Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

       5 năm sau. Một cô luật sư nào đó đang khóa cửa nhà ra ngoài rồi chợt nhận ra hộp sữa milo với tờ giấy note quen thuộc dưới chân "Anh về rồi, bé con". Trái tim lạnh giá từ lâu nay chỉ vì dòng chữ rắn rỏi ấy mà tan chảy, bức tường của sự kiên cường bấy lâu nay sụp đổ trong phút chốc. Mắt nhòe lệ, cô quay đầu tìm kiếm dáng hình quen thuộc cô chưa từng quên. Nhưng cô sững lại, anh và cô chia tay rồi... Anh bỏ lại cô một mình, rồi lại đột nhiên quay về làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô nức nở như đứa trẻ con. 

Mùa đông anh rời xa cô. Mùa đông  anh trở về bên cô.

 Liệu có phải cô đang tha thứ cho anh quá dễ dàng, hay chăng là nỗi nhớ thương không thể kìm nén thêm nữa che khuất đi sự tức giận, hận anh? Anh ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc làm cô ấm áp hơn bao giờ hết. Cô ôm anh chặt tới mức  như sợ rằng nếu buông tay ra anh sẽ tan biến, giống như giấc mơ bao đêm trong 5 năm qua cô vẫn mơ. 

Cô đưa anh vào nhà, ngồi nghe anh kể  về cuộc sống của anh từ khi rời xa nhau. Anh nói 6 năm trước mẹ anh bệnh nặng, khi anh kể với mẹ về cô, mẹ anh đã phản đối bởi bà lo sợ cô sẽ ngăn cản tương lai của anh. Trước khi yêu cô, anh đã có dự định ra nước ngoài du học rồi định cư luôn ở đó, mẹ anh không muốn anh từ bỏ giấc mơ làm luật sư của mình. Anh không đồng ý với bà, nói anh có thể làm luật sư trong nước thôi cũng được, bà bệnh nặng hơn, bắt buộc anh phải đưa bà ra nước ngoài điều trị. Bà nằm trên giường bệnh, yếu ớt nắm đôi bàn tay anh, cầu xin anh hãy vì bà mà ra nước ngoài học, vì bà mà trở thành một luật sư tài giỏi, người người kính nể. Người con trai đứng giữa sự lựa chọn một bên là mẹ, một bên là người mình yêu thương đã phải khó nhọc đưa ra quyết định. 

Ngày nói lời chia tay với cô, anh không mong cô sẽ đợi mình mà muốn cô tìm được người tốt hơn, có thể ở bên chăm sóc cho cô tốt hơn anh, không buông tay cô như anh. Anh đã học rất tốt, làm một luật sư hàng đầu, thế nhưng thời gian trôi như vậy, dù mẹ nói thế nào, anh cũng không muốn tìm một người phụ nữ khác, anh không thể quên cô. 

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, mẹ anh đã suy nghĩ rất nhiều bà nhìn ngắm gương mặt đứa con trai yêu quý. Mọi thứ con bà đều đã có đủ, chỉ là... Khuôn mặt tuấn tú ấy, đôi mắt nâu hổ phách thiếu đi ánh trìu mến, ấm áp của tình yêu. Bà nhận ra mình đã sai rồi, sai khi bắt anh rời xa cô, người con gái anh yêu thương. Tuổi trẻ của bà đã từng bồng bột như vậy, dám yêu dám hận vậy mà bà phạm phải sai lầm như vậy. Bà khuyên anh quay về tìm cô, thay bà nói lời xin lỗi.

Ôm lấy người con gái nhỏ nhắn đang nằm trong lòng, anh hỏi cô

"Anh đã sợ rằng sự trở về của mình chỉ là muộn màng, cảm ơn em vì vẫn còn yêu anh."

"Em muốn chờ lời giải thích của anh, chẳng phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao"

"Tại sao em lại làm luật sư?"

"Vì anh muốn làm một luật sư tài giỏi, em nghĩ nếu em trở thành luật sư có thể tìm được anh vì em biết anh chắc chắn sẽ thành công, chúng ta cùng nghành, tìm thông tin về đồng nhiệp tài giỏi thì có gì là khó. Nhưng hình như anh quá khiêm tốn, một chút tiếng tăm cũng không để lộ"  

"Em mau chuẩn bị đi, mang theo giấy tờ nữa"

"Để làm gì?"

"Chúng ta kết hôn thôi!"

------- còn phần sau gắng đọc hết nhé. kamsanita :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com