rừng
vào tháng 12,có hai sinh linh được ra đời. kim seokjin và kim taehyung.
mới đó mà đã thoáng chốc được hơn 2 tháng họ ở cùng nhau. ngọt bùi thì hiếm gặp nhưng phiền hà thì đã trải đủ.
vào ngày sinh nhật của kim taehyung,tuyết rơi dày. mặt đất lạnh lẽo chìm trong từng tầng từng lớp tuyết trắng buốt.
ngày sanh thần anh,mọi người đều được thay ca. và kim taehyung vẫn còn nằm cuộn tròn đầy lười nhác trong chăn êm nệm ấm đến gần trưa. khí trời lạnh giá,gió rít qua các ô cửa sổ tạo nên âm thanh khó chịu.
'dậy!'
park jimin từ bên ngoài xông thẳng vào phòng. jimin dang rộng hai tay,vừa dứt lời đã nhảy bổ vào con sâu ngủ vẫn còn đang cuộn mình trong kén.
anh bị jimin làm cho tỉnh giấc. vừa mở mắt mơ màng đã nhìn thấy cậu bạn trạc tuổi đang ngọ nguậy trên thân mình.
'cái gì vậy chứ?'
kim taehyung với chất giọng trầm ấm cất lên nhỏ nhẹ.
'dậy mau đi. chúng ta còn phải đi trượt tuyết nữa.'
park jimin vô cùng hứng khởi vỗ vào mông anh. kim taehyung trợn tròn mắt.
'đi trượt tuyết?'
..
10:22am
park jimin choàng chiếc khăn màu nâu chocolate do namjoon đan. namjoon nhìn thấy anh nâng niu chiếc khăn choàng do mình tặng,cậu cười tít mắt.
'em choàng khăn lên trông đẹp trai lắm.'
thoạt nhìn có thể thấy nam nhân họ park đỏ mặt quay đi.
'cảm ơn anh.'
bọn họ đi đến một khu viên rộng rãi dành để trượt tuyết trên núi.
khu viên rộng rãi nằm khuất sau cánh rừng thông phủ đầy tuyết trắng. giữa những ngọn núi còn có khu cáp treo để tiện cho việc di chuyển.
các bông hoa tuyết li ti rơi xuống và đáp trên những sợi tóc mây của cậu. kim namjoon bấy giờ nhìn chẳng khác gì thiên sứ nở ra từ trong hoa tuyết. tuy dáng người cao ráo của cậu trông thật nam tính nhưng đối với họ,kim namjoon lại như một báu vật nhỏ.
các cậu vừa nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp này ngay tức thì rũ bỏ hết phiền muộn mệt mỏi ngày qua. họ chạy nhanh vào màn tuyết mỏng đang bay lơ lửng,tự do vui đùa.
họ tin,tin vào cậu.
có thể ngày còn bé,họ đã phải trải qua những điều kinh tởm đáng khinh.
nhưng họ tin,chỉ cần là bên cạnh cậu. dẫu cho thể xác này đã chết vì héo mòn thì linh hồn này vẫn nảy nở và sống dậy.
các cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng sống rong chơi cả ngày dài bên cánh rừng thông tưởng chừng đã chạm xuyên qua mây ngàn.
họ ngồi xuống trên băng ghế dài giữa rừng thông. kim namjoon đứng ở phía xa,vừa đủ để họ có thể ngắm nhìn cậu.
namjoon đứng đấy ngước nhìn lên khoảng không vô tận. giữa các tán cây xen lẫn một mùi hương tự nhiên của đất trời.
những cánh bướm trắng tinh khôi vờn quanh những bụi hoa dại tim tím e ấp giữa cái thời tiết chông chênh lành lạnh.
vô tình.
ánh mắt của họ va phải nụ cười của cậu.
một nụ cười nhẹ nhõm khi cánh bướm ấy dừng lại nơi chóp mũi cậu. đôi cánh trắng nhỏ bé nghỉ ngơi giây lát rồi lại bay đi.
namjoon vẫn đứng đấy,tựa như chưa bao giờ rời xa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com