Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. Đối diện

Dạo gần đây Moon Hyeonjoon cảm thấy rất lạ.

Không, không phải về phía cậu đâu, thật đấy. Tuyển thủ Oner gần đây trừ chăm chỉ scrim với đối thủ thì cũng chỉ có livestream nói chuyện và khều donate mấy chị thôi.
Còn cái gì lạ ấy hả? Tất nhiên là.

"GenG nữa ạ!?" Minseok ré lên lần thứ năm trong ngày khi nó lại nhìn thấy tên của đội tuyển đối địch trong lịch scrim hằng ngày của T1.

Moon Hyeonjoon cũng liếc nhìn bảng lịch trình, lặng lẽ nhướn mày. Đúng thật, chả hiểu ban huấn luyện hai đội sắp xếp kiểu gì mà liên tục đụng nhau trong scrim. Gần như ngày nào cũng có một slot dành riêng cho GenG, thành ra tuyển thủ hai bên gặp nhau còn nhiều hơn gặp chính đồng đội của mình.

"Hyeonjoonie, mày thấy sao?" Minseok nghiêng đầu, chọt chọt vào tay cậu, giọng điệu đầy nghi hoặc.

"Sao là sao?" Cậu hỏi lại, mắt vẫn dán vào cái tên GenG trên lịch trình.

"Thì tự nhiên tuần nào cũng scrim với GenG. Không thấy lạ à? Đâu phải chỉ một hai lần, mà gần như lần nào cũng có tên bọn họ!" Minseok trợn mắt, giọng điệu gần như ai oán.

"Tao sắp thuộc luôn lịch trình của tụi nó rồi đấy."

Hyeonjoon chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc. Cũng đúng thật, gần đây cứ như có ai cố tình sắp xếp vậy, khiến cho hai đội liên tục đấu tập với nhau. Lần đầu cậu không để ý, lần thứ hai coi như trùng hợp, nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu... thì rõ ràng có gì đó không bình thường.

"Chắc là đội ngũ huấn luyện muốn mình làm quen với phong cách của họ trước mùa giải." Minhyeong đáp lời, vừa khởi động tay vừa ngáp dài. "Có thể sẽ gặp nhau nhiều trên sân đấu chính thức nên luyện trước cho quen."

"Ừ ha." Minseok gật gù, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Và rõ ràng, không chỉ mình nó nghĩ vậy.
"So với chuyện đó thì Joonie à bạn hơi lạ đấy."

Lee Minhyeong chợt nói, nhìn sang Hyeonjoon. Gã xạ thủ điển trai cứ liên tục dán mắt vào người đi rừng của đội để rồi đành thất vọng lắc đầu khi không tìm thấy điều gì khác thường.

"Tao lạ cái gì?"

"Joonie tự hỏi bản thân xem đây là lần thứ mấy bạn ngẩn người khi nhìn thấy cái tên GenG rồi?

Minseok bừng tỉnh. Nó nhanh chóng lia mắt về phía Hyeonjoon, thấy cậu vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại, hoàn toàn làm lơ cuộc trò chuyện.

"Tuyển thủ Oner, có gì đó muốn nói không?" Minhyeong chống cằm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu thăm dò.

Moon Hyeonjoon thật sự cảm thấy thằng này cái mẹ gì nó cũng biết rồi. Thậm chí cả việc cậu và adc cũ, à không adc mới nhà GenG từng quen nhau cũng biết ráo rọi.

Đáng sợ thật, giác quan thứ sáu của tụi adc nào cũng bén như vậy à?

Hyeonjoon cuối cùng cũng ngước lên, giả vờ nhíu mày khó hiểu.

"Ý mày là gì? Scrim thì scrim thôi, có gì lạ đâu."

Nhưng dù có giả vờ ngu đến đâu, Hyeonjoon cũng biết rằng hai con cáo già này đã đánh hơi được điều gì đó rồi. Minseok liếc Minhyeong, Minhyeong nhún vai, cả hai thằng như thể vừa trao đổi ngầm với nhau bằng ánh mắt.

"Thật không?" Minseok kéo dài giọng.

"Vậy sao dạo gần đây mày cứ như người mất hồn mỗi lần nhắc tới GenG vậy? Còn cả cái ánh mắt lúc thấy lịch scrim nữa, chậc chậc."

Hyeonjoon thở dài, ngửa đầu ra sau ghế. Đến nước này rồi thì chỉ có một người duy nhất có khả năng giải cứu tuyển thủ Oner khỏi vòng vây này mà thôi.

"Anh Sanghyeok!!! Minseok và Minhyeong trêu em!"

Đúng vậy, anh đội trưởng đáng mến của Moon "Oner" Hyeonjoon, Lee "Faker" Sanghyeok.

