Chương 9.
Tuy là Trình Nhân Phong nói sẽ không chủ động làm hòa với Tôn Hạo Dân, nhưng khi trở về, cô lại cảm thấy lời khuyên của Trương Thẩm Nhiên rất hợp lí. Vả lại, cô cũng thường tâm niệm rằng "ép người không bằng ép mình", muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, trông chờ Tôn Hạo Dân là điều không tưởng, chi bằng tự mình ra tay trước.
Hiện tại Trương Thẩm Nhiên đã cho cô lời khuyên, Tôn Hạo Dân sẽ không đi công tác trong hai tháng, đây là cơ hội tốt để cô nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng.
Sau một giờ đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng Trình Nhân Phong đã lên một kế hoạch chỉn chu.
Đầu tiên là học nấu ăn. Đúng như lời Trương Thẩm Nhiên đã nói, "con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim đàn ông là qua dạ dày". Trình Nhân Phong không có năng khiếu bếp núc nhưng mà cũng có thể học nấu vài món. Không thể nấu một bữa cơm nhà đình thịnh soạn thì nấu vài món nhâm nhi, để hai người vừa uống rượu vừa tâm sự.
Thứ hai là không gian, nhất định phải ấm cúng và riêng tư. Đáp ứng được tiêu chí đó chỉ có ở nhà cô mà thôi. Nhưng ở nhà thì lại vướng hai đứa trẻ, nên nếu muốn hai người có không gian riêng, thì Tôn Hạo Thiên và Tôn Trân Ny phải rời khỏi nhà trong ít nhất một đêm. Tôn Hạo Thiên đã lớn rồi, có thể qua nhà bạn ngủ, nhưng Tôn Trân Ny thì cô không yên tâm. Họ hàng không ở gần nên không thể để Tôn Trân Ny ở nhà họ hàng được, và nếu để ở nhà bạn thì Trình Nhân Phong không yên tâm. Sau một hồi lên mạng tìm kiếm và suy nghĩ, Trình Nhân Phong quyết định sẽ đưa Tôn Trân Ny tham gia một buổi cắm trại ở khu bảo tồn thiên nhiên trong một ngày một đêm.
Thứ ba chính là âm nhạc. Âm nhạc chính là thứ kích thích tâm hồn và xúc cảm con người tốt nhất. Cô có thể đàn cho Tôn Hạo Dân nghe, cũng có thể mở một điệu nhạc để hai người cùng nhảy.
Điều cuối cùng là tâm sự để mở lòng. Để làm chuyện này, Trình Nhân Phong đã soạn thảo một danh sách những chuyện cần nói và chuyện không nên nói, tự dặn lòng không được uống say để tránh nói hớ.
Mất một ngày lên kế hoạch và chuẩn bị, cuối cùng thì cũng xong.
Sáng thứ bảy, Tôn Hạo Thiên đến nhà bạn chơi, còn Tôn Trân Ny theo đúng kế hoạch của Trình Nhân Phong đi cắm trại; Tôn Hạo Dân đến công ty làm việc đến chiều tối thì trở về. Trình Nhân Phong không đến phòng triển lãm mà ở nhà chuẩn bị cho một đêm lãng mạn.
Trình Nhân Phong định nấu vài món, nhưng rốt cuộc cũng học chẳng đâu vào đâu. Cuối cùng, bất đắc dĩ cô đành đặt phô mai nướng, khoai tây chiên, pasta và sandwich cùng một ít trái cây uống cùng rượu vang.
Không nấu ăn được thì cô trang trí cho thật lãng mạn. Nến thơm xung quanh nhà, lọ hoa tulip màu hồng phấn đặt ở giữa bàn ăn và nến ba chân trên bàn, tạo nên bầu không khí nồng ấm và lãng mạn.
Cô cũng đã chuẩn bị bài nhạc "Sofias Brudvals" của Pelle Arhio để hai người khiêu vũ. Trình Nhân Phong cũng ăn vận cầu kì hơn, mái tóc búi thấp thường ngày được thay bằng kiểu tóc tết vấn vòng cung; cô mặc một chiếc đầm đuôi cá đơn giản màu đen, khoe trọn thân hình thon thả; điểm xuyết trên cổ là sợi dây chuyền "Wish Bone" mà bố đã tặng cô vào hai năm trước, càng làm cái cổ thiên nga của cô trở nên nổi bật. Trình Nhân Phong còn xịt thêm nước hoa, càng khiến cô trở nên hấp dẫn hơn.
