1. Mở đầu
Lần đầu viết về ngôi thứ ba, có sai sót gì mong mọi người góp ý và hoan hỉ ạ (-。-;
Điểm nhìn của Trịnh Vĩ An.
✧
✧
✧
Ngủ lằng nhằng một giấc, hồn vía vẫn chưa kịp đâu vào đâu. Trịnh Vĩ An vật vờ mở mắt trong trạng thái chẳng rõ mình vừa mơ thấy gì, cái thân hình vừa cao vừa gầy kia cứ thế lừ đừ rời khỏi chiếc giường gỗ, tâm trí cứ như đeo đá. Mí mắt còn chưa kịp mở hẳn, cậu đã đưa tay tìm điện thoại để nấn ná thêm vài phút. Nhưng khi ánh sáng xanh từ màn hình chiếu thẳng vào mắt, con số sáu giờ năm mươi chín nhảy thẳng vào đầu khiến cậu dựng người dậy như kẻ trúng gió.
Một câu chửi thề tục tằn lăng xăng văng ra từ miệng Vĩ An, chẳng cần nể nang ai.
"Địt mẹ! Cái chuông báo thức đâu mẹ nó mất tiêu rồi!?"
Vừa dựng cẳng đứng dậy, cậu mới phát hiện mình quên không bật báo thức. Đêm qua còn cắm đầu vào món đồ chơi điện tử gần tới nửa ngày mai, lăn ra ngủ gục lúc nào chẳng hay, dĩ nhiên bụng dạ nào ngó đến cái thời khóa biểu. Giờ thì cuống cuồng, một tay lôi cái áo đồng phục nhăn nhúm từ thành ghế, tay kia vừa lật phần tin nhắn trong nhóm lớp để xem hôm nay học tiết gì. Mắt còn đỏ hoe, miệng còn ngoang ngoác, mà tay thì quàu quạng cài cúc áo đến méo cả cổ.
Trịnh Vĩ An vốn đã là một học trò cấp ba, tuy tánh tình có phần ngỗ ngược, thích chọc ghẹo bạn bè, ham vui mà lười nhác học hành, song riêng việc trễ học, cậu luôn xem đó là một mối họa lớn. Không chỉ vì sợ thầy cô trách phạt, mẹ lại sinh lo, mà cái điều làm cậu ngại nhất, bực bội nhất là khi cậu phải đụng mặt cái bản mặt của Lương Quang Thể, kẻ mà cậu vẫn cay đắng gán cho cái mác là "tên gác cổng", hay "thằng công tử bột núp váy mẹ" kia.
Chẳng lạ gì khi cậu ta lại được lòng thầy cô đến mức được giao trọng trách đứng trực ngay cổng, chép tên những đứa bị phạt vào sổ với cái vẻ tự cao, cái dáng đứng thẳng tuột và giọng điệu lạnh lùng. Mà cái dáng đứng, từ nét mặt nghiêm nghị đến cái giọng nói đều đều lè nhè của cậu ta, đều khiến Vĩ An muốn lộn ruột, dẫu lòng biết rõ mình đã sai rành rành.
"Vĩ An, mười một M, cậu lại trễ nữa rồi."
Thể đứng chù ụ đó, cất giọng đều đều vang ra từ khuôn viên cổng trường trống trải. Giọng cậu chẳng có vẻ gì rầy la, ấy thế mà lọt vào màng tai An lại thành lời lẽ nhục mạ.
Cái tôi không cao cũng cứng như đá trong người Vĩ An bị chạm đúng chỗ. Mặc kệ tóc tai còn rối bù chưa kịp vuốt, môi còn khô nẻ vì cái sương gió lạnh đầu giờ sáng, miệng cậu đã văng ra câu phản pháo tức khắc. "Thì đã làm sao?! Tao đã thưa với cô chủ nhiệm rồi!"
Thể nhìn An, cặp mắt dửng dưng không chút cảm xúc.
"Cậu dám chắc không? Tôi sẽ nhấc điện thoại xác nhận ngay với cô chủ nhiệm lớp cậu."
Vĩ An biết mình hớ, dối trá vốn không phải sở trường của cậu. Đang ôm cục bực to tướng, lại bị đối phương làm cho cứng họng, cậu chẳng thể nén nổi cái sự sục sôi trong lòng mà gân cổ cãi lại.
"Chuyện nhà tao, có dính líu gì đến bố con nhà mày à!?"
Câu đó văng ra mà giọng cậu đã lạc đi. Vĩ An biết mình đang yếu thế, biết rõ Quang Thể chẳng dễ gì mắc bẫy, lại còn thêm cái thân hình đô con, cao to đó, tuy chưa từng chứng kiến nhưng lỡ đâu lại vô tình khiến cậu ta nổi điên mà đánh cho mình một trận nhừ xương thì sao? Vĩ An tự nhủ với lòng dạ rụt rè, nhưng ngoài mặt vẫn thích tỏ ra là một thượng đế.
Thể vẫn cười, một nụ cười điềm tĩnh đến phát ghét, để lộ cái răng khểnh duy nhất mà An luôn muốn đấm cho gãy. Thể vẫn bình thản đến lạ.
"Ờ, thì cũng chẳng can hệ gì đến ông bô nhà tôi." Quang Thể nói, đầu bút gõ nhẹ vào cuốn sổ ghi chép trên tay. "Nhưng đây là trách nhiệm của tôi. Bổn phận của tôi là chép tên mấy kẻ vô ý thức, đúng dạng người như cậu vào đây."
"Tôi cũng dặn cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có mang cái kiểu quần rách nát này nữa mà?"
Vĩ An không thể cãi lại, chỉ có thể nghiến chặt hai hàm răng, giật mạnh tay ga, lẩm bẩm oang oang, to gần bằng tiếng chiếc xe phân khối nhỏ nổ máy để trút bầu tâm sự. "Thằng chó điên!"
Chẳng thèm đoái hoài ngoái lại, Vĩ An nhanh chóng rú xe chạy thẳng vào trường với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Lưng áo còn nhăn nhúm, đầu óc còn mụ mị, mà máu huyết đã sục sôi tới đỉnh đầu. Tuy vậy, cậu vẫn phải cố gắng nặn ra bộ mặt điềm nhiên, trước khi đối diện với lớp học còn đang dở dang tiết sinh hoạt đầu tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com