Nghe thấy tên mình, tuyển thủ Faker khựng lại một giây, sau đó thở nhẹ ra một hơi, khóe môi vô thức cong lên đầy bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Anh quay đầu nhìn về phía em nhỏ nhà mình, thấy Hyeonjoon đang ngửa người ra ghế, đôi mắt long lanh đầy chờ đợi nhìn sang như thể biết chắc chắn anh sẽ đứng về phía cậu.

Minseok và Minhyeong lập tức ngồi thẳng dậy, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi. Ai mà chẳng biết quỷ vương bất tử Faker là người cưng chiều con hổ bông này nhất đội, nếu hai đứa nó cứ tiếp tục trêu chọc người đi rừng của đội có khi lát lại phải làm thêm giờ với giáo án mới của anh đội trưởng cũng nên.

Moon Hyeonjoon thấy hai người kia cuối cùng cũng ngậm miệng thì hả hê ra mặt, lén liếc sang họ với ánh mắt đắc thắng. Nhưng cậu còn chưa tận hưởng cảm giác chiến thắng được bao lâu thì đã nghe thấy giọng nói trầm ổn của một người khác vang lên từ phía đối diện.

"Thật ra thì..."

Choi "Doran" Hyeonjoon, top lane mới của T1, nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Anh vừa đặt bút xuống, vừa nghiêng đầu nhìn về phía Hyeonjoon, ánh mắt ngập tràn sự tò mò thuần tuý.

"Chuyện scrim với GenG này... hình như không chỉ có Minseok và Minhyeong để ý đâu nhỉ?"

Moon Hyeonjoon lập tức cảnh giác. "Anh nói gì vậy?"

Doran khẽ nhếch môi, đôi mắt cong cong lộ ra vẻ trêu chọc. "Ý anh là... không chỉ tụi anh thấy em có vẻ khác lạ mỗi khi nhắc tới GenG đâu, mà có khi bên kia cũng có người chú ý đến em đấy."

Không hiểu sao Moon Hyeonjoon chợt cảm thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Cậu lập tức nhíu mày, định phản bác, nhưng Doran đã nhanh chóng tiếp lời.

"Có khi nào do một ai đó ở bên kia cứ sắp xếp scrim với T1 hoài không nhỉ?"

Không khí thoáng chốc im lặng.
Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn Choi Hyeonjoon, còn Minseok và Minhyeong thì lập tức quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào em hổ họ Moon, như thể vừa nhận ra điều gì đó thú vị lắm.

Moon Hyeonjoon cảm thấy lông gáy của cậu dựng đứng cả lên.

"Anh đang ám chỉ gì đấy?" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng điệu vô thức trở nên gắt gỏng hơn bình thường.

Doran bật cười khẽ. "Không có gì đâu. Anh chỉ thấy tò mò thôi."

Ý tứ rất rõ ràng, anh thấy cả nhóc lẫn cả GenG đều không bình thường.

Faker lặng lẽ quan sát, ánh mắt bình thản nhưng sâu xa khó đoán. Anh không nói gì thêm, chỉ vỗ vai Hyeonjoon một cái, như thể muốn trấn an cậu.

Moon Hyeonjoon mím môi, cảm giác trong lòng rối bời đến khó chịu.

Minseok bĩu môi, nhưng cũng không đào sâu hơn nữa. Dù sao thì, nếu có gì đó thật, kiểu gì chuyện cũng sẽ lộ ra thôi. Tuyển thủ đi rừng đội họ vẫn còn con nít lắm, mà con nít thì làm gì giỏi trong việc giữ bí mật được.

Giờ scrim.

Tuyển thủ Oner nhanh chóng ngồi vào vị trí, sau khi setting máy và làm nóng người xong xuôi, cậu đeo tai nghe vào, hít sâu một hơi rồi nhìn lên màn hình.

Lần nào cũng vậy, khi danh sách đội hình hiện ra, id name "Ruler" vẫn luôn đập vào mắt cậu đầu tiên.

Và lần nào cũng thế, trong vài giây đầu trận, tuyển thủ Oner phải luôn phải tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một trận scrim bình thường. Và Park "Ruler" Jaehuyk chỉ là một đối thủ như bao đối thủ khác.

Nhưng cậu có thật sự muốn như vậy không? Ghét thật, cậu cảm thấy muốn đánh chết chính mình khi nhận ra rằng cậu không muốn thế. Tuyển thủ Oner không muốn vờ như không quen người cũ, đặc biệt khi cả hai đã từng cùng nhau làm qua quá nhiều chuyện như vậy.

Không giống tên cún béo nào đó dù ở tận đất Trung vẫn đều đều có tin đồn hẹn hò, Moon "Oner" Hyeonjoon sau khi chia tay hắn vẫn không đành lòng tiến thêm bước nữa.

