ii. Park Jaehyuk
Park "Ruler" Jaehyuk có một bí mật.
Gã từng có một người yêu cũ. Một người mà gã đã ngỡ rằng sẽ mãi thuộc về mình.
Em nhỏ của gã.
Nhưng rốt cuộc, chính gã lại là người đã đẩy người ấy ra xa.
Lần đầu tiên gặp Moon Hyeonjoon, Jaehyuk hoàn toàn không nghĩ rằng cậu nhóc ngông cuồng ngày ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
So với những cái tên gạo cội đã quá quen mặt trên đấu trường LCK khắc nghiệt, cậu vẫn còn quá non nớt (tuy Jaehyuk biết rằng tuyển thủ với id Oner vẫn là một tân binh khủng long được đánh giá cao). Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, Hyeonjoon có tiềm năng. Một tài năng rực rỡ, bùng cháy như một ngọn lửa vững vàng (một điều mà sau này gã phải cảm thán khi nhớ lại vì giờ đây Moon Hyeonjoon còn được biết đến với cái tên là cận vệ của thần).
Jaehyuk đã từng nhìn thấy rất nhiều tuyển thủ tài năng. Nhưng phần lớn trong số họ đều trở thành vật hiến tế trên con đường vươn tới đỉnh cao của gã. Cả Faker lẫn Ruler đều đã dẫm trên xương máu của vô số thiên tài mà người đời ca tụng để tạo nên dấu ấn của riêng mình, khắc ghi tên của bản thân vào dòng chảy lịch sử của tựa game huyền thoại League of legends.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác.
Jaehyuk không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là ngay từ những ngày đầu tiên quan sát cậu, gã đã cảm nhận được một điều gì đó rất đặc biệt.
Không phải kiểu bùng nổ theo cách liều lĩnh của những tài năng trẻ thiếu kinh nghiệm. Không phải kiểu chớp nhoáng xuất hiện rồi lụi tàn như vô số "thần đồng" khác mà gã từng thấy.
Moon "Oner" Hyeonjoon hoàn toàn khác biệt.
Dù là khi thắng hay thua, trong mắt cậu chưa bao giờ đánh mất đi ánh sáng ngày ấy, ánh sáng rực rỡ kể từ ngày cái tên Oner lần đầu xuất hiện trên Summoner's Rift.
Thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu.
Jaehyuk đã từng nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, ngọn lửa trong cậu cũng sẽ tàn. Rằng cậu rồi cũng sẽ giống như những người đi trước, bị bào mòn bởi thời gian, bởi áp lực, bởi những trận đấu căng thẳng không hồi kết. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại và nghe thấy cái danh "Cận vệ của Thần" vang vọng trên môi người hâm mộ, Jaehyuk mới nhận ra rằng mình đã sai.
Moon Hyeonjoon không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc. Cậu là người đã viết nên câu chuyện của riêng mình.
Nhưng rồi, dần dần, sự chú ý của Park Jaehyuk đối với MoonHyeonjoon không chỉ dừng lại ở những trận đấu. Để rồi khi lần đầu tiên gặp nhau trực tiếp ở tiệm ăn nọ, Jaehyuk mới nhận ra rằng, có những thứ còn đáng sợ hơn cả thời gian.
Lần đầu tiên họ gặp nhau chính thức không phải ở một trận đấu, không phải ở hậu trường giải đấu, mà là tại một quán thịt nướng nhỏ nằm sâu trong một con phố ở Seoul. Khi đó, Gen.G và T1 vô tình chọn cùng một địa điểm để ăn tối sau trận đấu tập. Một sự trùng hợp đến khó tin, nhưng chẳng ai trong cả hai đội có ý định rời đi trước.
Jaehyuk nhớ rõ cái cách mùi thịt nướng quyện vào làn khói bốc lên từ vỉ than, tiếng xèo xèo lẫn trong những câu chuyện rôm rả của đồng đội. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều trở nên mờ nhạt khi ánh mắt anh vô thức lướt qua bàn bên cạnh, nơi Moon Hyeonjoon đang ngồi.
Cậu ấy vẫn như trong trí nhớ của Jaehyuk. Một chiếc áo hoodie đơn giản, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt ánh lên nét cười khi vừa gắp thịt vừa trêu chọc ai đó trong đội. Hyeonjoon luôn có cách khiến bầu không khí xung quanh trở nên sống động. Cậu là người thuộc về sự náo nhiệt, thuộc về những tiếng cười không dứt.
