Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Gặp gỡ

Tôi tên là モモ, là một học sinh trung học bình thường. Tôi có sở thích về trinh thám và những chuyến phiêu lưu, tôi rất thích đọc sách, những cuốn sách luôn làm tôi hứng thú và chúng cũng giúp tôi quên đi thời gian.
Một ngày của tôi khá nhàm chán, sáng sẽ hốt hoảng vì dậy muộn, tôi sẽ hoảng loạn cầm chiếc bánh mì trong tủ lạnh ra ăn vội. Vừa ra khỏi cửa một giọng nói trong trẻo đập vài tai tôi.
"Mồ, cậu lâu quá đó".
Đây là Mika, bạn thuở nhỏ của tôi, chuyện cô ấy cùng tôi đi học đã là một thông lệ thường ngày.
"Xin lỗi, xin lỗi tớ ngủ quên mất."
"Thiệt tình, cậu ngày nào cũng đọc trinh thám đến tận khuya rồi sáng sẽ hốt hoảng đến nỗi đầu tóc rối bời." - vừa nói Mika vừa chỉnh tóc và trang phục cho tôi.
"Ừm... Đẹp rồi đó, chúng ta đi học thôi."
"À..Ừ.." Cậu vẫn còn thấy sốc vì sự kiện vừa rồi.
"Hôm nay bố cậu sẽ về đúng không? - Mika
"Có lẽ, ông ấy hẹn tớ tại nhà."
"Cậu có cần mình giúp gì không? Chiều nay mình không có lịch ở câu lạc bộ." - Mika
"Có lẽ là không, ông ấy bảo sẽ về sớm và chuẩn bị mọi thứ."
"Vậy à? Tốt quá nhỉ?" - Mika
"Sao chứ?"
"Từ ngày mẹ cậu mất bố cậu cứ như con người khác ông ấy còn không thường xuyên về nhà." - Mika
"Cũng phải, tớ hi vọng ông ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình."
"Vậy sao? A tới trường rồi chúng ta mau lên nào" - Mika cười vui vẻ
"Vâng vâng."
≥≥≥≥≥≥≥≥ Chiều
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cậu đang chuẩn bị về thì có cuộc gọi đến.
"Ta đã chuẩn bị xe đến đón, con mau chóng quay về." - Bố
"Vâng con biết rồi."
"モモ ơi về nhà nào." - Mika
"À xin lỗi, mình sẽ đi về bằng xe. Cậu có muốn đi cùng không?"
"À không, cậu về trước đi mình cần phải đi chợ nhà mình hết nguyên liệu rồi." - Mika
"Vậy mình đi nhé."
"Đi cẩn thận." - Mika
≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥
Về nhà, tôi ngạc nhiên vì không có đôi giày nào cả, bố vẫn chưa đến à?
Nhưng không một ai biết, trong chiếc tủ có một đôi giày nhỏ đang ẩn mình trong đó.
Ai vậy nhỉ? Tôi tò mò nhưng cũng không tiện tìm hiểu.
"Con về rồi." - Căn nhà vẫn im lặng...
Vào phòng tôi bỏ chiếc cặp thân thương xuống, tôi lấy đồ tiến tới phòng tắm để gột rửa cơ thể rồi tiến nhanh tới trước cửa phòng tắm.
Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi không để ý có ánh sáng trong phòng tắm. Vội lấy tay mở của, một thứ gì đó không đúng lắm đập vào mắt tôi.
Tôi sững người tại chỗ, trước mắt tôi là một cô gái nhỏ, gọi thiên thần không biết đúng không? Nhưng cô ấy rất đẹp, mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới dẫm ướt, cơ thể thon thả, ngực không to nhưng rất gọn gàng trong lòng bàn tay, bờ mông rắn rỏi nhưng không quá to. Nhìn tổng thể thì có thể cô ấy nhỏ hơn tôi...
Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào thì chiếc khăn lau tóc bỗng rơi xuống. Đúng vậy, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt vào lúc thứ đó vang lên.
Tôi không thể để cuộc sống của mình kế thúc, tôi lao vào bịt miệng em ấy, ríu rít xin lỗi. Đúng vậy, tôi đang bảo vệ cuộc đời của mình, tôi còn quá trẻ để làm một tên biến thái, nhưng hành động của tôi đang có vẻ gây ra tác dụng ngược, em ấy ngày càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý. Nếu em hét lên lúc này anh sẽ chẳng khác gì tên biến thái cả. Xin em hãy im lặng." - tôi nói nhưng tay vẫn bịt miệng em ấy.
Được một lúc thì em ấy bớt vùng vẫy, tôi vừa thả lỏng tay ra thì đã phải nhận một cái tát trời giáng. Tôi có cảm giác mình đã gặp người ông quá cố trong một khoảng thời gian ngắn.
"Đi ra ngoài ngay..." - em ấy vừa tức giận vừa xấu hổ nhưng cũng không hét lên. Tôi nên cám ơn em ấy phải không?
"Được..." - tôi phóng nhanh ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, gương mặt tôi khẽ đỏ bừng. Lúc này đây tôi mới nhận thức được việc làm vừa rồi nhưng có lẽ đã muộn.
Tôi vô thức nhớ lại cảnh trước đó, không không, tôi phải xóa nó đi ngay nếu không sẽ không thể đối diện với em ấy.
"Bố mình đang ở đâu vậy chứ? Tại sao lại có cô bé xinh xắn như vậy trong nhà mình?" - nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài nhìn căn nhà lạnh tanh nhưng má tôi vẫn khẽ ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com