Mọi thứ đã xong, chỉ đợi Tôn Hạo Dân trở về thôi.
Đến độ tầm sáu giờ tối, Tôn Hạo Dân về đến nhà. Nhìn thấy nhà cửa được trang trí đẹp đẽ, Trình Nhân Phong ăn mặc quyến rũ, ánh mắt anh ta ánh lên một tia ham muốn nhưng vẫn bình thản hỏi: "Hôm nay là dịp gì thế? Các con đâu?"
Trình Nhân Phong khẽ vuốt tay, tỏ ý câu dẫn, nhẹ nhàng nói: "Đã đi cắm trại rồi, ở nhà chỉ có chúng ta. Hôm nay phải dịp gì đặc biệt cả. Chỉ là em đột nhiên có hứng thú muốn cùng anh dùng bữa lãng mạn thôi."
Nói rồi, cô tiến vào phòng bếp, ra hiệu cho Tôn Hạo Dân cùng vào. Tôn Hạo Dân dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đi theo cô.
Nhìn từng món ăn được bày biện trên bàn, Tôn Hạo Dân đoán được đều không phải cô nấu, cô làm gì có khả năng đó chứ. Nhưng anh không nói gì, ngồi xuống cùng cô dùng bữa.
Anh vừa xoay xoay li rượu vừa hỏi: "Sao tự nhiên em lại có hứng thú muốn cùng anh ăn một bữa lãng mạn như vậy?"
Trình Nhân Phong lại vén tóc, đáp: "Em cùng chồng của mình ăn tối thì cần phải có lí do sao?"
Tôn Hạo Dân nửa đùa nửa thật đáp: "Với người khác thì không cần. Nhưng mà với em thì khác, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà không có lí do của nó."
"Sao anh nói em như vậy chứ? Làm như em là người thực dụng lắm vậy." - Trình Nhân Phong nhìn anh, đáp.
"Không phải thực dụng, chỉ em chưa bao giờ làm chuyện gì mà không đem lợi ích cho mình thôi." - Tôn Hạo Dân cười nhạt, nói.
Trình Nhân Phong uống thêm mấy li nữa, cốt để cho hơi men một chút thì cô mới có can đảm mà bắt đầu tâm sự với anh được. Tất nhiên, cô vẫn biết uống bao nhiêu là đủ để không phạm sai lầm.
Trình Nhân Phong mơ màng nói: "Hình như em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cuộc sống trước đây của em phải không?"
"Mọi người nhìn vào gia cảnh của em, đều nói rằng, gen nhà em tốt, sinh ra đã giỏi, lại có tiền. Cho nên, cuộc sống của em luôn trải đầy hoa hồng, cái gì cũng dễ dàng đạt được mà chưa từng gặp qua bất kì khó khăn nào, người khác nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đạt được những gì em đang có. Nhưng mà, những thứ họ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Bọn họ đâu biết được để đạt được tất cả mọi thứ như ngày hôm nay, em đã phải nỗ lực, cố gắng ra sao chứ."
"Em biết bản thân không phải thiên tài, không cần học cũng giỏi, thành công sẽ tự đến với em. Bố mẹ luôn có yêu cầu cao với em, bản thân em cũng có yêu cầu cao với chính bản thân mình, nên em phải học nhiều hơn những bạn đồng trang lứa khác, nỗ lực hơn họ gấp trăm lần."
"Từ lúc học mẫu giáo cho đến lúc học tiểu học, trong khi sau giờ tan học, các bạn đi chơi thì em phải học thư pháp, dương cầm, vẽ tranh, cờ tướng, tennis, cưỡi ngựa. Nhưng mà thời đó thì chí ít dịp lễ em vẫn được nghỉ ngơi. Nhưng đến khi lên trung học, thì vào dịp lễ người ta đi chơi, quây quần bên gia đình thì em chỉ có thể học mà thôi. Thời trung học em đã làm hết tất cả quyển sách bài tập có thể mua được ở hiệu sách. Lên cao trung đã làm hết một nghìn không trăm hai mươi bộ đề. Mỗi ngày như vậy đều học đến đêm khuya, đến thời gian ngủ cũng dần ít đi. Đợt cao điểm, em còn không thể ngủ được. Chính vì em nỗ lực như vậy nên em mới là thủ khoa của thành phố."
