CHAP 13: Truy Bắt.
CHAP 13: Truy Bắt.
............- Vậy là 1 tuần nữa anh lên trên công tác hả??? - Khải hỏi Danh.
- Ừ, đang sắp xếp vụ nhà ở, anh tính bữa nào lên đó xem trước.
- Em nói anh Hoàng rồi mà chưa thấy sếp Phúc trả lời nữa.
- Cậu thật sự muốn đi với tôi à???
- Vâng, tiếp thu thêm kinh nghiệm của anh, trong sở là em hâm mộ anh nhất đấy, mới có 27 tuổi mà đã lên làm tổ trưởng một đội rồi.
Khải nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Haha, do may mắn thôi - Danh cười.
- Trong cái ngành này mà may mắn gì anh, năng lực là trên hết chứ.
- Haha, thôi cậu về bàn đi, sếp Phúc ra kìa.
Khải quay lại nhìn rồi nhanh chân chạy biến về bàn của mình .... "Năng lực à??" - Danh nghĩ ngợi rồi cười, cũng có thể, đầu óc anh nhạy bén hơn người khác một chút, thần kinh vận động nhanh nhạy hơn người khác một chút, chỉ một chút đấy thôi mà anh được đề bạt nhiều chức vụ thế à.
Danh tiến lại chỗ anh Hoàng, tính hỏi vài việc về thằng Phong "mèo", thì anh Hoàng nhấc điện thoại, giơ tay bảo anh đợi, một lúc sau anh Hoàng quay ra.
- Có chuyện gì thế??
Danh đưa bản hồ sơ ra rồi hỏi anh Hoàng về chuyện của thằng Phong lúc nó ra tù .....
- À ... ra thế, giờ nó hoạt động gần cảng à???
- Ừ em, anh cũng nghe tin đồn của mấy thằng dưới đó thôi, chứ không biết đích xác.
- Dạ, tuần sau em lên trên rồi, có gì mấy bữa nữa em ra ngoài cảng nghe ngóng xem sao, được thì triển khai bắt nó luôn, khỏi phải lên trên chi cho mắc công.
- Ừ, mà bắt dưới này thì cũng phải áp giải nó lên trên giải quyết thôi.
- Haha em biết chứ, cái đó thì cho thằng Khải nó đi, em chả ham lên trên đó.
- Tôi biết ngay mà, thằng Khải xin đi theo cậu chỉ thiệt cho nó, haha.
- Haha - Danh cười - anh cứ nói thế.
- À Danh này, ông Trọng có nhờ tôi nói với cậu là mai rảnh thì sang nhà ổng ăn bữa cơm, để ổng còn cảm ơn cậu về vụ con bé Dương nữa.
- Chà ... bữa em đã từ chối rồi, thế mà ổng vẫn không bỏ nhỉ.
- Thôi, dù sao mai cũng Chủ Nhật, cậu cũng rảnh mà qua cho ổng vui, dù sao ổng cũng có lòng, lẽ nào bụng da cậu lại không nhận - anh Hoàng nháy mắt.
- Dạ, để em sắp xếp.
- Còn sắp xếp cái gì nữa, cậu mà không đi mai mốt tôi bắt cậu lên trên tổng hoài hoài đó.
- Dạ dạ .... em đi mà ... !!!
Anh Hoàng cười, Danh gãi đầu rồi quay đi .........
.....................
........Dương vừa ngủ dậy, vẫn chưa thay bộ đồ ngủ mà đã cầm bịch bánh ngồi trên salon vừa xem tv vừa nhai chóp chép .....
Kiing......koong.......kiing........koong........
- Bố ơi, có khách - Dương la lên.
- Con ra mở đi, bố đang bận .... - Ông Trọng từ trong nhà nói vọng ra.
Dương bỏ bịch bánh xuống, uể oải đứng dậy lẩm bẩm: "Hôm nay Chủ Nhật không để gia đình người ta nghỉ ngơi à" - mở cửa, cô giật mình khi thấy Danh đang đứng đó ......
- Chào cô - Danh giơ tay.
.............RẦM ..........
Dương đóng sầm cánh cửa trước mặt anh, cô chưa thay đồ, vẫn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc bù xù, và quan trọng hơn là cô đang không mặc .... đồ lót. Dương chạy một mạch thẳng lên lầu:
- Sao bố không nói là hôm nay anh Danh tới - cô vừa chạy vừa hét.
Ông Trọng đi ra, không thấy ai trong nhà:
- Ơ cái con bé này, không mở cửa mời người ta vào mà còn chạy lên lầu chi.
