Chapter 11: Giỗ mẹ
Chap 11: GIỖ MẸ.
...........- Chú có thấy 1 đứa con gái cao chừng này đi ngang qua đây ko???
Danh hỏi vài người đi đường rồi miêu tả vóc dáng của Dương cho họ, ai cũng lắc đầu, anh lo lắng tìm mọi ngóc ngách, thế mà vẫn không thấy bóng dáng của Dương đâu, trời thì tối, khu này là phía ngoài rìa của khu đô thị nên tụi lưu manh thường lui tới đây để chặn đường cướp, Danh không muốn dẫn cô ra ngoài buổi tối là vì thế .....
- Chú có thấy 1 đứa con gái cao chừng này đi ngang qua đây ko???
Danh hỏi 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ.
- À, tui có thấy 1 con nhỏ đứng nói chuyện với 3 thằng thanh niên ngay dưới kia, không biết có phải người cậu tìm không.
Danh ngó xuống đó, trời tối om, đèn đường mờ ảo, anh cám ơn người đàn ông rồi chạy xuống phía dưới, ngó quanh, không thấy gì, anh dậm chân xuống đất bực tức, chợt nhìn thấy một thứ gì nhỏ nhỏ .....
- Cúc áo à???
Danh nhớ lại đây là cái cúc trên áo của Dương mặc hồi tối, anh ngó quanh: "Chết tiệt, chẳng lẽ là hiếp dâm" - Anh đấm mạnh tay vào tường, nhìn xuống dưới đất thì thấy vết kéo vào phía trong .........
..................
- hm......m.......
Dương giãy giụa, nhưng bị 2 thằng giữ lại, không thể làm được gì hợn, chợt cô thấy tay bịt miệng lơi lỏng, liền cắn vào tay thằng đó một cái ....
- AAAAAAAAAAAAAA ..... !!! - thằng bị cắn la lên.
- Cái l*n gì vậy??? - 1 thằng hỏi.
- D.m con đ.ĩ này cắn tao.
Thằng Đạt thấy thế:
- Để tao tát vỡ mõm nó.
Đạt giơ tay lên, chuẩn bị giáng xuống ....
..... pặc .....
Dùng hết sức nhưng cánh tay không di chuyển, hình như có thứ gì đó đang giữ tay của hắn lại. Đạt quay lại, một người đàn ông với khuôn mặt đầy tức giận đang nhìn thẳng vào hắn .......
- Tụi mày đang làm cái ***** gì ở đây thế? - Danh lên tiếng.
- D.m mày là thằng ***** nào thế, biến đi chỗ khác không bố đánh chế ......
......Bốp .....
Thằng Đạt chưa kịp nói hết câu thì Danh đã đấm thẳng vào mặt nó, 2 thằng kia cũng hổ báo lao lên, nhưng tụi nó chỉ là những thằng nhóc trong mắt Danh không hơn không kém, và xử lí chúng thì dễ như lật bàn tay ........
- Biến khỏi đây và đừng để tao thấy mặt tụi mày một lần nữa ... - Danh nhìn tụi thằng Đạt nói
..... Dương vẫn còn đang run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Danh, anh tính mắng Dương, nhưng nhìn lại thấy cô đang như thế, nên thôi. Áo của cô bị xé ra gần hết, Danh cởi áo khoác đưa cho cô:
- Về thôi .... !!!
.....................
........- Tại sao cô lại bỏ trốn thế???
Danh gối tay lên đầu hỏi Dương:
- ...... - Dương im lặng.
- Tôi cứ nghĩ là cô đã thay đổi, không muốn bỏ trốn nữa, cũng tính hết tuần thì đưa cô về nhà, mà có lẽ vẫn phải giữ cô lại đây thôi, tôi đã tin ...
- Mai là ngày giỗ mẹ tui - Dương ngắt lời Danh.
Danh im lặng.
- Sao cô không nói với tôi???
- Tôi thấy anh bận, nên cũng không muốn làm phiền, và cũng sợ anh bận không đưa tui đi được nên tui mới trốn, tính đi rồi mai quay lại xin lỗi anh, chứ tôi không có ý định bỏ trốn.
- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi.
Dương không nói gì, cô nghĩ chắc mai không thể ra thăm mẹ được:
- Mai tôi sẽ đưa cô đi.
Dương ngước nhìn Danh:
- Anh không đi làm sao??
- Mai tôi xin nghỉ.
- Nhưng ....
- Tôi nói là làm, cô cũng biết rồi đấy.
Dương nhìn anh thật lâu, nước mắt như ứa ra, Danh xoa đầu cô:
- Thôi ngủ đi, mai khỏi dậy tập thể dục, cứ ngủ đến khi nào cô thích.
Dương kéo cái gối chặn giữa sang một bên, nằm xích lại và ôm lấy cánh tay Danh ......
...................
- Anh Danh, dậy thôi, 8h rồi.
Danh mở mắt, Dương kéo rèm ra làm ánh nắng chiếu vào, anh giơ tay lên che ....
- Mấy giờ rồi??
- 8h, lần đầu tiền em thấy anh ngủ như vậy á - Dương cười.
- Hả????
Danh quay sang nhìn đồng hồ, đã 8h rồi, sao hôm nay anh lại ngủ quên lâu như thế nhỉ, dù không có báo thức Danh cũng sẽ đúng giờ mà dậy, đồng hồ sinh học của anh đã ở mức 5h30, thế mà hôm nay anh lại ngủ quên:
- Dậy đi mà - Dương kéo anh.
