Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Ngôi nhà kì bí

Đôi lời:

- Viết truyện có chi tiết rùng rợn lúc nửa đêm cảm giác thật kích thích nha!
- Cảm ơn tập thể lũ 12.2 điên loạn yêu dấu của tui, cái bọn đã truyền cảm hứng cho tui viết ra chương này. Đứa nào bò lên mạng đọc thấy chi tiết này quen quen thì hiểu rồi ha! Cái lũ tào lao các người!
- Sự thật về ngôi nhà kì lạ do tác giả chém gió, cái hôm đi kiểm chứng bợn Xám hổng có dám đi. *cúi đầu, lau mồ hôi*

Chương 8. Ngôi nhà kì bí

Intro

"Những con người phi thường thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy."

-o0o-


Buổi chiều, lớp chúng tôi có tiết học thể dục. Sau khi nghỉ trưa ở kí túc, tôi thay đồng phục thể dục, cùng hội Queens đến sân thể dục.

Nắng như đổ lửa. Các bóng cây cao lớn không đủ xoa dịu cái nắng oi ả kia. 

Tôi cầm một cái quạt nhựa, ra sức phẩy nhưng càng quạt lại càng thấy nóng. Bên cạnh, Nhã Trân lôi thôi bôi bôi trét trét kem chống nắng vào tay, lại vừa tru tréo nhà trường không có lương tâm, đày ải học sinh học thể dục trong lúc nắng nôi như thế này. Minh Cường đem ra một thùng trữ nước khoáng đông lạnh khao cả lớp, khiến ai cũng vỗ tay vui mừng. Tôi đưa mắt tìm Denis trong số con trai ít ỏi, nhưng không thấy hắn đâu.

Vừa quay đầu nhìn về phía phòng giám thị, thấy Denis lầm lụi đi ra, vẻ mặt lơ ngơ, vô hồn. Tôi rủ rỉ với đám bạn, bảo rằng có một "chiến sĩ" vừa được đại boss làm công tác tư tưởng xong nữa rồi. Với vẻ mặt ngu ngu đó, chắc chắn đã nạp quá nhiều dữ liệu vào đầu, cho nên không tiêu hóa hết ngay được, ra khỏi văn phòng của boss mà vẫn chưa hoàn hồn được. Trông Denis giống hệt bọn tôi hồi mới chân ướt chân ráo vào An Sinh, cũng bị boss đem 100 quy định của trường ra thuyết giảng suốt mấy tiếng, sau đó cũng thơ thẩn ra khỏi văn phòng, thấy thân cây bự chảng ngáng đường cũng chẳng buồn né, còn muốn lao đầu vào nó để u đầu rồi ngất luôn, như thế có vẻ sẽ khiến bản thân được bình tâm lại ít nhiều.

Denis đi đến chỗ cả bọn tập hợp, lảo đảo ngồi bệt xuống bãi cỏ, lẩm bẩm một mình:

- Oh my God! I can't believe it! Damn it!

Thanh Tú đưa cho cậu ta chai nước, hỏi:

- Ổn chứ?

Denis tu nước ừng ực, đến khi dường như đã khá hơn mới đáp:

- I'm fine! Thanks!

Nam Việt vỗ tay kẻ đáng thương kia, giọng nén cười:

- Boss tra tấn tới nỗi cái HDD của cậu bị loạn luôn rồi à? Làm ơn dùng phần mềm Lạc Việt dịch lại ngôn ngữ đi! Bắn toàn tiếng Anh, ông đây ngu tiếng Anh chả hiểu hết đâu!

Tôi nhìn cái bộ mặt bi thương của tên con trai tóc nâu kia mà không kiềm được cảm giác thương hại, lại phải nhịn cười đến khổ sở, rốt cuộc rời khỏi ghế đá, đến chỗ cậu ta ngồi, quỳ một chân xuống, an ủi:

- Tiểu thuyết gia người Canada - Robertson Davies có nói: "Những con người phi thường thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.", đừng quá bi quan, bọn này cũng đã từng trải qua. Phải cảm ơn boss đã tôi rèn chúng ta thành những con người phi thường của nhân loại mới phải. Tôi đã bảo với cậu là boss không dễ ăn đâu, chưa kịp khởi nghĩa ông ta đã chơi đòn phủ đầu đàn áp rồi! Chúc cậu bình an trong những ngày tháng tiếp sau còn học trong cái trường quái quỷ này!

