Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Tôn Hạo Dân định đưa Trình Nhân Phong đến ngoại ô, tắm suối nước nóng, ăn đồ nướng, uống rượu, thư giãn, sẵn tiện có thể "hâm nóng tình cảm". Nhưng Trình Nhân Phong lại không đến, hơn nữa anh còn biết cô không đến là vì có hẹn với Trương Thẩm Nhiên. Tôn Hạo Dân từ sớm đã không thích mối quan hệ vượt lên trên cả tình bạn giữa Trình Nhân Phong và Trương Thẩm Nhiên, không thích cái cách Trương Thẩm Nhiên gặp riêng Trình Nhân Phong dù rằng cô đã có gia đình; càng không thích ánh mắt Trương Thẩm Nhiên nhìn Trình Nhân Phong. Là một người đàn ông, anh hiểu ánh mắt đó là gì, là ánh mắt của một người đàn ông nhìn người mình yêu nhưng vĩnh viễn không thể có được người đó. Nhưng mỗi khi anh đề cập đến chuyện đó và yêu cầu Trình Nhân Phong giữ khoảng cách với Trương Thẩm Nhiên thì cô luôn cho rằng anh vô lí, nói rằng nếu cô và Trương Thẩm Nhiên yêu nhau thì cô sẽ không kết hôn với anh đâu, khiến anh đâm chán mà chẳng nói nữa.

Vì chuyện Trình Nhân Phong gặp Trương Thẩm Nhiên, nên Tôn Hạo Dân rất tức giận, trong lúc bốc đồng đã gọi Cao Nhã Nhã đi cùng anh đến ngoại ô.

Nói đi nói lại, dẫu rằng Cao Nhã Nhã không có học thức cao như Trình Nhân Phong; nhưng lại là người dịu dàng, luôn luôn tôn sùng và chiều theo ý muốn của anh; hơn nữa còn giống với tiểu Vũ. Cao Nhã Nhã vẫn tốt hơn Trình Nhân Phong rất nhiều.

Tôn Hạo Dân vì tức giận và ghen tuông nên mới gọi Cao Nhã Nhã đến để xoa dịu trái tim đang bốc lửa của anh. Nhưng anh luôn đanh mặt lại, khiến Cao Nhã Nhã chẳng dám đến gần, thành thử dù rằng đang tắm chung một chỗ, cả hai vẫn im lặng không nói gì.

Bất chợt, Tôn Hạo Dân lên tiếng: "Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Nói đi."

Cao Nhã Nhã hơi ngập ngừng, rồi chầm chậm tiến lại gần Tôn Hạo Dân, lúc này mới nói: "Tôn đổng, anh là người đã có gia đình rồi, nhưng tôi lại cùng anh đến đây tắm suối nước nóng, có phải là không ổn không?"

Tôn Hạo Dân lúc đầu có hơi bất ngờ trước hành động của Cao Nhã Nhã, nhưng cũng không có ý cách xa cô ra, liếc nhìn cô rồi nói: "Nếu cô cảm thấy không ổn thì ban đầu đã không đến đây rồi. Phải không, Cao tiểu thư?"

Mặt Cao Nhã Nhã chợt đỏ lên vì xấu hổ, vì câu nói vừa rồi của Tôn Hạo Dân như nói cô giả tạo, đã đến đây ngâm bồn với chồng người ta còn e ngại, nếu lúc đầu thấy mình sai thì đừng đến. Cao Nhã Nhã lại tiến gần hơn đến chỗ Tôn Hạo Dân, nói: "Tôi biết tâm trạng Tôn đổng không tốt nên mới đến đây để an ủi anh thôi."

Tôn Hạo Dân cười khẩy, nói: "Nếu cô đã nói vậy thì không có gì không ổn. Chúng ta có làm chuyện gì sai trái hay khuất tất đâu chứ? Chúng ta chỉ là bạn bè, đến đây tắm suối khoáng để thư giãn mà thôi."

Cao Nhã Nhã tựa vào lòng anh, thỏ thẻ nói: "Tôn đổng nói sao thì em nghe vậy thôi."

Tôn Hạo Dân nhìn cô ta đầy khinh thường, đúng là ngoại trừ có dáng vẻ giống tiểu Vũ thì cô ta không có cái gì giống với cô ấy cả. Tiểu Vũ có lòng tự trọng, chứ không như cô ta, không có liêm sỉ đến buồn nôn.

Đúng lúc này, điện thoại của Tôn Hạo Dân sáng lên, hiển thị có thông báo. Tôn Hạo Dân tiện tay cầm lấy, thấy là thông báo về bài viết mới trên Facebook của Trình Nhân Phong thì vào xem. Bức ảnh cô mới đăng là ở bên hồ cá, hình như là đang câu cá. Cô chụp ảnh rất đẹp, bức nào cũng đẹp một cách đầy nghệ thuật, mang màu sắc của những thước phim của thập niên 90. Tôn Hạo Dân luôn thừa nhận điều đó. Anh còn từng bị cô chê là chụp ảnh xấu nữa kia mà.

Tôn Hạo Dân thả tim rồi định tắt điện thoại nhưng linh tính mách bảo thế nào lại vào xem thêm một lần nữa, phóng to từng bức ảnh. Kết quả, anh phát hiện ra có bóng người đang ngồi cạnh Trình Nhân Phong phản chiếu lên mặt hồ.