- Ừh, từ từ để tỉnh ngủ cái đã - Danh ngáp ngáp.
- Hihi - Dương cười - em có nấu mì rồi đó, nhanh rồi ăn.
Dương hôm nay tươi hơn mọi ngày, từ lúc anh mở mắt đến giờ đều thấy cô cười, Danh cũng thấy vui hơn mọi ngày .... Vệ sinh cá nhân xong thì anh gọi lên sở xin nghỉ hôm nay, rồi ra bàn ăn sáng với Dương.
- Xíu nữa 9h mình đi nhé, tới đó khoảng 10h là vừa.
- Giờ đó khá nắng đấy, cô không sợ đen hả??
- Anh nói gì kì, 1 năm có mỗi một ngày thôi đó, nắng có sao đâu, với lại năm nào em cũng có hẹn với mẹ giờ đó mà - Dương cười.
- Ừhm, vậy thì tùy, hôm nay cho cô chọn hết.
Ăn sáng xong Danh ra ngoài ban công, châm điếu thuốc hút, nhả ra một cột khói trắng, anh ngước nhìn trời: "bao lâu rồi mình chưa ra thăm mộ bố mẹ nhỉ?" - Danh nghĩ rồi cười nhẹ, mấy năm nay, từ khi anh lên tổ trưởng của đội CP9 thì công việc quá bận rộn, làm anh không thể ra thăm mộ của bố mẹ lấy một lần, anh đúng là 1 người con bất hiếu, Dương như thế mà vẫn còn nhớ đến mẹ của cô ấy, anh có lẽ không bằng cô rồi ......
- Mẹ cô được chôn ở nghĩa trang nào??
- Nghĩa trang Giáo Xứ An Hải.
- Ủa??? - Danh quay lại nhìn cô - Cô bên Đạo Thiên Chúa à???
- Ừa, anh không biết à??? - mắt Dương tròn xoe nhìn Danh.
- Tôi không biết?? tôi tưởng ....
- À, nhìn em ăn chơi quá nên anh tưởng là vô đạo chứ gì.
- Ừ, thì nghĩ thế, vậy cô chỉ đường đi, chứ tôi không biết đường.
- Anh biết đường Hai Bà Trưng không?
- Biết ...
- Vậy chạy ra đó đi rồi em chỉ tiếp.
- Ok.
Danh nói rồi lên ga chạy thẳng, tóc Dương để xõa, bay trong gió .....
........ Danh nhìn đồng hồ, 10h kém 5, chạy cũng gần một tiếng mới tới nơi, anh nhìn xung quanh, ngôi mộ nào cũng có một cây thánh giá bên cạnh, có một vài người cũng đi viếng mộ, dường như là họ đang đọc kinh, Danh đang nhìn xung quanh, bất chợt thấy Dương đang chạy thì dừng lại, sau đó nép vào 1 ngôi mộ gần đó, Danh nhìn lên, thì thấy ông Trọng, đang đứng trước một ngôi mộ ..... Danh hiểu ra ngay, tiến tới chỗ Dương:
- Anh vào đây, đừng để bố tôi thấy ... - Dương ngoắc anh.
Danh bước vào.
- Sao cô phải trốn??
- Tôi không thích người đàn ông giả tạo đấy.
- Bố cô mà cô nói như thế à??
- Bố tôi, bố tôi chết từ hồi tôi 5 tuổi rồi người đàn ông này chỉ đang đội lốt bố tôi thôi.
Danh ngơ ngác:
- Ông ấy yêu tiền bạc hơn tôi và mẹ tôi, lúc mẹ em hấp hối, ông ấy có đến không?? .... Không, ông ấy bận việc ... - mắt Dương ướt nhòe.
Danh im lặng không nói gì, ngó ra ngoài, rồi cười nhẹ ......
- Em này, nếu không yêu mẹ em thì ông ấy đã không đứng kia mà khóc ....
- Khóc??? ông ấy khóc??, em không tin, nước mắt cá sấu thôi.
- Em à, có nhiều thứ, khi đánh mất đi ta mới thấy hối hận vì trước kia ta không trân trọng nó, không bảo vệ nó, có lẽ bố em cũng như thế, ông ấy không biết rằng mẹ em là thứ đáng trân trọng hơn tiền bạc, bây giờ đây ông ấy chỉ có thể đứng đó khóc mà tiếc nuối, em cũng vậy đấy, bây giờ có lẽ em chưa hiểu rõ, nhưng một khi bố em mất đi thì sao, em có hối hận không, dù sao thì ông ấy cũng là người thương yêu em nhất, có thể lúc trước thì không, nhưng bây giờ, ông ấy có thể đã nhận ra em là hình ảnh của mẹ em trong quá khứ, em có biết ông ấy đã vui như thế nào khi biết em có thể thay đổi không ???
Dương im lặng nhìn Danh mà nước mắt không ngừng chảy .....
- Ông ấy đã rơi nước mắt khi biết anh có thể làm cho em thay đổi đấy - Danh cười nhẹ và xoa đầu cô - Giờ thì em nhận ra chưa, nếu rồi thì mau đến đó đi .....
Danh nói rồi đứng lên và bước ra, ông Trọng quay lại, nhìn thấy Danh, và vài giây sau ..... Dương bước ra đứng bên cạnh anh .............
TO BE CONTINUE ...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com