Đôi mắt xám nhìn tôi, không nói nên lời. Chúng tôi để cậu ta ngồi một chỗ hoàn hồn lại. Lúc sau, Thái Bảo đang chơi đá cầu, nhỡ chân đá trái cầu rơi trúng người cậu ta, thảng thốt la lên:

- Ô xin lỗi bạn, mình không cố ý!

Denis nhặt trái cầu rơi dưới đất, ngẩng đầu hỏi:

- Nó là cái gì thế?

Ặc, bộ hắn chưa bao giờ đá cầu à? Nhìn trái cầu cũng không biết. Thấy Denis có hứng thú, Thái Bảo mỉm cười, nhận lại trái cầu, tâng nó trên chân, nói:

- Nó để tâng như thế này này! Cái này để rèn khả năng khéo léo của chân tốt lắm! Chơi đá cầu chuyền cũng rất vui!

Denis đứng dậy, chăm chú nhìn:

- Tâng như thế à? Luật chơi ra sao?

- À, cứ tâng như vậy, chừng nào làm rơi cầu xuống là thua thôi. Bạn tâng cầu cho tốt mình sẽ chỉ bạn chơi đá cầu chuyền. - Thái Bảo mải miết tâng cầu, vui vẻ nói.

Denis tò mò mượn trái cầu, lóng ngóng tập thử.

Mấy cú tâng đầu tiên, trái cầu không ngoan ngoãn, cứ rơi khỏi chân cậu ta. Denis kiên nhẫn làm lại đến lần thứ năm thì miễn cưỡng tâng được ba lần. Sau đó, dường như đã hiểu cách tâng, tới lần thứ sáu, cậu ta tâng trái cầu lên đều đều, hết sức chuyên nghiệp.

Tôi ngồi trên ghế, chống cằm đếm:

- 1, 2, 3, 4,… 36, 37, 38,…

Ơ, đó là tên mới biết tâng cầu trong năm phút đó à? Chỉ tập có vài lần đã tâng mấy chục trái liên tiếp. Thật khủng bố người ta mà!

Mọi người trầm trồ nhìn, thích thú cùng nhau đếm xem Denis có thể tâng đến bao nhiêu lần. Tôi thấy cậu ta tâng rất lâu mà trái cầu vẫn chưa rơi xuống, độ lực chân vừa phải, chính xác, sức bền cơ chân tốt, khống chế nhịp cầu chậm rãi, cứ thế mãi đến khi thầy thể dục đến mà cậu ta vẫn chưa làm rơi cầu xuống.

Cả lớp chúng tôi tập hợp, bỏ mặc Thái Bảo và tên đó mải mê chơi với trái cầu. Thầy thể dục xua tay, bảo họ:

- Nào tập hợp thôi hai ông tướng, lát cho tâng đã luôn!

Thái Bảo nhíu mày, nói với thầy:

- Cậu ta giỏi thật đó thầy ơi, mới biết chơi cầu mà nãy giờ tâng hơn hai trăm lần rồi mà vẫn chưa rơi.

Tôi hóng tai nghe giọng Denis đếm:

- 261, 262, 263, 264,…

Ôi Chúa ơi, sao mà hay quá vậy? Gần ba trăm lần tâng cầu rồi! Hắn giả bộ là người không biết chơi phải không?

Thầy Hòa gật đầu khen cậu ta. Tôi bĩu môi, biểu cảm ghen ăn tức ở.

Denis la lên:

- Này Bảo, bao giờ mới có thể dừng lại? Tôi mỏi chân rồi đấy!

- Thôi dừng đi! Bạn vượt kỉ lục của mình rồi! Mới biết chơi mà thành thục như thế rồi! Mình tập lâu lắm mới được như vậy đấy! - Bảo ỉu xìu nói.

- Nó cũng na ná tâng bóng nên tôi thấy dễ thôi! - Denis đáp.

Hừm! Ta khinh a! Ngươi… ngươi ăn cái giống gì mà làm chuyện gì cũng thấy đơn giản như ăn cháo như thế? Ông trời thật bất công!