Nói rồi ông ra mở cửa:
- A ... cậu Danh, cậu vào đây - ông Trọng mở cửa mời Danh vào nhà - con bé nhà tôi nó thất lễ quá.
- Dạ, không sao đâu bác, chắc cô ấy ngại.
Danh cười rồi ngồi nói chuyện với ông Trọng. Một lúc sau thấy Dương đi xuống, cô mặc một quần short ngắn, áo ba lỗ bó sát, buộc tóc cao, khá là gợi cảm. Danh nhìn cô không chớp mắt, Dương đi xuống rồi chạy nhanh vào bếp.
- Ủa mà bác gái đâu rồi bác.
- À, bà ấy đi công chuyện, xíu là về bây giờ đó.
Ông Trọng vừa nói xong thì bà Lan bước vào nhà:
- Haha, tôi vừa nói thì bà về - Ông Trọng cười - đây là cậu Danh.
Danh đứng dậy chào bà Lan, bà Lan tươi cười:
- Ồ, cậu là Danh người yêu của Dương đây hả??
Danh sững người không biết nói gì, Dương từ trong nhà hét vọng ra:
- Dì .... ảnh là người giám hộ chứ người yêu gì cơ chứ .... !!!
Ông Trọng đứng bên cạnh cười to, bà Lan cũng che miệng cười, Danh thì đứng sững đó không biết làm gì, sau đó bà Lan xin phép lên phòng thay đồ, Danh ngồi nói chuyện với ông Trọng, được một lúc thì ông Trọng đề nghị Danh làm ván cờ tướng để giết thời gian, dù sao thì cũng còn cả hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm.
- Sao con không ra chơi với Danh?? - bà Lan hỏi.
- Dạ .... à thôi, ảnh đang chơi cờ với bố, con biết gì đâu mà ra.
- Thật không đấy, hay con ngại.
- Dạ ... con mà ngại gì - Dương đỏ mặt ấp úng.
Bà Lan nhìn Dương cười:
- Con thích Danh phải không.
- Dạ .... !!! - Dương chỉ dạ mà không nói gì.
- Dì nhìn là biết mà, Danh biết không??
- Con không biết nữa, nhưng con nghĩ là không.
- Ừ, Dì cũng thấy thế, Danh là người của công việc.
Lần đầu tiên Dương nói chuyện với bà Lan một cách thân thiết như thế, có lẽ bà cũng là phụ nữ nên hiểu nhau hơn so với khi cô nói chuyện với bố......
- Chà .... cờ của cậu cao quá, tôi thua rồi - Ông Dương cười - chắc cậu hay đánh lắm nhỉ??
- Dạ .... giết thời gian trong lúc theo dõi tụi tôi phạm ấy mà bác, trong sở còn mấy anh em đánh khiếp hơn cháu nữa.
- Chà chà ... chắc tôi phải lên sở cậu luyện tập thêm mới được, haha.
- Này ... cơm nước xong rồi, hai người vào ăn thôi - bà Lan gọi.
Danh và ông Trọng xếp cờ lại rồi đứng lên đi vào, Danh ngồi bên cạnh Dương, cô thấy anh thật sự rất vui, cười suốt bữa ăn, anh kể về những chuyện dở khóc dở cười cũng như những việc nguy hiểm trong những vụ mà anh tham gia ....
Dương nhìn anh vui vẻ, nhưng thoáng chút buồn ......
..... Sau bữa cơm, Dương và Danh đi dạo trong vườn:
- Em nghe nói mấy bữa nữa anh ra cảng phải không???
- Hả?? Sao cô biết??
- Có người nói với em.
Danh suy nghĩ rồi nói:
- À .... Khải phải không??
- Dạ ... anh cho Khải số em???
- Ừ, bữa Khải có xin.
Dương không nói gì, cô im lặng nhìn vài con cá chép đang bơi trong hồ:
- Mấy bữa nữa em cũng ra cảng - Dương lên tiếng.
- Em ra làm gì??? - Danh hỏi.
- Công việc của bố ấy mà, với lại em cũng muốn tiếp xúc thực tế để có kinh nghiệm.
- Ừ, vậy cũng tốt.
- Anh ở đó bao lâu??
- Chắc tôi chỉ ở đó 2 3 ngày, nếu không có tin tức gì thì về, chứ cũng không ở lại lâu.
- Ừhm, rảnh thì gặp nhé, ngoài đó có bãi biển đẹp.
- Không chắc nữa, nếu giải quyết xong sớm thì có thể.
- Mong là thế......
Dương nói rồi mỉm cười, hai người đổi đề tài trò chuyện, vui vẻ hơn ............
.......................
