng còn hàng quán nào mở cửa ngoại trừ mấy quán nhậu. Quán trà sữa gần nhất còn mở cửa thì cách nhà của Tôn Hạo Dân gần 20 phút chạy xe. Ban đầu anh định sẽ tự tay làm cho Trình Nhân Phong uống, anh đã từng xem cách làm trên mạng, thấy khá dễ, tiếc là trong nhà lại hết sữa, giờ mà đi mua rồi làm cho cô thì tốn thời gian quá nên lấy xe đi mua cho cô.

Độ tầm ba mươi phút, Tôn Hạo Dân quay về nhà với ly trà sữa trên tay. Anh đặt xuống bàn cho Trình Nhân Phong, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nói: "Của em đây. Anh đã dặn người ta dùng sữa tươi không đường để làm, như vậy sẽ không lo bị béo."

Thấy anh nửa đêm còn chạy ra ngoài mua trà sữa cho cô, còn dặn người bán dùng sữa tươi không đường, Trình Nhân Phong vừa buồn cười vừa thấy xót cho anh, vừa tự trách bản thân đùa hơi quá trớn, cô khẽ thở dài, đáp: "Cảm ơn anh."

Cảm giác tội nghiệp Tôn Hạo Dân là một chuyện, nhưng muốn trả thù anh là một chuyện khác. Sau chuyện hồi tối hôm đó, Trình Nhân Phong vẫn không định từ bỏ ý định tiếp xúc hành hạ Tôn Hạo Dân cho bỏ tức.

Dạo này phòng triển lãm có nhiều việc nên Trình Nhân Phong thường về nhà rất trễ. Hôm nay cũng vậy. Bình thường thì cô sẽ tự lái xe về nhưng hôm nay cô lại không muốn, nên gọi Tôn Hạo Dân đến đón cô. Có cơ hội để ở cùng Trình Nhân Phong, Tôn Hạo Dân cầu còn không kịp, đương nhiên rất hào hứng lái xe đến đón cô.

Tôn Hạo Dân vừa lái xe vừa hỏi: "Dạo này thấy em thường hay về nhà muộn, làm việc có mệt lắm không?"

"Được làm chuyện mà em thích, dù có vất vả em cũng không thấy mệt." - Trình Nhân Phong vừa đáp, vừa hạ cửa kính xuống, gió đêm ùa vào. Làn gió hiu hiu gợi trên da mặt cô một cảm giác thư thái. Cô mới nhắm mắt, hít một hơi thật sâu nói: "Gió thổi sảng khoái thật đấy."

Tôn Hạo Dân nhìn cô đầy âu yếm, bất giác nở một nụ cười. Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng đã bị câu nói của Trình Nhân Phong làm biến mất.

"Đột nhiên em nhớ đến một kỷ niệm hồi cấp ba của em. Hồi đó, mỗi khi tan học, em đều được bạn trai của em chở về trên chiếc xe đạp. Đó là mối tình đầu của em, là đàn anh của em."

Trình Nhân Phong cố tình nhắc đến mối tình đầu để chọc tức Tôn Hạo Dân. Tất nhiên là thành công, vài câu này của cô đủ khiến Tôn Hạo Dân mặt ủ mày chau, ngọn lửa ghen tuông cứ thể nhen nhóm trong trái tim anh.

Tôn Hạo Dân hắng giọng, không vui nói: "Tự nhiên em nhắc đến mối tình đầu của em làm gì? Anh không muốn nghe."

 Trình Nhân Phong cố nén cười, khẽ vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối, nói: "Tự nhiên em nhớ đến nên mới buộc miệng thôi."

Cô chống cằm, nhìn anh với vẻ châm chọc, nói: "Sao vậy? Anh ghen à?"

Tôn Hạo Dân im lặng không trả lời. Trình Nhân Phong nói tiếp: "Tình sử của anh, anh đã kể em nghe hết rồi. Nhưng mà tình sử của em thì em vẫn chưa kể cho anh nghe thì phải? Cho nên em muốn kể cho anh nghe thôi."