Hôm nay chúng tôi học về cầu lông, thầy cho chúng tôi ôn lại một số tư thế cơ bản khi cầm vợt, sau đó tự bắt nhóm tập luyện. Tôi bắt cặp với Linh Nhi, cùng nhau tập.

Hầu như tôi chơi tốt tất cả các môn thể thao mình biết, trừ đá cầu và bóng rổ. Tôi không hiểu sao mình đã cố gắng như thế mà vẫn không thể tâng cầu quá 10 lần trên chân. Uất ức này tôi đem về kể với mẹ, mẹ thè lưỡi đáp: "Mẹ cũng thế thôi!". Cái này có thể nói là di truyền không? Còn chơi bóng rổ thì mọi người hiểu rồi đó, chiều cao của tôi không đủ!

Nhưng không thể vì hai cái khuyết điểm bé tẹo này mà làm tôi ghét thể thao. Tôi chơi môn khác cũng không tệ tí nào, đại loại như cầu lông. Năm ngoái trong hội thao của trường, tôi cũng là quán quân chứ ít gì.

Đang chăm chú chơi cầu với Linh Nhi, đột nhiên một quả cầu trắng từ đâu không biết rơi vào đầu tôi một cái "bộp".

Tôi xoa trán, gầm lên:

- Đứa nào đột kích chị thế?

Vừa dáo dác tìm hung thủ, lại thấy Denis vác cây vợt trên vai, giọng giễu:

- Sorry! Tôi chỉ cố tình chứ không vô ý! À không! Là vô tình chứ không cố ý chứ!

Hứ! Ta đây mặc kệ ngươi có cố tình không, nhưng mà hành động ném đá vào mặt hồ phẳng lặng của ngươi đã làm cho ta thấy ngứa tay rồi nha!

Tôi nhặt trái cầu, thảy thảy trong tay, nhướn mắt:

- Đấu không?

Denis hứng khởi, búng tay:

- Okay!

Thế là chúng tôi đổi cặp, cùng nhau quyết chiến.

Tôi tập trung cao độ, xem đây là một trận thi đấu tầm cỡ quốc tế, mang theo vinh quang của bản thân và đất nước ra đi, tôi quyết tâm chiến đấu đến cùng. Denis cũng rất tập trung. Hiệp đầu tiên, chúng tôi không phân thắng bại.

Hiệp hai nổ ra, cả lớp dừng tập, bu quanh sân đấu xem chúng tôi thi thố. Mỗi lần những cú phát cầu hai bên tung ra, bọn họ lại ồ lên vui thích. Quả cầu nhỏ có lực, âm thanh rít lên trong không khí nghe vùn vụt. Denis có kĩ thuật chơi khá ổn, chân tay dài nhưng nhanh nhẹn, nhất là những cú dứt điểm rất hiểm, có mấy lần tôi không chống nổi. Hiệp hai, Denis đi trước tôi 2 điểm.

Đến hiệp ba, tôi dồn hết chiêu trò và sức lực vào, đồng thời có kinh nghiệm đối phó với cậu ta rồi, tình hình đỡ căn thẳng hơn. Mấy lượt phát qua lại, tôi đã sang bằng tỉ số với Denis.

Bên sân, đối phương nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, cứ như một đứa trẻ được ngắm động vật lạ trong sở thú vậy.

Ơ mà… sao tôi lại so sánh bản thân thành động vật lạ trong sở thú vậy trời? Tào lao quá! Tập trung chiến đấu thôi!

Rốt cục, ông trời không phụ lòng người, cái cú dứt điểm cuối cùng của đối thủ đánh chệch ra biên. Tôi thắng!

Mọi người tung hô tôi ầm ĩ, Denis nhún vai, nói:

- Thua cô rồi!

Tôi húc vai vào cánh tay cậu ta, bảo:

- Không nhường chứ?

Cậu ta lắc đầu:

- Không, do cô chơi tốt hơn tôi. Hiếm người nào đủ bình tĩnh đối phó được mấy pha hiểm của tôi, nhưng cô làm được. Lúc cuối sắp hết giờ nên tôi nóng vội quá, không khống chế được hướng đánh. Thua đáng mà!

Ha ha, xem đối thủ của tôi kìa! Nhận xét khách quan ghê chưa!