..........Danh khóa cửa rồi đi ra thang máy, xuống dưới sảnh anh ngoắc Nhân lại:
- Tôi đi công tác mấy ngày, cậu coi thì dọn phòng cho tôi nhé.
- Vâng, anh yên tâm.
Nói rồi Danh lên taxi lên sở, trên đó có xe đưa anh xuống cảng để làm việc. Lên tới sở, anh gọi Khải theo anh vào phòng sếp Phúc.
- Sếp Phúc, xuống dưới đó lần này em muốn đưa nhóc này theo.
- Sao thế, trước đây cậu thích hành động một mình hơn mà??
- Dạ, lần này em có vài kế hoạch ấy mà - Danh bí ẩn.
- Haha, lần nào cũng thế, mấy cái kế hoạch của cậu thật là bí ẩn, ngay cả tôi cũng không thể đoán được.
Sếp Phúc cười lớn rồi phê duyệt, đưa cho Khải một cái thẻ. Danh và Khải chào rồi ra ngoài xe xuống dưới cảng .....
Khoảng 2h sau thì 2 người đến nơi, vừa đến nơi anh đã bắt tay ngay vào việc rà soát những khu vực hay hoạt đông của Phong "mèo", Khải thật sự nể phục đầu óc của anh, chỉ sau vài giờ tìm hiểu anh đã biết 3 nơi mà Phong "mèo" hoạt động, Danh chia nhóm để theo dõi.
- Khải, cậu sẽ cùng vài anh em theo dõi khu Containo bỏ hoang trên đường Nguyễn Trãi - Danh khoanh một vòng tròn nhỏ.
- Anh Long thông thuộc đường đi ở đây hơn sẽ theo dõi khu dân cư xuống cấp ở chân cầu Bính 2.
- Anh Thuận cùng những người còn lại thì theo dõi khu dân cư gần cầu Lạc Long.
Danh khoanh vùng 3 nơi đó rồi đưa bản đồ cho mọi người cùng xem:
- OK .... giờ anh em bắt đầu triển khai, nếu tốt đẹp thì chúng ta có thể bắt đối tượng sớm trong vòng 2 ngày, tôi sẽ xuống khu gần cảng để thăm dò.
Danh nói xong thì mọi người liền nhanh chân ra ngoài và xuống khu vực theo dõi được anh chia. Khải cũng nhanh chân đi ra cũng một cảnh sát ở đồn, nhưng Danh gọi giật lại:
- Này Khải, chỗ tôi chia cho cậu theo dõi là nơi mà tôi nghĩ thằng Phong nó xuất hiện nhiều nhất, cậu nhớ theo dõi và rà soát cho kĩ nhé, à con nữa, cậu đưa điện thoại tôi mượn.
- Vâng.
Khải lấy điện thoại ra đưa cho Danh, anh bật bluetooth và bắn thứ gì đó qua máy Khải.
- Nếu cậu nghe được tiếng này thì hãy mau dò điện thoại của tôi nhé, có thể lúc đó tôi đang trong tình huống nguy cấp đấy - Danh nheo mắt nhìn Khải.
- Vâng, em sẽ chú ý.
Nói rồi Danh quay vào trong, thay bộ thường phục mà anh để trong túi xách từ sáng và lên xe đi xuống cảng .......
.......6h chiều, mọi người vẫn chưa thu được kết quả gì, có lẽ hôm nay thằng Phong không hoạt động, Danh cùng mọi người trở về đồn bàn giao, rồi anh cùng Khải về khách sạn. Sáng đến giờ anh chưa đụng vào cái điện thoại thứ 2, giờ mới có thời gian xem, thì thấy có tin nhắn của Dương:
"Em mới xuống tới cảng nè"
Danh liền trả lời:
"Ừ, sáng giờ anh bận quá, không biết em nhắn tin"
Danh nghĩ chắc giờ cô cũng đang đàm việc nên không nhắn tin lại, nhưng chưa tới 2p sau đã thấy tin nhắn tới:
"Dạ, em biết mà, chỉ nhắn tin cho anh biết thôi, anh cứ lo công việc đi, xong thì gặp cũng được, không cũng không sao đâu"
"Ừ, thôi anh đi tắm, có gì nhắn tin sau"
Danh nói rồi cất điện thoại vào túi, cũng vừa đúng lúc Khải tắm xong.
- Anh Danh tắm đi rồi đi ăn, em đói quá.
- OK, đợi anh xíu.