Không chỉ là không nỡ, cậu còn không chắc về mối quan hệ tiếp theo. Sợ rằng bản thân đánh đổi nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái gật đầu hững hờ của đối phương.

Park "Ruler" Jaehuyk vĩnh viễn không thể biết rằng vì mối tình của bọn họ, Hyeonjoon đã phải hy sinh nhiều bao nhiêu.

"Oner, hôm nay chơi cho chắc vào nhé."

Giọng huấn luyện viên Tom bất chợt vang lên bên tai cậu, thầy lo lắng cho đứa nhỏ này nhiều lắm, chả hiểu sao dạo này thằng nhóc cứ ngẩn ngơ mãi, lắm lúc lại có những suy tư không thuộc về bản thân mình.

Nhưng Moon Hyeojoon không nói, thầy Tom cũng chả dám hỏi. Tụi nhỏ đều lớn cả rồi, thầy không thể tự tiện bắt ép chúng nói ra vấn đề của mình được, quá lắm cũng chỉ có thể lặng thầm quan tâm thôi.

Nhận thấy sự lo lắng của người thầy thân thiết, Moon Hyeonjoon nhanh chóng đáp vâng ạ sau khi tự trách chính mình vì khiến thầy phải nghĩ nhiều. Có lẽ cậu nên chọn một ngày đẹp trời để kể cho mọi người nghe về mối tình oan trái này thôi.

Moon "Oner" Hyeonjoon cũng muốn được an ủi, và cậu biết gia đình nhỏ này của cậu sẽ làm như thế.

Phía bên kia, Ruler cũng đang chuẩn bị vào trận, giọng của tuyển thủ Chovy bình thản vang lên trong kênh discord của GenG.

"Hôm nay Hyeonjoon lại cầm Lee Sin kìa." Jeong Jihoon lên tiếng "Có vẻ vẫn tự tin phết nhỉ."

Jaehyuk không trả lời ngay. Gã nhìn lên bản đồ nhỏ, nơi biểu tượng của Hyeonjoon vừa lóe lên. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, có gì đó vừa lạ lẫm, vừa hoài niệm.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Gã lắc nhẹ đầu, điều khiển xạ thủ của mình bắt đầu tiến xuống khu vực sông dưới.

Trận đấu diễn ra đúng như mong đợi, snowball chiếm lợi thế ở giai đoạn đầu và lao vào đánh nhau ở giai đoạn giữa.

Tuyển thủ đi rừng nhà tê đỏ Moon "Hyeonjoon" Oner bắt đầu bằng những bước di chuyển cẩn thận như một cái bóng, cậu tạo áp lực khắp bản đồ Summoner Rift, hết dạo xuống đường dưới gank cặp bot, rồi lại vòng lên trên cướp rừng, phản gank. Park Jaehyuk cảm thấy cậu vẫn là tuyển thủ Oner ngày nào, tuy nhiên cũng không hoàn toàn là Oner mà Jaehyuk từng biết.

Cậu bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, không còn những pha lao vào đầy bốc đồng hay những lần trêu chọc đối thủ chỉ để chọc tức ai đó. Tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjoon đã trưởng thành, đã nắm trong tay hai cúp vô địch thế giới, cậu đã không còn là tân binh ngu ngốc ngày xưa cướp rừng solo kill rồi quay về rừng mình farm như ngày nào, cậu đã không còn cần Park "Ruler" Jaehyuk nữa.

Cậu luôn đánh như thể đây chỉ là một trận đấu, một trận scrim bình thường và đối thủ của cậu, trừ việc là đội tuyển truyền kiếp ra thì không có gì làm cậu chú ý đến. Như thể Park Jaehyuk thực sự chẳng có gì đặc biệt cả.

Jaehyuk cười khẽ.

Rõ ràng là vậy mà.

Nhưng tại sao, ngực gã lại nặng trĩu đến thế? Gã không cam tâm, cũng không muốn mọi chuyện tiếp diễn như vậy.

Bằng một cách nào đó, Park "Ruler" Jaehyuk lại muốn quay về những ngày đầu tiên, khi mà em hổ nhà gã chỉ việc cười xinh làm nũng còn gã sẽ xoa đầu em và lo liệu hết mọi việc.

Việc nhỏ tuỳ em làm loạn, việc lớn cứ để anh gánh vác, có được không Moon Hyeonjoon? Park Jaehyuk thật sự nhớ em đến phát điên rồi.

Trận scrim kết thúc, Moon Hyeonjoon tháo tai nghe, xoay người sau đó mệt mỏi dựa hẳn vào ghế.