Tôi thích cái tinh thần thể thao chân chính này nhá!

Đến lúc giải lao, cả lớp chúng tôi ngồi thành chụm, vừa uống nước vừa tán gẫu. Tôi đưa mắt nhìn sân trường vắng lặng, rộng thênh thang, buông vài lời tự cảm:

- An Sinh thật giàu ha! Sân không, đất trống chả khác gì đồng hoang. Cứ để cho cỏ mọc cao thật cao rồi lôi đám học sinh vi phạm kỉ luật ra sân nhổ cỏ, đúng là một hình thức phạt rất có giá trị kinh tế. Đô thị càng lúc càng thiếu đất, thế mà trường chúng ta lại phung phí mấy hecta để làm sân thể thao chuyên biệt, một khu đất một trò thể thao riêng, rồi còn trồng cây kiểng đủ kiểu, hệt cái công viên cây xanh. Thật là lãng phí tài nguyên mà!

Quỳnh Trâm khịt mũi, bắt một con châu chấu nhảy tưng tưng lẫn trong lớp cỏ kiểng xanh mướt, trả lời tôi:

- Ờ, cơ mà tui nghe nói đất trường mình ngày xưa là nghĩa trang quy hoạch thành. Vì thế nên giá đất cũng thấp hơn một tí, lại rất rộng. Bà không thấy không khí ở trường luôn âm u, quỷ dị thế nào à?

Hà Mi cầm quạt phe phẩy, mặt nhỏ đỏ bừng vì cái nóng oi nồng, lập tức bác bỏ:

- Tào lao! Ai đồn vậy? Nghĩ sao trường học xây trên đất nghĩa trang? Có ma dám học á!

- Ơ, "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", bọn mình có cùng đẳng cấp với ma quỷ mà, sợ gì! - Tôi chống hông, nghênh ngang nói.

Đột nhiên, con nhỏ Nhã Trân vỗ tay cái "chát", chụm đầu lại nói:

- Ờ ha, nghe tới ma quỷ nên mới sực nhớ! Này, mấy bà có biết đường tới nhà của thầy Lý dạy Toán không?

Biết chứ, tôi có đi ngang qua vài lần. Nhưng nhà thầy ở ngoại ô, chỗ đó lại hơi vắng, tại có lần buồn buồn cùng lớp rong ruổi đi lang bạt khám phá thành phố, tiện đường nên biết nhà thầy luôn. Nhưng có chuyện gì xảy ra à?

Mọi người đáp lời, đa phần nói biết. Nhã Trân làm bộ mặt kì bí, nói:

- Ừa, nhà ngoại tui ở gần đó, dạo này đi qua đây, tui phát hiện có một ngôi nhà rất lạ!

Mọi người tò mò, ngồi xích lại, cùng lắng nghe.

- Lạ là lạ thế nào? - Vũ Khiết hỏi.

- Ờ thì… Ở cái ngã rẽ ngược hướng nhà thầy Lý đó biết không? Tui thấy có một ngôi nhà rất to. Ban đầu cứ tưởng là cái trường học hay trạm xá gì đó đang xây, chưa có tô tường. Chỗ đó ít nhà cửa lắm, nên cái ngôi nhà kia cứ nổi bật lên ý. Cái quan trọng là chung quanh đó không thấy có đường xá, ngã vào gì mà tại sao lại có một ngôi nhà nằm giữa đất rộng không có lối vào như vậy? Ai lại xây trường học chỗ đó! Bởi vậy thấy hơi là lạ.

Mọi người bàn tán, rồi có đứa reo lên:

- Ê, Thanh Tú là thổ địa khu đó mà! Cho ý kiến đi chứ!

Cái tên con trai có hàm răng hô như Xêkô nghe đến tên mình, hào hứng góp chuyện:

- Đúng đúng! Tui có thấy nha! Ban đầu không để ý lắm, vì nhà tui ngược hướng với chỗ đó mà. Nhưng mà có mấy lần đi đường tắc về, ngang qua chỗ đó, tự dưng phát hiện có cái nhà ba tầng to lắm! Nhìn lại cũ kĩ, nhếch nhác, không giống mới xây. Mà tui quên mất là chỗ đó bao bọc toàn là cây cối rậm rạp, tự nhiên đâu đó vươn lên bóng dáng một ngôi nhà xuyên qua đám cây cối um tùm đó, trông rất mờ ám. Có khi nào là nhà ma không?