Danh vào tắm, 10p sau bước ra, anh cùng Khải kiếm 1 quán cơm nào đó rồi ăn và trò chuyện về vụ lần này. Khải hỏi Danh nhiều vấn đề, nhưng chuyện gì anh cũng trả lời rất rành mạch, không biết rằng đầu anh làm bằng thứ gì mà có thể ghi nhớ nhiều đến thế ...
- Anh Danh, sao lại gọi thằng Phong là Phong "mèo" thế??
- À, cái biệt danh "mèo" của nó cũng là do anh đặt từ hồi mà theo nó lần đầu tiên.
- Bộ nó lẩn nhanh như mèo à??
- Ừ, đúng rồi, nhưng đó cũng là một phần thôi, thằng này nó thính lắm với thêm cái nữa là nó nhanh nhẹn, cùng với cái tài nhảy cao với nhảy xa, hồi đó anh mày đuổi nó muốn hụt hơi.
- Chà chà, anh Danh mà cũng phải khen nó sao.
- Anh nói sự thật thôi, hồi đó phải bẫy nó hơn ba trạm mới bắt được.
- Thế anh nghĩ lần này thì sao??
- Không biết nữa, nếu hết ngày mai mà không thấy tung tích nó ở đây thì anh em mình đành phải về rồi lên tổng thôi.
- Vâng.
Khải nói rồi ăn nốt miếng cơm. Sau đó tính tiền, hai người đi vòng vòng để xem xét. Buổi tối ở dưới cảng khá đông người, có vẻ như mọi người chuẩn bị đi đánh cá đêm, thấy ai ai cũng lên xuống tàu thuyền nhộn nhịp.
Phía đối diện còn tấp nập hơn, đó là chợ cá men theo khu bỏ hàng của các công ty chế biến lớn, đi sâu vào trong là khu vực chất Containơ chuyển hàng. Danh lia mắt liên tục, mọi thứ lướt qua mắt đều được anh ghi nhớ ... chợt anh thấy một thằng có dáng vẻ giống Phong "mèo" .... đập tay Khải:
- Khải, cậu nhìn xem kia có phải nó không??
Khải quay lại nhìn, rồi bật điện thoại lên xem hình:
- Tóc có vẻ dài hơn, râu cũng nhiều, nhưng cái sẹo ở đuôi mắt thì không sai vào đâu được.
- Được rồi, tôi sẽ bám theo nó, cậu gọi anh Long cùng Thuận xuống phối hợp bắt đối tượng.
- Nhưng ... giờ tối rồi, nguy hiểm lắm anh, để em theo luôn.
- Cậu nói nhảm gì vậy, không bám theo thì nó đi mất, thôi tôi không nói nhiều, cậu nhớ những gì tôi dặn, vụ này mà để lỡ là tôi không tha cho cậu đâu .... !!!
Danh nói rồi bám theo, chợt anh nhớ ra điều gì quay lại nói với Khải:
- À, nhớ là phải chú ý cái điện thoại đấy.
- Vâng.
Danh nói rồi hòa vào dòng người đi đường, bám theo thằng Phong. Nó cứ đi loanh quanh ở đó, cứ 5p Danh lại nhìn đồng hồ một lần, anh không biết rằng nó đang toan tính điều gì ở đây, khu vực này khá đông người, nhưng ai cũng bận bịu lo chuyện của mình, chẳng ai để ý đến ai, cũng thích hợp cho việc giao hàng.
Thằng Phong cứ đi vòng vòng gần 30 phút, chợt nó bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ, Danh biết ngay đây là đường tắt để qua khu Containo bỏ hoang, anh nhẹ nhàng bám theo tới tận kho hàng.
Càng vào phía trong thì càng tối, chỉ có vài ánh đèn vàng hắt hiu, thằng Phong có vẻ cũng dè chừng, nên lâu lâu lại quay lại xem xét sau lưng coi có ai bám theo không, nhưng với kinh nghiệm bám theo tội phạm lâu năm, Danh không hề để lộ tung tích mình đang theo dõi .....
Lại đi loanh quanh một hồi trong kho hàng, dường như nó đang chờ đợi điều gì đó, có thể là người mua hàng của nó. Cuối cùng nó dừng lại trước 1 containo nhỏ, lấy điện thoại ra nháy nháy đèn 2 lần, sau đó thì có 2 thằng xăm trổ đầy mình bước ra từ trong bóng tối.
Trời quá tối, thằng Phong lại đứng ngay chỗ khuất sáng, Danh không nhìn rõ mặt 2 thằng đó, anh liều mình tiến đến sát hơn để nhìn cho rõ ..... chợt .... một con dao sắc nhọn kề vào cổ anh ........
- Mày là thằng ch* nào .....????? ................
TO BE CONTINUE ...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com