Cậu thở hắt ra, những ngón tay vô thức siết chặt con chuột rồi lại thả lỏng. Trận đấu vừa rồi không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng, ít nhất là đối với cậu.

GenG đánh rất tốt.

Không, chính xác hơn, cậu phải thừa nhận rằng Park Jaehyuk đánh rất tốt.

Giữ vị trí, chuyển hoá sát thương, canh thời điểm tranh chấp mục tiêu chuẩn xác, thậm chí gã còn có những pha canh sát thương siêu chuẩn đến mức cướp được của cậu hai mục tiêu lớn trong năm ván liền.

Khiếp thật, xạ thủ bây giờ ai cũng nhăm nhăm chén cơm của cậu mà ăn thế hả? Hết gấu bự Gumayusi lại đến cún béo Ruler.

Tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjoon cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng cậu có thể làm gì chứ, cậu cũng bất lực bỏ mẹ ra.

Hyeonjoon tự bật cười nhạt, tay đưa lên xoa sống mũi. Cảm giác nhức mỏi len lỏi trong từng thớ cơ, nhưng tâm trí cậu vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.

Từ đầu đến cuối, cậu đã chơi đúng như cách bản thân vẫn luôn làm, bình tĩnh, chính xác, hiệu quả. Cậu đọc bản đồ, kiểm soát rừng, tạo áp lực, làm tất cả những gì cần làm để giúp đội thắng lợi. Không giống Moon Hyeonjoon luôn làm nũng đợi Lee Sanghyeok dỗ dành, tuyển thủ Oner luôn sẵn sàng làm người hy sinh để mang lại vinh quang cho cả đội.

Vậy mà...

Cậu lại không thể kiểm soát được bản thân mình.

Mỗi lần lướt mắt qua màn hình, cậu lại thấy cái tên đó. Park "Ruler" Jaehyuk.
Vẫn là người đó. Vẫn là lối di chuyển tinh tế ấy. Vẫn là những cú bắn khiến kẻ địch phải e dè và lo ngại.

Tuyển thủ Ruler đúng là không hổ danh mà, Moon Hyeonjoon âm thầm gật đầu cảm thán.

Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ quen thôi.
Rằng thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Rằng những lần chạm trán như thế này chỉ là chuyện bình thường giữa hai người xa lạ không có điểm gì chung hơn là hai người đồng nghiệp.

Nhưng hóa ra, chẳng có gì là bình thường cả.

Vì ngay khoảnh khắc trận đấu kết thúc, khi chữ "Victory" hiện lên màn hình, tim của hổ bông vẫn nảy lên một nhịp.

Không phải vì chiến thắng.

Mà vì Moon Hyeonjoon biết rõ rằng, ở phía bên kia màn hình, người đó vẫn đang nhìn cậu.

Park "Ruler" Jaehyuk chưa từng dời mắt khỏi cậu, hoặc ít nhất là do cậu nhạy cảm nghĩ nhiều.

"Hyeonjoon, cuối giờ ở lại với thầy một lát. Có người muốn gặp em."

Giọng thầy Tom vang lên, kéo người đi rừng thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Hyeonjoon ngẩng đầu lên khỏi màn hình, thoáng nhíu mày.

"Có người muốn gặp em?" Cậu lặp lại, giọng có chút ngờ vực.

Huấn luyện viên Tom hiếm khi nào nói chuyện với cậu theo cách này. Bình thường, nếu có lịch phỏng vấn hay sự kiện gì, cậu đều biết trước từ lâu. Nhưng hôm nay, không có lịch trình nào cả.

Ai lại muốn gặp cậu vào lúc này?

"Vâng ạ," Hyeonjoon đáp, rồi quay lại tắt máy, tháo tai nghe, đứng dậy khỏi ghế.
Khi cả đội lần lượt rời đi, cậu vẫn đứng yên trong phòng scrim, ánh mắt dán lên cánh cửa đóng kín. Cảm giác có gì đó không đúng len lỏi trong lòng, nhưng cậu chẳng thể đoán được là gì.

Cho đến khi cánh cửa bật mở.

Người bước vào khiến Hyeonjoon chết sững tại chỗ.

Park Jaehyuk.

Dưới ánh đèn trắng, gã vẫn là gã của những năm tháng đó. Chỉ có điều, bây giờ, khoảng cách giữa họ không chỉ là một cánh cửa.
Moon Hyeonjoon đứng yên, tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu không ngờ rằng cái người mà huấn luyện viên nhắc đến lại là Park Jaehyuk.

Người ấy vẫn đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân. Không còn là hình bóng chỉ xuất hiện trên màn hình thi đấu, không còn là một cái tên cậu phải né tránh mỗi khi ai đó nhắc đến. Giờ đây, Jaehyuk thật sự đứng trước mặt cậu, rõ ràng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com