"Lên đại học thì càng bận rộn hơn. Mỗi ngày nếu không phải ở thư viện thì lên lớp, không thì đi làm thêm, đi học hỏi người ta cách kinh doanh phòng trưng bày, nghiên cứu khoa học, mệt đến mức mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng. Chính vì em cố gắng như vậy mới là dành được suất học bổng toàn phần."
"Ở Pháp em càng bận rộn hơn, mỗi ngày xoay quần giữa đi làm và đi học, đến thời gian thở một chút cũng là hiếm. Sau này đến Đài Loan thì vừa bận chăm con vừa lo cho phòng triển lãm, mệt đến bở hơi tai."
"Em không phủ nhận, để có thành công như ngày hôm nay đúng là có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nhưng mà bản thân em cũng đã nỗ lực rất nhiều, đánh đổi cả thời gian và sức khỏe mới có thể có được. Cho nên em không phải một đứa vô dụng chỉ biết dựa vào bố mẹ. Nếu có người ghen tị với em vì xuất thân của em tốt, em đành phải nói một câu "Xin lỗi vì sinh ra tôi đã giàu hơn rồi" mà thôi."
Tôn Hạo Dân chợt bật cười, nhìn cô rồi hỏi: "Bố mẹ đã ép em học nhiều như vậy, có khi nào em oán trách họ hay không?"
Trình Nhân Phong cười nhạt: "Có chứ, lúc nhỏ em cũng đã từng oán trách bố mẹ. Nhưng lớn lên em lại thấy biết ơn vì sự nghiêm khắc ấy. Nếu không có điều ấy, làm sao có em như ngày hôm nay."
Đoạn, cô hỏi: "Còn anh thì sao? Tuổi thơ của anh thế nào?"
Tôn Hạo Dân khẽ cười, đáp: "Tuổi thơ của anh không giống như em. Em cũng biết mà, nhà anh không khá giả gì, bố mẹ đều làm nông, nên sau giờ học, anh phải phụ giúp bố mẹ, khi thì làm đồng, khi thì chăm em nhỏ."
Trình Nhân Phong chợt nói: "Nhưng anh rất giỏi, rất nỗ lực. Hồi đó bố bị ung thư nên trong nhà phải vay mượn khắp nơi, không có tiền để cho anh đi học. Nhưng mà anh đã rất nỗ lực, thi đậu vào trường danh tiếng, nhận học bổng toàn phần, vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình."
Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Sau khi tốt nghiệp thì anh lại có chí muốn khởi nghiệp. Anh không có tiền thì đi vay mượn, phải trả qua rất nhiều biến cố, thất bại, lăn lộn đến đại lục để lập nghiệp. Nhưng sau tất cả thì anh cũng đã vượt qua, đạt được thành công. Anh thật sự rất lợi hại đó."
Bất chợt, cô đứng lên mở bản nhạc "Sofias Brudvals", đưa tay về phía Tôn Hạo Dân, ra hiệu: "Nhảy với em một bài đi."
Đang có hơi men và tâm trạng cũng đang vui nên Tôn Hạo Dân không từ chối mà tiến đến cùng Trình Nhân Phong khiêu vũ.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nói khẽ: "Hình như em gầy đi rồi. Ăn nhiều một chút, đừng vì giữ dáng mà ảnh nhịn ăn rồi lại hại đến sức khỏe."
Hiếm khi Tôn Hạo Dân lại quan tâm và để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy, có lẽ vì đang có hơi men nên anh mới thế, điều này làm Trình Nhân Phong bật cười, nói: "Chẳng mấy khi được anh quan tâm như vậy, làm em cảm động quá."
Tôn Hạo Dân không đáp lời mà cúi đầu hôn lên cổ cô một cách ngấu nghiến, rồi kéo áo cô ra, hôn lên bả vai cô rồi lại tiến lên hôn lên môi cô.
Lần này Trình Nhân Phong không từ chối anh mà nhiệt tình đáp lại cơn hôn đê mê của anh.
Hai người trao nhau nụ hôn sâu kiểu Pháp, mãi đến khi sắp không còn thở được nữa mới buông nhau ra.
Tôn Hạo Dân bế Trình Nhân Phong lên phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi cởi áo vest, tháo cà vạt, bỏ dây nịt ra. Trình Nhân Phong tiện tay cởi từng chiếc cúc áo của anh ra, để lộ cơ ngực rắn chắc. Xong xuôi đâu đó, anh lại cúi người xuống, vừa hôn lần xuống vừa cởi váy của Trình Nhân Phong xuống.
Mọi chuyện sau đó cứ diễn ra theo tự nhiên.
Đêm đó là một đêm nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com