Tự dưng không khí trong nhóm đông đặc đến lạnh lẽo, tôi rùng mình, chưa gì đã nghe Sơn Tùng hét lên:

- A! Tui sợ! Đừng có hù nha!

- Quan trọng là có ai nhớ rõ phát hiện ngôi nhà đó từ bao giờ? - Tôi nổi máu trinh thám, đưa câu hỏi.

Trân nhíu mày, tính toán:

- Chừng nửa tháng trước, trước đó tui khẳng định là không có! Ngôi nhà đó mới xây vài tháng trở lại đây thôi!

Hà Mi xoa cằm, suy nghĩ:

- Thật kì lạ nha! Vậy không ai sống ở đó à?

Thanh Tú chun mũi, thỏ thẻ:

- Trời ơi, đến hướng vô được cái nhà đó tui còn không thấy, lấy gì thấy người sống ở đó được. Bà cứ tưởng tượng một bãi đất trống hoang tàn không có lối, tự dưng giữa đó dựng lên một ngôi nhà cao sừng sững mới xây mà bề ngoài trong cũ kĩ, lúc nào cũng như bị sương mờ bao phủ vậy, xem có hắc ám không?

Tôi thấy sống lưng mình rờn rợn rồi nha!

Tự dưng, có một giọng nói xen vào khoảng lặng đáng sợ của cả bọn:

- Muốn rõ thì đi tìm hiểu, ở đó mà đoán mò! - Denis ngồi trên cỏ, thắt lại dây giày, bình thản đáp.

Ờ, có lí đấy! Muốn rõ thì đi kiểm chứng là biết ngay mà!

Mọi người cũng đồng ý, cùng nhau bàn, quyết định chủ nhật sẽ cùng đi, mà lại đi vào ban đêm cho nó kích thích. Mấy đứa yếu bóng vía thì xin kiếu, tôi thì… cũng hơi sợ nên viện cớ không biết hôm đó có đi được không. Mọi người hỏi Denis có đi không, cậu ta đáp:

- Ngại gì mà cử! - Rồi hướng mắt về tôi, thách thức.

Hết giờ giải lao, chúng tôi chuyển sang tập bóng chuyền rồi chạy bền. Cả nhóm rồng rắn thành hàng dài, chạy vòng quanh sân. Tôi chạy với tốc độ vừa phải, trong đầu vẫn nghĩ ngợi lung tung.

Nhà ma à? Có thật không đấy? Tôi muốn đi xem, nhưng lại ngại ban đêm.

Hức, mấy ai biết An Nhiên không sợ trời, không sợ đất này rất sợ bóng tối kia chứ! Sao bọn chúng không đi ban ngày mà lại là ban đêm? Nói ra tôi sợ bóng tối thì nhục chết mất!

Đang chạy, Denis đuổi theo sau, áp sát tôi, hỏi:

- Đang nghĩ vụ hồi nãy à?

- Ờ!

- Này, trông mặt cô tò mò thế mà không định đi à?

- Thôi đi! Tôi là con ngoan, không đi đêm được đâu!

- Hừm, đi cùng cả bọn chứ có đi riêng đâu! Hay là cô sợ ma đó?

Tôi quay sang, bất mãn:

- Ma không sợ tôi thì thôi, không có chuyện tôi sợ nó đâu!

Hắn được nước, hất hàm:

- Nếu không sợ thì đi cùng đi! Nếu không tôi chắc chắn cô sợ ấy!

Cái đầu mi! Sao mà biết tôi sợ chứ! Hừ!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, hùng hồn đáp:

- Đi thì đi! Sợ cái con khỉ!

Denis bật cười, nhướn mắt về phía trước, rủ tôi:

- Nhanh lên! Đua nào! Tôi phải phục thù vụ đánh cầu hồi nãy mới được!

Tôi tăng tốc đuổi theo hắn, trong lòng lại đang làm cái bản mặt méo mó, vặn vẹo đầy khổ sở. Thôi chết tôi rồi! Cái miệng hại cái thân mà!

Mẹ ơi! Con không muốn đi đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: