1. Cún và Mèo
1.
Có những ngày ta cứ miên man nhớ về nó mãi.
Dòng chảy của thời gian có trôi qua bao lâu, để rồi những thước phim hình ảnh trong ký ức trở nên phai dần theo tháng năm tới cỡ nào, hẵng còn lưu lại những khoảnh khắc vẫn hằn sâu vẹn nguyên như thủa ban đầu.
Chẳng thể xoá bỏ.
Chẳng thể vùi lấp đi.
Chúng lặng yên ở đấy, được cất giữ vào một ngăn trong hộp đồ hồi ức, luôn được nâng niu trân trọng tới mức thời thời khắc nhớ về.
Minseok không hẳn là một người có trí nhớ tốt. Thậm chí có thể nói rằng, cậu hay quên, như chuyện hai ba ngày trước mình ăn món gì đã không còn ấn tượng nữa. Một vài người bạn mới gặp hôm nay, ngày mai đã để vội tên tuổi của họ nơi quá khứ.
Rất nhiều thứ, Minseok để chúng trôi tuột khỏi tầm tay mình, rơi vào dĩ vãng, lặng yên biến mất lúc nào đã không còn hơi sức bận tâm tới nữa.
Nhưng lại có những thứ, cứ muốn giữ thật chặt rồi thật chặt, muốn buông mà không thể buông, muốn đặt xuống cho tâm trí trở nên nhẹ nhàng, cho những xúc cảm hoá thành làn mây trôi, bị gió thổi lơ đễnh tan cùng trời xanh.
Nếu một ngày bầu trời tối sầm đổ cơn mưa rào, người khác muốn trốn chạy nó tìm nơi trú ẩn.
Minseok lại có thể ngẩn ngơ để một vài giọt nước lăn tăn trên gò má, để mái tóc đen mềm của mình ướt nhẹp như chú cún nhỏ bị nhúng xuống rơi trong biển sâu, đẫm mình rồi trở nên mềm mại.
Đi ngang qua một cơn mưa giữa mùa hạ bỏng cháy da thịt, trái tim còn vương hơi nóng thổn thức, để rồi bất ngờ trong một khoảnh khắc, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, hộp nhạc kí ức lại vang lên, tua về cảnh cũ.
Giai điệu quen thuộc, thuộc về hai chúng ta.
Liệu có ai vô tình biết rằng.
Chúng ta từng là cặp đôi đẹp nhất hay chưa?
Một năm nào ở hồi ức, trong những kỷ niệm chỉ còn tồn tại nơi trí nhớ, rõ ràng đã rất xa xôi, lại vẫn biết được, hôm ấy, bầu trời có màu xanh như thế nào?
Jihoonie còn nhớ không?
Minseokie vẫn còn nhớ đấy!
Ngày mà ở nơi của chú cún nhỏ thơ ngây đón chào anh mèo lớn hơn mình một tuổi, để anh ngang nhiên bước vào thế giới của mình.
Mây trắng bay, trời xanh thẳm, ánh nắng nhạt trải trên khung đường. Làn cây xanh trong khuôn viên trường đung đưa theo gió, tiếng xào xạc khẽ khàng, cơ hồ trở thành một ý thơ.
Minseok vô thức gật gật đầu theo nhịp điệu của bản nhạc phát trong tai nghe, đôi tay xoay xoay bút chì, vẽ rồi xoá, xoá rồi vẽ. Cậu chẳng màng tới thế giới xung quanh, chìm trong cảnh vật, trong tác phẩm đang tự tay khắc hoạ.
Đến khi bức tranh với bầu trời làm tâm điểm, với khung cảnh thiên nhiên được những nét chì tạo nên dần dần lộ rõ, Minseok mới ngừng lại trong thoáng chốc.
Âm thanh của máy phát nhạc chạy về cuối bài trở nên nhỏ hơn.
Thiếu niên họ Ryu mới thở dài một vài giây, với con mắt của một người nghệ sĩ, rõ ràng bức vẽ của cậu vẫn chưa hoàn thiện.
Vừa vặn thay, một ai đó vang lên tiếng cười khẽ để lọt vào trong tai của Minseok.
Cậu khẽ tháo một bên tai nghe, nghiêng nghiêng đầu về vị trí phát ra âm thanh.
Nơi góc cuối của đoạn đường trong khuôn viên trường, vốn chẳng có ai qua lại, nay bỗng xuất hiện thêm một nhân vật khác ngoài Ryu Minseok.
Chỗ riêng tư địa phận mà Minseok may mắn mới tìm được, lại giống như chẳng còn là bí mật nữa.
Vì chỉ ngay bên cạnh trên cùng chiếc ghế đá duy nhất ở khu vực này thôi, đã có thêm một người thứ hai, thiếu niên đang dùng ánh mắt tràn ngập tò mò, đầy rẫy hiếu kỳ chăm chú vào cậu.
Đó là một chàng trai có vẻ cao hơn cậu, ngồi chung trên một chiếc ghế, lại khiến thiếu niên Ryu phải ngước mắt để ngắm nhìn.
Sườn mặt tuấn tú, mái tóc đen mềm cắt gọn ôm lấy khuôn mặt, tôn lên vẻ đẹp ở độ tuổi còn niên thiếu, đồng trang lứa với Minseok.
Trong khoảnh khắc Minseok nhìn về hướng chàng trai ấy, người nọ cũng hơi cúi, đưa tầm mắt về phía cậu.
Một giây nọ, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Đôi mắt của đối phương trong sáng, phảng phất phản chiếu lấy bóng hình của người còn lại.
Một giây nọ, mơ màng có gì đấy chợt khẽ rung động.
Minseok giật mình hơi rụt rè lùi người, không hiểu sao bỗng thấy ngượng ngùng kỳ lạ. Từ trước đến nay, cậu vốn chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt một ai đó khác.
Bỗng, đối phương càng bật thành tiếng khúc khích rõ ràng hơn. Minseok ôm tập tranh len lén liếc mắt, chỉ thấy đôi mắt ai đó cong cong, môi câu lên thành một vòng khung, để lộ một chiếc răng khểnh.
Thật giống một chú mèo cam.
Cậu thầm nghĩ.
Người thiếu niên nọ đã vội lên tiếng, trước tiên bằng một câu xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu."
Đối phương nói, chất giọng có hơi thấp, lại chẳng hiểu sao trong không khí tiết trời dịu dàng của một ngày cuối hạ, có điểm thanh thanh êm dịu, khiến cho Minseok thoáng có chút mê mẩn không tên. Có thể vì giọng nói trầm bổng du dương diệu kỳ, cũng có thể vì gió thổi khẽ khàng hòa cùng nhịp điệu của người.
Minseok càng ngại hơn với cảm xúc kỳ lạ của mình, cậu xua tay, nói nhỏ như muỗi kêu.
"Không sao, không sao đâu mà..."
Người nọ nghe vậy lại cười tít mắt thêm một chút nữa.
Phải nói rằng, biểu cảm vui vẻ ấy, trông không khác gì loài mèo là bao, tạo ra loại cảm giác có thể xua tan đi muộn phiền.
"Vậy tôi có thể làm bạn với cậu không?"
Như sợ Minseok cho rằng mình có ý đồ xấu, người nọ bỗng hơi quay người, tìm từ trong ba lô đeo một bên vai ở cạnh, rồi lấy ra thứ gì đó.
"Tôi có đến nơi này một vài lần nhưng có vẻ không có đến cùng lúc với cậu. Trong vô tình, tôi nhặt được bản vẽ bầu trời này, nó thu hút lắm, người vẽ chắc chắn có tài năng hội hoạ rất giỏi."
"Trùng hợp thay, nay lại thấy cậu ngồi vẽ ở đây, cảm thấy rất có duyên nên muốn làm bạn với cậu."
Đối phương vừa nói, nụ cười cũng thu lại, hơi ngại ngùng gãi đầu bày tỏ.
Minseok ôm tranh, không biết mở lời, nên đáp lại gì. Tính cách hướng nội của cậu hơn mười năm qua khiến cậu thu mình trong thế giới riêng biệt của chính bản thân. Không có người khác đến bắt chuyện với cậu, cậu càng sẽ không chủ động đến gần một ai đấy xa lạ.
Cậu có chút sợ hãi, lại càng có chút buồn bã nếu như đối phương vì thái độ của cậu mà giống như bất cứ ai, đứng dậy rồi rời đi mất.
Nhưng người nọ lại không vì sự im lặng kéo dài của Minseok mà phật lòng.
Sự yên tĩnh của không gian, của ngày cuối hạ đổ xuống những tia nắng ban mai trên ngọn cây, trời trong gió mát, bị phá vỡ một lần nữa bởi vì âm sắc cùng vẻ mặt nhu hoà của người trước mắt cậu.
Vì không biết tên, cậu gọi đối phương là một chú mèo cam.
Mèo cam cao lớn đẹp mắt nói với cậu rằng:
"Hì hì, rất mong được làm bạn cùng thiên tài, mình là Jihoon, là Jihoon trong Jeong Jihoon."
Lúc ấy, khoảnh khắc mà có một thứ quỹ đạo thường thường trong cuộc sống của Minseok dần bị chệch khỏi đường ray. Một nhịp bị lỡ mà chính cậu còn chẳng nhận ra.
Jihoon trong Jeong Jihoon, là Jihoon của Minseok.
Rõ ràng, vận mệnh vốn là thứ bản thân chẳng thể định đoạt.
Minseok lẩm nhẩm trong lòng một cái tên.
Hoá ra, chú mèo cam tràn đầy năng lượng ấy, tên là Jeong Jihoon.
"Vậy..."
"Mình... mình...tên của mình là... Ryu Minseok."
Minseok rụt rè mấp máy môi, rốt cuộc cũng thì thào thật khẽ tên của chính mình, nhỏ tới mức có thể bị mọi âm thanh trong không gian này nuốt chửng.
Ngược lại, ở phía Jihoon, đối phương lặp lại tên cậu, rõ ràng chẳng để âm thanh của Minseok trôi đi mất lại còn thẳng thừng nhận xét.
"Trông cậu ngoan quá, như một cún con nhỏ vậy."
Jihoon lại để ý cười che lấp đi những sắc sảo của mình, một mặt tràn ngập vui vẻ tủm tỉm cất tiếng.
"Cún con Minseokie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com