Mãi về sau, khi cả hai đã chính thức ở bên nhau, Jaehyuk vẫn luôn nghĩ rằng mình là người may mắn nhất.
Bởi vì yêu một người như Hyeonjoon, mỗi ngày đều tràn đầy sức sống.
Tình yêu của họ không mãnh liệt hay ồn ào. Nó bắt đầu một cách tự nhiên, như hai đường thẳng vô tình giao nhau rồi lặng lẽ song hành. Không ai trong họ thực sự nói ra lời tỏ tình, cũng chẳng có một cột mốc đánh dấu rõ ràng. Chỉ là một ngày nọ, Jaehyuk nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của Hyeonjoon, quen với giọng nói rộn ràng vang lên trong những cuộc gọi đêm muộn, quen với cái chạm tay ngẫu nhiên khi cả hai ngồi cạnh nhau, quen với sự thoải mái đến mức chẳng cần phải nói ra, mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.
Và rồi, tình yêu đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của Park "Ruler" Jaehyuk đến mức gã tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em nhỏ của gã, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ luôn ở đó, ngay phía sau gã, như những ngày tháng trước kia.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Quyết định rời Hàn Quốc của Jaehyuk không phải là một điều bất ngờ. Gã đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu. Gã biết rằng sự nghiệp tuyển thủ không kéo dài mãi mãi, và nếu muốn có thêm cơ hội để thử thách bản thân, thì việc ra nước ngoài thi đấu là một con đường hợp lý.
Hyeonjoon không phản đối.
Cậu chỉ nhìn gã, trầm mặc một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Anh chắc chứ?"
Jaehyuk đã gật đầu.
Và thế là, họ bắt đầu yêu xa.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Những cuộc gọi vẫn còn thường xuyên, những tin nhắn vẫn được gửi đi mỗi ngày.
Nhưng dần dần, khoảng cách giữa hai người ở hai phương trời bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Jaehyuk bận rộn với lịch trình dày đặc, với một môi trường mới hoàn toàn khác biệt. Gã không còn nhiều thời gian để nhắn tin mỗi ngày, những cuộc gọi cũng thưa dần.
Bận rộn. Áp lực. Khoảng cách. Ba điều tưởng chừng như vô hình nhưng lại đủ sức bào mòn mọi thứ, ngay cả một mối quan hệ mà gã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Họ bắt đầu ít gặp nhau hơn. Những tin nhắn trả lời muộn dần, những cuộc gọi cũng trở nên ngắn ngủi hơn.
Jaehyuk vẫn nhớ rất rõ một lần, khi em nhỏ nhắn tin hẹn gặp, nhưng rồi bị gã từ chối vì lịch tập quá dày đặc. Khi ấy, gã chỉ đơn giản đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn: "Để hôm khác nhé."
Khi Hyeonjoon nhắn: "Anh đang làm gì thế?" Sẽ mất rất lâu sau đó gã mới trả lời.
Khi cậu gọi: "Em nhớ anh." Sẽ có những lần Park Jaehyuk không thể bắt máy.
Dần dần, những tin nhắn từ cậu cũng ít đi. Những cuộc gọi cũng chẳng còn kéo dài như trước.
Không trách móc, không giận dỗi.
Nhưng ngay giây phút nhận ra điều đó, Park Jaehyuk thật sự đã cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ trong lòng.
Tình yêu của họ chưa bao giờ có một trận cãi vã kịch liệt, chưa bao giờ có một lý do cụ thể để kết thúc. Nhưng theo cách nào đó, cả hai đều hiểu rằng những vết rạn đã xuất hiện, chỉ là không ai dám nhìn thẳng vào chúng.
Và rồi, một ngày nọ, tuyển thủ Oner không còn chủ động nhắn tin cho xạ thủ vô địch thế giới 2017 nữa.
Jaehyuk đã nghĩ rằng đó là điều bình thường. Hai người rồi sẽ quen với nhịp sống mới, quen với khoảng cách này.
Nhưng hóa ra, ngay cả khi gã không nhận ra, một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa họ.
Khi lời chia tay được nói ra, Jaehyuk đã không ngạc nhiên.
Moon Hyeonjoon không khóc. Cậu chỉ nhìn gã, đôi mắt bình thản đến mức khiến tuyển thủ Ruler trứ danh phải cảm thấy khó chịu.
"Em biết anh đã muốn điều này từ lâu rồi."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắm thẳng vào tim gã.
Gã đã nghĩ rằng mình sẽ ổn.
Gã đã nghĩ rằng, vì chính gã cũng đã có ý định muốn xa cách, nên chuyện này rồi sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều.
