10. Ngày thứ mười lăm
[16]
Để mọi chuyện xảy ra anh phải suy nghĩ lập kế hoạch trong bao lâu?
Đó là câu hỏi mà tôi không tài nào đáp được.
Anh dùng những lời độc ác để tôi rời xa anh.
Anh dùng tiền để tôi hiểu lầm anh.
Anh dùng người khác để tôi ghét anh.
Anh dùng bạn bè để giữ chân tôi.
Anh dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ tôi.
Để đến hôm nay, một đứa nghĩ ngắn như tôi mới suy luận ra tất cả, không biết nên cười hay nên khóc.
[15]
Ngày thứ mười lăm em không ở bên tôi.
Hôm nay tôi lại gặp luật sư, anh ta nói đã có dấu hiệu khả quan, khuyên tôi không cần lo lắng.
Tôi hỏi anh ta về em, anh ta bảo rằng em vẫn còn ở Gia Lai, vậy là em vẫn chưa biết gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Theo cá tính của em, nếu biết tin em sẽ bay về Sài Gòn ngay lập tức.
Luật sư nói em sống tốt lắm, bấy nhiêu cũng làm tôi an tâm hơn.
-----
Hố này ngược hơi thảm nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com