C1: Kết thúc và bắt đầu
"Anh về rồi đây."
"A... Papa đã về, con nhớ Papa lắm."
"Ồ con gái, hôm nay con ở nhà có ngoan không nào?"
"Ưm... Hôm nay Yui đã giúp đỡ Mama làm thức ăn đấy ạ." - cô bé nói với giọng trong trẻo.
"Ồ vậy sao? Papa rất mong chờ đồ ăn của cô con gái yêu quý đấy." - anh vừa nói vừa nói vừa xoa đầu cô.
"Chào ba nó, anh về rồi à? Có mệt không?"
"À không..." - anh nhìn cô khẽ mỉm cười
"Sao thế? Mặt em có dính gì à?"
"Hì hì, anh chỉ không ngờ là sẽ có ngày em nấu ăn cho anh thôi. Nhớ khi xưa mỗi khi em vào bếp thì mọi thứ rối tung cả lên."
"Hôm nay sao vậy hả? Vì ai mà em phải nấu ăn mỗi ngày đây? Biết vậy thì ngày xưa cưới tên đầu bếp nào đấy thì em đã không phải khổ cực như này. Em nói có đúng không? Onii-chan?" - cô nháy mắt tinh nghịch.
Anh sốc, phải rồi, từ rất lâu rồi anh không được nghe lại tiếng kêu thân thương ấy. Anh không rõ là bao nhiêu lâu, có lẽ là từ khi họ trở thành người yêu của nhau.
"Tổn thương quá đi, Onii-chan của em tuyệt vời vậy mà. Nói cho em biết, ở sở có rất nhiều cô ngỏ lời làm bạn gái của Onii-chan lắm đó nha." - anh diễn tư thế gợi đòi làm cô phải bật cười.
"Anh đó, cứ như trẻ con."
"Trẻ con nên mới yêu em."
"Tên dẻo miệng."
"Papa, Mama Yui đói rồi."
"A.. Xin lỗi con gái, giờ chúng ta đi ăn nào. Bỏ Papa con lại cho mấy cô ở sở chăm sóc đi."
"Mama lại bắt nạt Papa rồi."
"Đúng đúng, nhớ lúc vợ anh còn trẻ trung xinh đẹp hiền thục biết bao."
"Thế bây giờ em không đẹp nữa à?"
"Không... Trong lòng anh em lúc nào cũng là người đẹp nhất."
"Thôi đi.. Đừng có mà xu nịnh, mau tắm rửa rồi cùng em ăn cơm. Yui cũng đói lắm rồi.
"Tuân lệnh bà xã."
"Mà này, Onii-chan..." cô nói với giọng rất nhỏ.
"Sao thế?"
"Mừng anh về nhà." - nói xong cô đặt nhẹ bờ môi lên má anh.
... Cô quay đầu bỏ đi bỏ lại anh đứng như trời trồng.
"Cô em gái tôi vẫn tiểu quỷ như ngày nào." - anh thầm nghĩ.
Một cuộc sống hạnh phúc cùng em là điều anh chưa từng nghĩ đến. Ta đã phải trải qua những gì? Anh không rõ. Ta đã mất đi những gì? Anh không biết.
Nhưng anh bây giờ rất hạnh phúc, một gia đình nhỏ và một cô con gái thông minh. Có lẽ ông trời vẫn còn thương anh, suốt hơn 10 năm đấu tranh anh mới có thể nhận lấy cái gật đầu từ cô. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ thật dài với biết bao kỉ niệm. Ngược dòng kí ức tôi sẽ kể cho các bạn những gì đã xảy ra... Phải... Mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh của 15 năm về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com