Chuyện lịch sử của Tôn Hạo Dân không phải là làm anh trực tiếp nói với cô, mà là em gái của anh kể lại với cô. Mà thật ra tình sử của anh vô cùng đơn giản, Cao Vân Vũ là mối tình đầu của anh, là người duy nhất anh yêu trước khi chính thức quen với Trình Nhân Phong. Còn tình sử của Trình Nhân Phong, anh chỉ biết cô đã từng có vài ba mối tình trước khi kết hôn, nhưng anh không hỏi thì cô cũng thoáng nói rõ ràng. Nay nghe cô nhắc như vậy tò mò anh tò mò, liền hỏi: " Thật ra anh cũng rất tò mò. Chọn ngày tốt không làm việc ngay bây giờ. Em kể đi."

Bánh xe lạo xạo trên đường nhựa hòa cùng tiếng gió vi vu mũi cho Trình Nhân Phong một nỗi sầu man, nhớ về một thời thanh xuân đã qua. Cô suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

"Người bạn đầu tiên là em quen lúc học lớp 10. Anh ấy là đàn anh trên em một khóa và là đội trưởng đội bóng rổ của trường em khi ấy. Hẹn hò được khoảng hai năm thì mời em chia tay, em là người đề nghị chia tay vì anh ấy phải đi du học và em không muốn yêu xa. Người đó tên là Tống Tử Khâm."

Tôn Hạo Dân thấy cái tên này quen thuộc, suy nghĩ một bình luận mới ra đây là cái tên ngôi sao điện ảnh người Hoa tại thị trường Hollywood, năm anh ta vừa gây tiếng vang khi đề cử hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở lễ trao giải Oscar. Lần đó báo chí đưa tin rất ồn ào, Tôn Hạo Dân không để ý đến giới văn nghệ sĩ nhưng mà cũng có nghe nói, liền hỏi: "Tống Tử Khâm? Là người đóng "Vô Phong" phải không?"

Trình Nhân Phong đầu. Tôn Hạo Dân thầm kinh ngạc không thôi, thật không ngờ Trình Nhân Phong lại từng hẹn hò với tài tử điện ảnh. Nghĩ đến điều này, Tôn Hạo Dân lại ghen rồi.

Trình Nhân Phong nói tiếp: "Người tiếp theo là em quen lúc lên đại học. Người này là đàn anh khóa trên, anh ấy học khoa Luật. Quen nhau được hơn một năm thì chia tay vì không hợp lý. Anh ấy tên là Kỷ Đông Đình, nghe nói bây giờ là Thẩm phán."

Đàn anh cùng trường với Trình Nhân Phong chắc chắn là tinh anh của xã hội, hiện tại còn là Thẩm phán, đúng là không thể xem bình thường. Người yêu cũ của cô đều xuất sắc như vậy sao? Tôn Hạo Dân càng nghĩ càng xa mình.

Trình Nhân Phong cố nén để không bật cười, nói tiếp: "Người tiếp theo là em quen lúc đi du học. Anh ấy là phó chủ tịch tập đoàn Đồng Sinh, Đồng Khiêm Ninh."

"La Hạo Ân thì anh biết rồi đó, em không cần phải nói nữa đúng không?"

Tôn Hạo Dân biết tiêu chuẩn của Trình Nhân Phong rất cao, bản thân cô lại xinh đẹp, con gái nhà giáo dục lại giỏi giang, tất nhiên là bạn trai cũ của cô đều không thể đạt được bình thường. Nhưng nghe cô kể, dẫu anh đã chuẩn bị tâm lý vẫn rất nặng mình, hậm hực lái xe mà không nói một tiếng nào.

Ý đồ tức Tôn Hạo Dân đã thành công nên tâm trạng Trình Nhân Phong rất tốt, trả lời cười ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com