Và thế là, gã chỉ im lặng.
Không níu kéo. Không phản đối.
Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Nhưng Jaehyuk đã sai.
Bởi vì sau khi người ấy rời đi, gã mới nhận ra rằng cuộc sống của mình chưa bao giờ trống trải đến thế.
Lần đầu tiên, gã cầm điện thoại lên theo thói quen, định nhắn tin, nhưng lại nhận ra chẳng còn ai để gửi đến.
Lần đầu tiên, gã đứng giữa sân đấu, trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả, nhưng lại cảm thấy một sự cô đơn không thể gọi tên.
Lần đầu tiên, gã nhìn về phía bên kia bản đồ, thấy bóng dáng quen thuộc của tuyển thủ rừng nhà T1, và chợt nhận ra, mình không còn quyền gọi cái tên ấy theo cách thân mật như trước đây nữa.
Có lẽ sẽ luôn tồn tại những điều mà chỉ khi đánh mất rồi ta mới nhận ra nó quan trọng đối với bản thân đến nhường nào.
Jaehyuk không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân: Nếu lúc đó gã nói một câu khác đi, nếu lúc đó gã níu kéo, nếu lúc đó gã đừng vô tâm như vậy... thì mọi chuyện có khác không?
Nhưng tiếc nuối vốn dĩ không thể thay đổi được quá khứ.
Có những đêm, khi nằm một mình trong phòng tối, Jaehyuk chợt nhớ lại tất cả, những ngày tháng thanh xuân cùng nhau, những cái nắm tay ngập ngừng, những lần cười đùa không cần lý do, cả những tin nhắn dài chưa từng được gửi.
Không phải không muốn chỉ là Jaehyuk đã từng thử quên. Gã đã thử lấp đầy khoảng trống ấy bằng những cái tên khác, những cuộc gặp gỡ mới, những vòng tay xa lạ. Để rồi nhận ra rằng dù có bao nhiêu gương mặt lướt qua, bao nhiêu giọng nói thì thầm bên tai, thì cũng chẳng ai có thể thay thế được hình bóng của Moon Hyeonjoon của gã.
Những đêm dài trằn trọc, ký ức vẫn ùa về như sóng vỗ. Những ngày tháng thanh xuân, những cái nắm tay ngập ngừng, những tin nhắn dài chưa từng được gửi đi... tất cả vẫn còn đó, vẹn nguyên như chưa từng phai nhạt.
Gã chấp nhận rằng mình không thể xoá bỏ những điều nhỏ nhặt hiếm hoi ấy, cũng nhận ra rằng bản thân mình chưa từng muốn quên.
Chỉ là, Park Jaehyuk nghĩ, nếu không thể quên, thì có lẽ gã cứ tiếp tục đi về phía trước, thử yêu, thử quên, thử để bản thân tin rằng quá khứ chỉ là một đoạn đường cũ kỹ mà thôi.
Jaehyuk không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Moon Hyeonjoon sớm như vậy.
Ngày gã trở về Hàn Quốc, trời đổ mưa nhẹ. Gã đứng trước tòa nhà của Gen.G, tay siết chặt quai balo, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc cùng lúc bủa vây. Trở lại LCK sau quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài, gã những tưởng bản thân đã hoàn toàn buông bỏ được quá khứ, nhưng hóa ra có những thứ vẫn mãi đọng lại, chỉ chờ một cơ hội, một hy vọng mong manh để phá vỡ lớp tường thành kiên cố gã đã xây nên.
Và cơ hội đó đến khi Jaehyuk nhìn thấy Moon Hyeonjoon.
Cậu đứng ở quán cà phê gần trụ sở T1, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn đôi mắt trong veo, vẫn nụ cười nhẹ khi trò chuyện với đồng đội. Hyeonjoon của ngày hôm nay trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt từng thuộc về gã, vẫn không thay đổi.
Jaehyuk lẽ ra nên quay đi, lẽ ra nên vờ như chưa từng nhìn thấy, nhưng đôi chân gã lại chẳng nghe theo lý trí. Gã đứng đó, nhìn chằm chằm về phía cậu như một kẻ lạc đường tìm lại được phương hướng.
Cảm giác rung động ấy chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ ngủ yên đâu đó, chờ một khoảnh khắc để thức giấc.
Và khi Hyeonjoon vô tình ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính trong suốt. Jaehyuk biết mình không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Park Jaehyuk nghĩ rằng gã muốn quay lại với em nhỏ của mình. Dù có phải trả bất cứ cái giá nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com