Người này là ai, Tôn Hạo Dân không cần nghĩ cũng biết.

Thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp lại, cùng nhau đi câu cá, thật lãng mạn biết bao nhiêu. Đúng không, Nhân Phong?

Tâm trạng vừa mới được xóa dịu một chút của Tôn Hạo Dân đã bị tấm ảnh vừa rồi làm bùng phát thêm nữa. Trong lúc tức giận, anh ôm ghì lấy cổ của Cao Nhã Nhã, hôn thật chặt. 

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Hai người đã phát sinh quan hệ trong hồ tắm.

Xong chuyện, Cao Nhã Nhã có vẻ thỏa mãn lắm, vui vẻ tựa vào người của Tôn Hạo Dân, dùng tay vẽ vẽ lên ngực anh.

Tôn Hạo Dân xong chuyện thì lại còn như không có chuyện gì, không đẩy Cao Nhã Nhã nhưng cũng chẳng nồng nhiệt đáp lại cô, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện vừa rồi chỉ là sự cố thôi. Tôi và cô chỉ là cấp trên và nhân viên thôi."

Cao Nhã Nhã thoạt đầu nghe vậy có hơi tức giận nhưng lát sau đã khôi phục lại sự dịu dàng, thỏ thẻ nói: "Tôn đổng nói sao thì em nghe vậy. Chúng ta chỉ là cấp trên và nhân viên."

Chợt, cô ta ghé sát vào tai Tôn Hạo Dân, nói khẽ: "Bất khi nào cấp trên cần, chỉ cần một cuộc gọi, nhân viên sẽ lập tức đến ngay."

Rồi cô ta lại hôn nhẹ vào cổ Tôn Hạo Dân, tiếp tục nói khẽ: "Tôn đổng, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã ngưỡng mộ và thích anh rồi. Anh vừa đẹp trai, lại vừa thành đạt, vừa dịu dàng lại thông minh. Anh là vị thần của em. Chỉ tiếc là anh đã có vợ rồi. Nhưng mà chả sao cả, em vẫn sẽ thích anh, vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể ở bên anh. Bất kể sau này mọi người chửi em ra sao cũng được, chỉ cần được ở bên anh thì em đã mãn nguyện rồi."

Cao Nhã Nhã lại hôn lên yết hầu của Tôn Hạo Dân, nói tiếp: "Tôn đổng, em cầu mong anh hãy chấp nhận tình cảm của em, cầu mong anh để em ở bên cạnh anh. Em không cần danh phận gì cả, cũng không cần làm tình nhân, chỉ cần làm một người phụ nữ để anh tùy ý chà đạp, ở trong bóng tối, khi nào anh cần thì đến bên anh là được rồi."

Tôn Hạo Dân khẽ nâng cằm cô ta lên, hỏi: "Điều kiện của em cũng không tệ. Sao lại chấp nhận ở bên cạnh mà hạ thấp giá trị của bản thân mình như vậy?"

Cao Nhã Nhã đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng, nhỏ nhẹ đáp: "Là vì em yêu anh. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì dù phải trả giá thế nào em cũng chấp nhận."

Cô ta ngẩng mặt lên, nói tiếp: "Em biết anh không muốn li dị vì con cái. Không sao hết, em có thể chấp nhận, cũng không đòi hỏi gì hết. Chỉ cần đôi khi anh nhớ đến em, gọi em đến hầu hạ anh, thì em đã mãn nguyện rồi."

Từ sâu thẳm trong đáy lòng và tư tưởng của Tôn Hạo Dân vẫn có sự gia trưởng của một người đàn ông ích kỷ và truyền thống và tính cách của một người đàn ông thích được tôn sùng. Nhưng tri thức lẫn hoàn cảnh hiện tại khiến anh phải chôn giấu bản tính ấy. Cao Nhã Nhã đã vô tình khơi gợi được bản tính nguyên thủy ấy của anh, khiến anh ta sung sướng phát điên.

Cao Nhã Nhã nhìn thấy được sự vui sướng trong ánh mắt anh, khẽ cười rồi nói tiếp: "Tôn đổng, từ khi em vào công ty này thì đã "bán mình" cho anh rồi. Cho nên thân thể này là tùy ý anh dày vò, trái tim của em cũng tùy ý anh chơi đùa. Anh muốn sao em cũng chiều."

Sự sung sướng vì được tôn sùng và dục vọng của Tôn Hạo Dân cuối cùng đã bị Cao Nhã Nhã khơi gợi tất cả. Anh lại tiếp tục ghì chặt cô vào lòng, trao nhau nụ hôn ướt át, tiếp tục phát sinh quan hệ thêm một lần nữa.

Thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, nhưng đó là đối với quan hệ chính thức mà thôi. Còn đối với mối quan hệ ngoài luồng, đàn ông chỉ cần người biết nghe lời, biết chiều chuộng anh ta mà thôi.

Cao Nhã Nhã không có điểm nào hơn Trình Nhân Phong, về cả nội tâm, vẻ ngoài lẫn học thức, họa may thì cô ta trẻ hơn mà thôi. Nhưng cô ta có điểm hơn Trình Nhân Phong, khiến Tôn Hạo Dân ngoại tình với cô ta, đó là cô ta biết nghe lời hơn Trình Nhân Phong, ngoan ngoãn để anh ta điều khiển hơn Trình Nhân Phong, cũng biết nói lời ngon ngọt hơn Trình Nhân Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com